Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đường phố Sài Gòn giờ đây đã tràn ngập sắc hồng hồng tím tím từ những hoa kèn hồng, tôi chậm rãi bước trên con đường trải đầy những cánh hoa ấy . Trước đó vài giây tôi còn ê a cầm quyển đề cương lẩm nhẩm đọc " Giải phóng Bắc Mỹ khỏi chính quyền Anh , thành lập quốc gia tư sản ,..... " vì hôm nay tôi có bài thi sử. Nhưng dường như vẻ đẹp của những bông hoa đã làm tôi mê mẩn . Phải ! Tuy nó không tuyệt sắc gì nhưng nó lại mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà tinh tế và không hiểu sao tôi càng ngắm nhìn chúng thì càng thấy lòng mình bình yên đến lạ...
       
  " Thôi rồi , không nhanh lên là ở ngoài cổng khỏi thi luôn ". Tôi nhìn vào đồng hồ điện thoại đã 6h30' . Tôi nhanh chân bước về phía trước và đợi đèn đỏ để qua đường đón xe buýt . Đèn xanh dành cho người đi bộ đã bật ( tức hiện giờ là đèn đỏ dành cho xe) . Tôi chuẩn bị qua đường ... 1 bước... 2 bước... 3 bước... Tiếng kèn uynh ỏi vang lên bên tai tôi , đột nhiên có một bàn tay rất to nắm chặt cổ tay tôi kéo vào trong lề . Tôi không biết gì cả cũng chẳng nhớ gì ... chỉ nhớ là lúc đó xung quanh tôi bốn bề trắng xóa , không có bầu trời cũng không có mặt đất . " Tôi đang ở đâu đây ?" . " Ê , nè, nèèè ...." Một giọng trầm trầm nhưng trong đó có chút chanh chua đang lay người gọi tôi . Tôi rùng mình trở về với thực tại . Tôi bất giác nhìn xung quanh . Ôi ! Một cảnh tượng thật là đẹp . Từng cánh hoa của kèn hồng đang lần lượt rơi giữa không trung nhẹ nhàng đáp xuống đất tạo nên một không gian lãng mạn vô cùng. Trước đây tôi nghĩ nó chỉ có trong phim thôi chứ .
- Cô không sao chứ ?
- Hả ? _ Tôi chưng hửng trả lời.
     Quéo... Quèo...Queo... " Cái gì đây " tay tôi đang ôm chầm lấy một người con trai , mặt đang áp sát vào ngực anh ta . Tôi đỏ mặt, lúng túng lùi về sau một bước rưỡi , ngập ngừng nói :
- Xin lỗi... À không, cảm ơn ... anh ( gọi bằng anh đúng không nhở)
     Huhuhu ... mẹ ơi... suýt nữa thì tôi thăng thiên rồi . Đột nhiên có một người con trai khác từ phía sau những người đang bu xung quanh tôi chen lên chạy về phía anh chàng đã cứu tôi , vừa sờ lưng anh đó vừa hỏi : " Ê , lưng mày có sao không ? " . Ôi ! Thì ra khung cảnh lãng mạn hồi nãy tôi thấy là do lưng anh đã va đập vào thân của cây kèn hồng . Hèn gì , lúc chiếc xe tải đó lao tới tôi cảm thấy có một lực rất mạnh kéo tôi vào trong lề  . Tôi định cất lời hỏi thăm thì thấy có cánh hoa của kèn hồng cài trên mép tai của anh nên nhướng chân lên dùng tay lấy xuống , có lẽ anh hơi bất ngờ nên dùng tay gạt tay tôi ra , hỏi nhỏ :
- Làm gì vậy ?
Tôi nở một nụ cười thân thiện với anh :
- Có làm gì đâu !!
Rồi nhanh tay lấy cánh hoa trên mép tai anh xuống .
- Chỉ là thấy cánh hoa này của anh đẹp nên lấy xuống coi thôi.
Cái anh bạn hồi nãy từ đám đông chen lên cười khúc khích rồi cười ha hả ( chắc là bạn của anh ấy ) làm anh ấy đỏ cả mặt rồi nhìn tôi tằng hắng một cái rồi nắm cổ áo anh kia lôi đi .       

Vài phút sau mọi người cũng tản ra hết , tôi lại tiếp tục hành trình bắt xe buýt. Lần này , tôi cẩn thận lắm , đợi người ta đi trước rồi tôi đi cùng ,  nhưng đã bỏ lỡ một chuyến xe buýt rồi , tôi đành phải đợi chuyến sau và đương nhiên anh ta cũng vậy vì tôi thấy anh ta mặc đồng phục nam sinh trường tôi , chắc là chung trường rồi . Tranh thủ lúc xe buýt chưa đến , tôi lục cặp tìm quyển đề cương để ôn bài nhưng tìm hoài không thấy " Ủa , rõ ràng hồi nãy mình còn cầm học mà ta " . Lúc đó có người nói với tôi , lúc tôi được anh ta cứu , thấy có quyển đề cương ( vì trường tôi toàn khối đều có chung sách đề cương nên vừa nhìn đã biết ) rơi ra từ tay tôi nhưng nó bị xe tải hất tung đi rồi , có người còn nói từng trang giấy bị nghiền nát e là không" toàn thây" . Tôi há hốc miệng " Vậy à " , cúi xuống chợt nhìn thấy một mẩu giấy _ Đúng vậy , đó là một phần của quyển đề cương vì trên đó có kí tự đặc biệt của tôi ( vì tiết học quá nhàm chán nên trổ tài hội họa ) . Haizzz ... Quả thật không " toàn thây ".   Tội nghiệp quyển đề cương nhỏ bé của chị . Nhưng ngẫm nghĩ càng biết ơn anh chàng đó , hồi nãy đáng lẽ tôi phải cảm ơn chân thành hơn nữa , anh ta đứng ở kia kìa hay là sang bắt chuyện nhưng nhiều người quá ,... Thôi, khỏi luôn , xe buýt đến rồi . Lúc đầu tôi tính sau khi lên xe rồi bắt chuyện cũng không muộn nhưng bởi vì trên xe quá đông tôi không thấy anh ta đâu hết . Lúc xuống xe cũng vậy , anh ta biến đi đâu mất rồi trời ? Haizzz ... Nhưng tôi không thể kiếm mãi được , tôi còn phải thi , 6h55' rồi , còn 5' nữa là trường đóng cổng . Bỗng từ phía sau tôi nghe thấy :
- ... Nhìn đường cẩn thận đó ...
     Nghe rất giống giọng anh ta, tôi quay lại nhưng không thấy người đâu cả. Vừa đi vừa nghĩ : Anh ta tên Bảo Đăng phải không nhỉ ?  Vì lúc tôi áp mặt vào ngực anh ta , sau khi bình tĩnh , điều đầu tiên tôi thấy là phù hiệu của anh .

_______________________________________
Còn tiếp .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro