Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con tâm thần này, mày đứng lại"
" Á"
Tô Ý Nha bị nắm tóc, giật mạnh ra sau. Mất thăng bằng nên cô ngã nhào xuống đất.
" Chạy nhanh gớm đấy, biết ông đây đuổi theo mệt lắm không"
Từ sau truyền đến hai ba tiếng bước chân. Một người đàn ông bước đến, phía sau là mấy tên vệ sĩ to con.
" Mặc thiếu"
Mấy tên bảo vệ cúi người, đồng thanh nói.
Mặc Thiếu Sinh xua tay, mấy tên vệ sĩ liền tiến tới định đưa Tô Ý Nha đi.
Cô lao tới, cắn vào tay một tên vệ sĩ. Để lại nguyên một dấu răng sắc nhọn.
" Á con điên này"
Anh không nói gì, trực tiếp nắm đầu lôi cô ra xe.
" Aaa đau quá, chú bỏ tôi ra"
" Tôi không thể hiểu đường đường là nhị tiểu thư nhà họ Tô mà phải sống ở nơi như thế này à"
Anh cũng không muốn đến nơi tồi tàn này để đón cô nhưng nếu không tới ông nội sẽ mắng anh mất.
Vì lí do để trị bệnh nên cô phải sống trong bệnh viện, ngày ngày bị đánh đập, chửi mắng.
Trên người cô lúc này chỉ là một bộ đồ ngủ cũ kĩ, thân thể gầy gò, đôi lúc xuất hiện vết bầm.
" Cô tên gì?"
Anh cất tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.
"....."
Cô không trả lời, ngồi nép vào một góc. Trông có vẻ rất sợ
"........"
" Cô bị điếc à"
Anh tức giận quát lớn, nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tưới nuốt sống cô.
" T..ô Ý Nh..a"
Giọng cô run run, đôi đồng tử cũng sắp bị bao phủ bởi hàng nước dày đặc.
" Mặc thiếu, đến rồi ạ"
Mặc Thiếu Sinh mở cửa xe, hung hăng kéo cô xuống.
Trước mặt cô là một căn biệt thư xa hoa, lộng lẫy, khác xa với cái bệnh viện tồi tàn cô thường sống.
" Thiếu Sinh, con có đến đón con bé không"
Một ông lão tay chống gậy bước ra từ căn phòng, theo sau là mấy tên vệ sĩ.
Ông ta là ông nội của Mặc Thiếu Sinh - Mặc Long
Mặc Thiếu Sinh cúi đầu lễ phép, sau đó đẩy Tô Ý Nha lên trước.
" Con là Ý Nha nhà họ Tô đúng không"
Ông Mặc cười hiền từ, đưa tay xoa đầu cô.
" Ông ơi, tại sao con lại ở đây ạ"
" Sau này con sẽ là vợ của thằng bé đó"
Ông Mặc chỉ tay về phía anh, gương mặt hết sức dịu dàng với cô.
" Vợ là gì vậy ông" - Cô nghiêng đầu khó hiểu
" Sau này con sẽ hiểu thôi..........Thiếu Sinh, con mau dẫn Nha Nha đi mua vài bộ đồ đi, sẵn tiện ghé xem váy cưới luôn nghe"
" Để con nhờ vệ sĩ đưa cô ta đi"
Mặc Thiếu Sinh tỏ ra chán ghét, cô vốn không phải người hắn yêu.
Người hắn yêu trước giờ chỉ có Tô Ý Phương chị gái của Tô Ý Nha.
" Chú gì ơi, cháu muốn mua bộ này, bộ này, bộ này,..vv"
" Cô tự mua đi, tôi có việc bận rồi"
Hắn quăng cho cô chiếc thẻ đen rồi lên xe đi mất hút.
" Cái này...là cái gì vậy, socola à?"
Ở bên này
Hắn đang cùng chị gái cô ôm ấp nhau giữa ban ngày ban mặt.
" Thiếu Sinh, nghe nói anh sắp lấy em gái em. Anh phải đối xử với em ấy thật tốt đó."
Miệng thì nói vậy nhưng cô ta lại đang cạ bộ ngực khủng của mình vào người anh.
" Tiểu Phương, anh chỉ yêu mình em, tất cả là do ông nội anh ép buộc"
Anh cúi người xuống, hôn lên trán Tô Ý Phương. Cảnh tượng này lại vô tình được một người đi đường nhìn thấy.
" Mặc Thiếu, Mặc thiếu..."
Trợ lý Kim hốt hoảng xông vào phòng Mặc Thiếu Sinh.
" Trợ lý Kim, tôi đã dặn cậu không được tự ý vào phòng tôi mà"
Trợ Lý Kim đưa cho anh ta một đoạn video, trong đó là hình ảnh anh và Tô Ý Phương đang hôn nhau"
Anh trợn tròn mắt, tay run run cầm chiếc điện thoại. Chuyện này mà truyền đến tai ông nội, anh chỉ có nước chết.
" Có cách nào xóa nó đi không"
" Tôi đã thử đủ cách rồi, nhưng tin đấy lại đang nằm trong top 1 nên không còn cách nào nữa"
" Reng Reng Reng"
" Alo, ô..ng ạ"
" Về nhà ngay cho ông"
Ông Mặc cầm chiếc điện thoại đập mạnh xuống bàn. Tô Ý Nha kế bên cũng không hiểu chuyện gì.
" Thiếu Sinh, con giải thích cho ông ngay"
" Con..con, cái đó chỉ là hiểu lầm"
Mặc Thiếu Sinh lúng túng, không biết giải thích như thế nào. Chỉ có thể cố gắng chối bỏ còn hơn là nói sự thật.
" Video bằng chứng có đủ hết, con còn muốn chối"
" Ông ơi ông"
Tô Ý Nha nãy giờ ngồi im bây giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
" Sao vậy, con định mắng nó đúng không. Được rồi ông nhường cho con"
" Dạ không phải, ý con là....nãy giờ hai người đang nói gì vậy"
"............."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro