Chương 1: Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dòng họ toàn người theo quân đội, nhà giáo hay luật sư, mọi đứa trẻ sinh ra đều được dạy theo cách giáo dục vô cùng nghiêm khắc.

Dù đáng yêu ra sao, tỏ ra đáng thương thế nào, mọi thứ đều vô dụng. Đã là bộ đội thì phải nghiêm minh, chính trực, đã là giáo viên thì phải học sâu biết rộng, đã là luật sư thì phải cứng rắn, đanh thép. Đặc biệt tất cả đều phải có nhân phẩm tốt, cư xử văn minh, đúng mực.

Cậu bé sói đội lốt thỏ đã được sinh ra trong một gia đình như vậy.

Từ khi sinh ra, cậu luôn được cho là nòi giống tốt nhất mà dòng họ có được.

Tất cả trưởng bối đều mềm lòng trước gương mặt non nớt, đáng yêu và cách đối nhân xử thế vô cùng tốt của cậu.

Mặc dù những đứa bé trai khác tỏ ra đáng yêu sẽ bị mắng là quá ẻo lả nhưng cậu thì khác. Những bé kia làm như vậy chỉ vì muốn tìm một người để trông cậy mỗi khi họ làm sai, còn cậu làm như vậy là để mọi người tin tưởng rằng cậu là một đứa bé ngoan, không bao giờ làm trái ý họ.

Như vậy họ sẽ lơ là và cậu có thể làm những thứ cậu muốn mà không bị ai phát hiện.

Dòng họ khắt khe là vậy nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như gia đình cậu chẳng hạn.

Chị cậu luôn chống đối lại mấy quy luật hay điều lệ chán ngắt mà dòng họ đề ra. Bố mẹ bắt thi vào trường chuyên nhưng chị ấy lại thi vào mấy trường bình thường. Bố mẹ bắt đi học đội tuyển thì  hôm nào học chị trốn hôm đấy. Rồi đến khi lên Đại học, lần này không chỉ bố mẹ mà gần như cả dòng họ bắt phải chọn một trong ba ngành: quân đội, sư phạm, luật sư. Chị ấy lập tức bỏ hết tiền tiết kiệm sang nước ngoài du học. Nhưng chỉ được một năm do bố mẹ khóc lên khóc xuống rồi ông nội ốm nặng một trận nên bất đắc dĩ phải quay về.

Dù vậy, chị ấy vẫn không từ bỏ ước mơ làm diễn viên mà chỉ chuyển trường bên nước ngoài về học Đại học trong nước.

Có thể nói chị cậu là chống đối theo kiểu "ngoài sáng", chống đối thẳng thừng, minh bạch. Còn cậu theo kiểu "trong tối", chờ đợi thời cơ mới vùng dậy. Nói gia đình cậu ngoại lệ là vì thế.

Nghe lịch sử theo đuổi ước mơ của chị gian nan, khó khăn như vậy, tuy cậu luôn ngưỡng mộ chị mình nhưng không muốn làm theo cách cả hai bên đều phải giằng co mệt mỏi như thế.

Cậu kém chị cậu mười ba năm, khoảng cách thay đổi một thế hệ này sang thế hệ khác, vậy mà tính cách chị cậu với cậu chẳng khác là bao. Thậm chí cậu còn thấy chị ấy trẻ con hơn cả mình. Đặc biệt là cái biệt danh đeo bám cậu từ bé do bà chị này kiên quyết đặt cho.

Trời sinh gương mặt đáng yêu lại dễ mến, dễ gần, tay chân mũm mĩm, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Hồi bé lại đặc biệt thích ăn cháo cà rốt, uống nước cà rốt, sinh tố cà rốt, ngay cả gối ôm cũng phải hình cà rốt mới chịu.

Vì thế khi chị cậu đi chọn quần áo luôn chọn bộ phải có tai thỏ hay hình thỏ con cho cậu em mặc. Bộ đồ ngủ hình thỏ con đi kèm với gối ôm hình cà rốt đã tạo nên biệt danh "Thỏ" của cậu.

Một câu thỏ rồi hai câu thỏ, dần dần mọi người cũng quen miệng mà không phản đối biệt danh mà chị cậu đặt cho.

Lúc đầu ông nội là người phản đối gay gắt nhất. Ông là bộ đội và là người "khó chiều" nhất trong dòng họ. Tuy nhà cậu không phải trưởng nam nhưng cậu là đứa cháu trai bé nhất nhà, tên của cậu đã mạnh mẽ tới vậy thì biệt danh cũng phải tầm cỡ rồng hay phượng gì đấy. Ấy thế mà, chỉ vì cái ảnh chị cậu chụp lúc ôm cà rốt ngủ mà đến người như ông cũng ngã gục trước sự đáng yêu này.

Tới giờ cậu vẫn luôn ân hận tại sao lại thích cà rốt đến vậy để bà chị đặt ra cái biệt danh nổi da gà thế này.

Chị cậu tên Trang, biệt danh là Sóc.

Ngày ấy, bà nội đi bói, thấy thầy bói bảo con bé này thông minh, lanh lợi lại hoạt bát nên gọi là Sóc mới toát lên khí chất hoàng gia gì gì đấy. Bà nghe xong còn vì chuyện này mà đi khoe khắp nơi là cháu gái mình lớn lên nhất định sẽ có quân hàm cao trong quân đội.

Nào ngờ, khí chất hoàng gia thì có thật, tại chị ấy toàn đóng hoàng hậu trong mấy phim cổ trang rồi đóng vai giám đốc trong mấy phim hiện đại mà. Thông minh mới trốn được ra nước ngoài, lanh lợi hoạt bát mới chuồn nhanh khỏi nanh vuốt của cả nhà được chứ.

Quả thật bói rất chuẩn nhưng người hiểu lại sai.

Ít nhất biệt danh Sóc nghe còn đỡ hơn một đứa con trai mà biệt danh là Thỏ.

Cả nhà luôn khen gương mặt đáng yêu này mai sau sẽ thành một tướng tốt, hoà ái với nhân dân, dễ làm quan to, mang lại phúc vận cho cả họ.

Đáng yêu hết phần con gái nhà người ta là thành đáng ghét đấy, mọi người không hiểu sao? Tại sao lúc sinh cậu ra lại không ai thèm đi bói cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro