Phần 2: Lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng hôm đó,em dậy rất sớm, mẹ khuyên em nên ngủ lại thì em lắc đầu không chịu. Em nói :" Hôm nay con muốn cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà". Nói cỡ nào em cũng không muốn trở về phòng ngủ nên mẹ đành để em phụ.
          Và hôm nay, tôi sẽ thực hiện một điều mà tôi ấp ủ bấy nhiêu. Đó là Cầu hôn. Mặc dù tháng 4 ở Sài Gòn trời nắng gắt nhưng hôm nay nó mát dịu đến lạ thường. Tôi cố tình mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay mà em thích nhất, xắn tay áo kiểu AIFA Roll và đóng thùng cùng chiếc quần tây đen, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm đứng trước nhà em. Điều này có lẽ đã gây chú ý đến mọi người xung quanh nên ai nấy cũng lần lượt kéo đến xem. Em bước ra với chiếc đầm xoè, màu trắng trễ vai , tóc em dài tung bay trong gió đẹp tựa nàng tiên,em nở một nụ cười thật tươi khiến hồn tôi say đắm. Tôi quỳ xuống cầu hôn em trong sự reo hò của mọi người:
- Anh biết trước đây mình không tốt, đã gây rất nhiều tổn thương cho em,anh biết mình không xứng với tình cảm của em nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. Vốn dĩ một hạnh phúc trước giờ em nên có.
Anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương, để bảo vệ em. Anh...Anh yêu em.
          Không biết như vậy đã đủ thành ý chưa nhỉ? Đã đủ lãng mạn chưa? Bởi vì đó giờ tôi không biết văn chương hoa mỹ cũng không xem ngôn tình gì. Liệu em có cảm nhận được tình yêu to lớn tôi dành cho em không? Liệu em có chấp nhận tha thứ cho tôi không? Những câu hỏi tự đặt ra cứ bay vòng vòng trong đầu tôi.
          Và rồi em cúi xuống nhận bó hoa và đỡ tôi đứng dậy: " Em....Em..." Cô ấy khóc ư? Tôi làm sai gì rồi à? Tôi bối rối.Em bất ngờ ôm chầm lấy tôi " Em...Em cảm ơn anh. Em hạnh phúc lắm. Em yêu anh"!!! Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập và hơi ấm từ những giọt nước mắt lăn trên má của em. Tôi lúc này đây thực sự rất hạnh phúc, cảm giác ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được. Ba mẹ em và mọi người xung quanh ai nấy cũng không kìm nổi sự xúc động, chúc phúc cho chúng tôi. Tôi cũng thưa chuyện với hai bác rằng cuối tuần này ba mẹ tôi sẽ sang nhà dạm hỏi, tính chuyện trăm năm. Sau đó tôi cùng em vào nhà vì em vốn yếu, không thể ở ngoài nắng gió lâu được. Í khoan hình như tôi đã quên mất một thứ quan trọng . Tôi vội rút ra từ túi quần một cái hộp đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn: " Ôi! Em xem này, suýt nữa thì anh quên, anh não cá vàng thiệt mà". Tôi lúng túng,tim đập thình thịch trao nhẫn cho em.Em xấu hổ, đỏ mặt trông rất đáng yêu. Em ngước nhìn tôi :" Anh có thể ngắt thật mạnh vào tay em không ?! Em sợ đây chỉ là mơ,sau khi thức dậy thì mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng nếu là mơ,em hy vọng mình sẽ mãi không tỉnh. Vậy thôi,anh đừng ngắt em nữa"!! " Ngốc à" . Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em và hôn nhẹ lên môi em. Thật ra là cắn yêu để em biết đây là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro