Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau. (Sáng thứ 6)

- Nghiên Nghiên à~~ sao cậu cứ ủ rủ hoài vậy. Thầy ấy cũng lớn tuổi rồi cần phải đi kiếm vợ chứ.

- Chẳng lẽ mình không được sao.

Đôi mắt Hàn Nghiên long lanh, hai má phũng phĩu.

- Cậu mới có mười mấy tuổi còn thầy 30 rồi. Mà nhà trường đâu cho phép giáo viên và học sinh yêu nhau đâu mà. Hay cậu tìm người khác đi.

- Không được. Cậu nghĩ thích một người mấy năm rồi, kêu bỏ là bỏ được à. Tớ vẫn sẽ đuổi thầy.

- Cũng đúng ha...

Đang đi thì gặp thầy Ân cũng đang đi đối diện mình.

- Chết cha, thầy Ân kìa Yên Chi....

Cô vừa đi vừa núp núp sau lưng cô bạn thân.

...

- Chẳng phải cậu kêu vẫn không từ bỏ sao, sao lại núp thầy. Thường thường cậu gặp thầy như mèo thấy mỡ chẳng phải sao. *chọc*

- Im đi.

*haha*

Giữa đường thì thấy một người phóng rất nhanh đang lao tới chỗ Nghiên, cô không kịp phản ứng đành nhắm mắt.

- Cẩn thận!!

Đột nhiên đứng hình trong vài giây, cô mở mắt ra không thấy mình bị gì ngước lên thì lại thấy khuôn mặt ngày hôm ấy.

- C..cậu?

- Cậu không biết né à.?

- Xin...xin lỗi.

- Bỏ đi. Tôi đi trước đây. Vết thương chỗ tay cậu lấy cái này mà dùng.

Cậu ném cái khăn lên cô.

- Ừ..ừm cảm ơn. Mà tên cậu là gì?.

- Cậu hỏi làm gì?.

-...

- Thanh Di, nhớ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro