chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau...

5 giờ mấy Ngọc cũng đã tới Sài Gòn vì lần đầu lên còn bỡ ngỡ, Ngọc kêu tài xế chở mình tới siêu thị nào đó để vào mua quà tặng Dạ, vì mãi loay hoay vài tằng trong siêu thị nên đã mất hơn 3 tiếng mới mua xong đồ, mua xong thì ra tính tiền, Ngọc mua cho Dạ một ít bánh kẹo và quần áo cho mình

Ngọc muốn ngắm cảnh Sài Gòn nên kêu tài xề chở dạo quanh Sài Gòn

Ngọc thấy đi cũng khá lâu rồi nên lấy điện thoại ra nhìn giờ thì đã gần hơn 9 giờ, Ngọc kêu tài xế chở tới quán ăn quê nào ở quận Bình Thạnh để gần nhà Dạ

Dọc đường Ngọc ghé vào một cửa hàng hoa để mua tặng Dạ bó hoa
hướng dương

Mua xong thì tài xế chở Ngọc tới quán bún cá ở quận Bình Thạnh để ăn,
Ngọc cùng tài xế ngồi ăn thì điện thoại Ngọc có tin nhắn gửi đến là Dạ



Ngọc ăn xong thì mua một phần mang về cho Dạ

Ngọc nói địa chỉ cho tài xế chở tới, khi gần tới nơi Ngọc kêu dừng lại, tài xế xuống xe và mở cửa xe cho Ngọc xuống rồi mở cốp xe lấy vali cho Ngọc,  Ngọc nhìn tài xế nói " khi nào con cần con điện chú nha, con cảm ơn chú đã vất vả chở con đi " tài xế cười nói " con đi chơi vui vẻ " Ngọc gật đầu rồi tài xế lên xe rời đi

Ngọc nhìn xung quanh thấy có một con hẻm không một bóng người, Ngọc đi vào bên trong đó lấy ra trong balo một bộ đồ đen như tên ăn trộm

( Au: Nhí không biết nói bộ đồ đó sao nữa mọi người nhìn ảnh nha )

Ngọc tạm thời chưa đội cái đồ chùm đầu vào chỉ mặc đồ đen, Ngọc để mọi thứ vào trong hẻm vì hẻm không một bóng người nên Ngọc không sợ

Ngọc đội đồ chùm đầu dô rồi đi ra, Ngọc theo địa chỉ thì thấy nhà Dạ, Ngọc đi tới bấm chuông rồi để hộp bún cá trước cửa rồi núp vào gần đố, Dạ đi ra nhìn xung quanh không thấy ai mà chỉ thấy hộp bún cá, hơi nghi ngờ nhưng cũng đem vào nhà ăn

Mọi người xung quanh đi ngang nhìn Ngọc, Ngọc vội nói " dạ con đang trêu chị con, cô chú đừng hiểu lầm nha " những người nhìn Ngọc nghe vậy liền yên tâm gập đầu

Ngọc đi tới bấm chuông lần nữa, Dạ lại đi ra Ngọc  liện bụm miệng Dạ lại không cho Dạ la lên và lôi vào con hẻm nãy mình để đồ

Mọi người nghe Ngọc giải thích thì cũng biết là trêu chứ ai đâu bắt cọc trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy

Dạ giẫy giụa nước mắt rơi xuống, Ngọc để Dạ vào một góc, thay đổi giọng mình khác hơn nói " đưa tiền hay mạng sống? " Dạ ngồi một góc trong hẻm ôm đầu khóc nói " tôi xin lỗi, đừng bắt cóc tôi mà, cô cần nhiêu tiền tôi đưa cho cô, đừng bắt tôi đi mà, làm ơn đi, tôi cầu xin đó " Ngọc cười nhưng giọng nói vẫn bị thay đổi nói
" cô cho tôi ở nhà cô thì tôi sẽ tha và không lấy tiền của cô " Dạ khóc gật gật đầu nhưng vẫn ôm đầu sợ hãi không dám nhìn Ngọc

Ngọc cười rồi cởi đồ chùm đầu ra và đi tới chổ đồ mình để lấy ra hộp quà vừa mua trong siêu thị và gối lại lúc trên xe cùng với bó hoa hướng dương đi tới trước mặt Dạ, Ngọc vẫn nói giọng lúc nãy " mau bỏ tay ra nhìn tôi, không tôi ăn thịt cô đấy " Dạ sợ hãi người hơi rung rung từ từ bỏ tay ra ngước mặt lện nhìn Ngọc

Ngọc cười nói lại giọng bình thường của mình " hello chị yêu của em " Dạ nhìn chằm chằm Ngọc vài giây

Sau khi định hình lại được liền đứng dậy lấy tay lau nước mắt nói " Lan Ngọc? " Ngọc gật đầu đưa quà và hoa cho Dạ nói " tặng chị " Dạ không biết cảm xúc bây giờ của mình ra sao nữa, nó rối lại thành một đống

Ngọc cười nói " nè sao vậy? " Dạ nhíu mày nói " em trêu vậy vui không hả Ngọc? " nói xong Dạ tức giận bỏ đi

Ngọc vội tay xách nách mang chạy theo Dạ

Ra khỏi hẻm Dạ đi nhanh vào nhà, vì Dạ còn lương tâm nên để cửa cho Ngọc vào, Ngọc cũng có ý thức nên để đổ xuống đống cửa lại rồi đi vào nhà

Vừa vào liền gập Dạ đang tức giận ngồi trên sofa

Ngọc để đồ xuống rồi đi tới ngồi cạnh Dạ nói " em xin lỗi, đừng giận em " vì giọng đầy ngọt ngào của Ngọc làm lòng Dạ mềm nhũng ra và không thể nào mà giận được nữa

Đây là lần đầu hai người gặp nhau nên không nên giận như vậy, vì đã nhắn tin với nhau khá lâu nên gặp nhau không bị ngượng ngùng

Dạ nhìn qua Ngọc nói " em có biết em quá đáng lắm không, em có biết chị sợ lắm không hả? " nói xong đôi mắt Dạ lại rưng rưng

Ngọc đứng dậy đi tới chổ đồ mình lấy ra bó hoa và quà đi tới chổ Dạ nói
" đền bù cho chị nè, đừng giận em nữa mà " Dạ liền cười cầm lấy nói " cảm ơn em " Ngọc nhìn lên bàn thấy hộp bún cá vừa được mở ra chửa kịp ăn nói " ăn bún cá đi, em mua cho chị á " Dạ nhìn Ngọc nói " sao tự dưng lại lên đây vậy? " Ngọc " em nhớ chị muốn gặp chị với cả chị nói là sợ bóng tối mà ở nhà một mình suốt mấy tháng nên em đành lên đây với chị " Dạ " em không học à? " Ngọc " em có chứ, nhưng em là trường hợp ngoại lệ, em học online " Dạ " chị cũng cần phải đi học nữa " Ngọc " em đi cùng được không? " Dạ " lỡ học ngay giờ em cũng học thì sao? " Ngọc " thì em nghĩ, mấy bài này sao làm khó được em " Dạ cười nói " ở ngoài em nói chuyện vui hơn khi nhắn tin á " Ngọc cũng cười theo Dạ nói " vậy ạ? " Dạ gật đầu rồi cầm tô bún cá lên ăn

Ăn được vài đũa rồi nói " đói sắp chết luôn rồi này " Ngọc " chị ăn đi " Dạ nhìn chằm chằm Ngọc nói " em đẹp thật " Ngọc nhìn Dạ rồi cười nói " vậy sao? em cảm giác chị đẹp hơn " Dạ hơi đỏ mặt nói " em...em nói xàm gì thế " Ngọc nựng má Dạ nói " em nói chị đẹp hơn " Dạ nhìn Ngọc và Ngọc cũng nhìn Dạ

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, tay Ngọc vẫn để lên má Dạ, Ngọc không biết cảm giác này là sao nữa, tim đập mạnh như chưa từng được đập, còn Dạ thì cảm giác như có luồng điện chạy vào người mình và tim nàng cũng đập mạnh không thua gì cô

Cả hai nhìn nhau một lúc, Dạ liền hoàng hồn lại nói " chị...chị ăn cái đói quá " Ngọc vội lấy tay khỏi mặt và ngồi ngay lại nói " chị...chị ăn đi nguội rồi đó " Dạ cầm hộp bún cá ăn nhanh

Ăn xong Dạ nhìn Ngọc nói " em ở đây nha, chị đi vứt hộp này cái rồi chị dẫn em lên phòng cất đồ " Ngọc gật đầu

Dạ đứng dậy đi ra bên ngoài vứt hộp và thùng rác rồi đi vào trong

Dạ nhìn Ngọc cười nói " cầm đồ lên phòng cất " Ngọc cười gật đầu rồi đứng dậy cầm đồ đi theo Dạ lên lầu, vừa lên hai bậc thì Ngọc nhìn Dạ nói   " cứu em, lên không nổi " Dạ nhìn xuống Ngọc cười rồi đi xuống giúp Ngọc mang nó lên

Lên phòng xong Dạ nói " em nằm nghĩ ngơi đi, từ dưới đó lên đây có lẽ mệt lắm đó " Ngọc ngồi xuống giường nói    " gặp được chị em hết mệt rồi " Dạ ngượng đỏ mặt nói " em đừng nói mấy lời này nữa được không? nhắn tin không sao chứ nói ở đây ngượng lắm " Ngọc " em nghĩ rồi chị đi đâu? " Dạ
" chị vẫn ở đây chờ em thức " Ngọc
" vậy lại đây nằm nghĩ với em luôn đi, chứ nhà chị mà em nghĩ chị thức cạnh em, em ngại lắm " Dạ gật đầu với lại do cũng buồn ngủ

Cả hai nằm trên giường, Dạ nói " em ngủ ngon " Ngọc " chị cũng thế " nói xong Ngọc giả vờ ngủ do không buồn ngủ, cô nghĩ là niếu giả vờ vậy lát cũng ngủ được

Dạ lúc nãy còn buồn ngủ tự dưng nằm lên giường rồi mà không buồn ngủ nữa

Ngọc giả vờ một lúc cũng ngủ thiếp đi, Dạ tưởng Ngọc chưa ngủ liền kêu " em ơi, Lan Ngọc ơi " Dạ chờ đáp lại nhưng không ai ai đáp lại mình rồi nhìn qua Ngọc đã ngủ thì nghĩ thầm " ngủ mà cũng đẹp nữa, người kì cục, biết người ta thích em không hả? à quên, làm sao em biết được, nhưng em lại thích người khác rồi, crush đầu đời của mình mà lại đang crush người khác nó đau lắm em biết không, phải chi em không crush ai thì chị sẽ dám nhắn tin tỏ tình em rồi... " đang loay hoay trong suy nghĩ tự dưng Ngọc ôm lấy Dạ nói mớ " em yêu chị " Dạ trợn tròn mắt nói " em đang nói nhảm gì vậy? " Đột nhiên Ngọc ôm chặt Dạ hơn

Dạ đỏ mặt nhìn Ngọc nói " bỏ ra được không? em ôm vậy chị ngượng lắm, em là người ngoài đầu tiền được ôm chị đó " đột nhiên Ngọc chu chu môi lên và hôn lấy môi Dạ

Dạ giật mình và đơ người, người nàng lúc này như kiểu đóng băng vậy

( Au: tóm tắt giắc mơ của Ngọc....
Ngọc mơ thấy mình và crush đang hạnh phúc đi dạo trên bãi biển vào buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, trên bãi biển chỉ có hai người đang nắm tay nhau, đi được một đoạn thì cả hai ngừng lại, Ngọc ôm lấy crush mình nói " em yêu chị " rồi ôm chặt hơn và cuối cùng là hôn )

Từ từ Ngọc mở mắt ra thấy ánh mắt mình chạm vào ánh mắt nàng với khoảng cách rất gần, Ngọc cảm giác môi mình đặt vào môi nàng, Ngọc vội bỏ ra đỏ mặt nói " em...em xin lỗi " Dạ bất đầu hoàng hồn lại mặt cũng đỏ lên

Ngọc nói " em...em, ui trời ngại chết đi được á " Dạ vẫn im lặng không nói gì

Ngọc liếm môi một cái nghĩ thầm " ủa cảm giác nó kiểu ngọt làm sao á, trong mơ được hôn ngoài hôn thật luôn, á ngại quá đi "

Dạ vứt bỏ liêm sỉ xoay qua nhìn Ngọc nói " em cướp nụ hôn đầu của chị rồi " Ngọc nhìn Dạ với gương mặt đỏ ửng, Dạ nói tiếp " em làm gì đó đền đi chứ, đâu phải muốn cướp là cướp đâu? nụ hôn đầu người ta gìn giữ 10 mấy năm nay đột nhiên bị người bạn trên mạng mới gặp lần đầu cướp mất thì em tính sao đây, nè Lan Ngọc em không trốn được đâu đó " Ngọc vẫn đỏ mặt nói
" chị...chị muốn em đền gì...gì cho chị ạ? " Dạ nở nụ cười tươi nói " đền em cho chị được không? " nghe vậy mặt Ngọc liền nóng lên và đỏ hơn lúc nãy

Dạ nhìn Ngọc cười nói " nè! sao mặt em đỏ thế hả? không đền được hay sao vậy đưa chị 10 tỷ đi để đền cho nụ hôn đầu của chị " Ngọc hít thở sâu khi thấy tâm trạng ổn định lại nhìn Dạ nói " mà đền em cho chị là sao? " Dạ " có nghĩa em làm người yêu chị " hít thở của Ngọc lúc này loạn xạ lên hết, lúc mạnh lúc nhẹ

Dạ chớp chớp mắt nhìn Ngọc nói " nè! nghe nói gì không hả? đừng nói em không đền nha, em không đền là cũng không thoát khỏi đây đâu đó " Ngọc lấy lại không khí xoay lại nhìn Dạ, tim Ngọc đập loạn xạ khi nhìn thấy gương mặt của nàng

Dạ liền nở nụ cười toả nắng nói " trả lời đi " ánh mắt Ngọc va phải nụ cười của Dạ liền nhìn ngắm nó

Dạ hơi hơi nhíu mày nói " nè làm gì nhìn chằm chằm chị vậy, trả lời đi chứ Ngọc " Ngọc giật mình nói " dạ được, em làm người yêu chị " Dạ cười nói
" ỏh, đáng yêu quá " Ngọc liền đỏ mặt lần nữa

Dạ đưa tay vuốt ve mặt Ngọc nói " sao mặt em dễ đỏ thế, em sợ chị ăn thịt em sao? " Ngọc nhìn Dạ " em không sợ cái đó mà em ngại " Dạ cười nói " có gì đâu mà ngại bé yêu của chị, niếu em làm người yêu chị rồi crush em làm sao đây hả? " Ngọc " crush em là chị " Dạ ngỡ ngàng nói " wow, thú vị thật " Ngọc liền cười tươi cái

Dạ nhìn thấy Ngọc cười tim như muốn tan chảy ra, Dạ nói " em có biết em đẹp lắm không hả? Hay là mai chị đi đến trường học và dẫn em theo em chịu chứ? " Ngọc " phải dẫn theo chứ, chị bỏ em ở nhà em nhớ chị quá rồi sao? " Dạ cười tít mắt nói " yêu em quá cơ " Ngọc " em cũng yêu chị " nói xong Ngọc lại để lên môi Dạ một nụ hôn

Dạ nói " nè cướp luôn cái thứ hai của người ta rồi nhé, cái tên Ninh Dương Lan Ngọc chết tiệt " Ngọc ngồi dậy nhìn Dạ nói " chị dám chửi ai đấy hả?" Dạ nhìn Ngọc nói " chị chửi em á " Ngọc liền chọt lét Dạ

Dạ nhột cười lớn nói " mau bỏ ra, nhột quá " Ngọc cười nói " chị mau xin lỗi em ngay, ai cho chị chửi em hả " Dạ cười nói " nhột quá, chị...chị xin lỗi " Ngọc dừng động tác lại nhìn Dạ cười nói " chị dám chửi em hả, cho chị biết tay " Dạ nhõng nhẽo nói " úm, hổng thương chị " Ngọc kéo Dạ ngồi dậy rồi ôm chặt vào lòng nói " thương sao không thương được, ngoan ngoan " Dạ ôm lại Ngọc cười tủm tỉm

Ời ơi, tui cảm giác càng ngày viết truyện càng xàm🤣, theo như lời đã nói 1 lần đăng 2 chap nên chờ chap tiếp nha, có liền ngay
Niếu mọi người thấy hay cho mình một sao và một theo dỗi nha
Mọi người có ý kiến gì hãy để xuống cmt nha
Yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro