giới thiệu về cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh chào, tôi là Tùng, năm nay tôi 25 tuổi, tôi cao 1m72 và tôi khá hiền lành. Vợ tôi là Linh, cô ấy năm nay cũng 25 tuổi, cô ấy cao 1m63 và là một cô gái không bình thường.
Không! Tôi không nói vợ tôi bị thần kinh hay gì đâu, chỉ là cô ấy không hề giống một cô gái bình thường nào cả.
Linh là một người vợ và là một người rất tốt, hể ai quen vợ tôi thì cũng không cần lo bị bắc nạt hay cướp bóc...
.
.
Vì vợ tôi chưa ngán ai bao giờ :)
Cô ấy sẽ 'đập' hết những đứa dám làm cho những người bạn và người thân của cô ấy bị đau.
Tôi và vợ quen nhau lúc học cắp 2 năm lớp 8.
Gia đình tôi lúc đó khá là nghèo và tôi là người rất dể bị bắc nạt, nên hay bị nhắm tới trong lớp để làm trò đùa.
Đám trong lớp hay vẽ bậy vào sách vở của tôi, lấy bút của tôi, tệ hơn nữa trúng nó luôn đẩy tôi vào nhà vệ sinh nữ, sai bảo tôi như nô lệ của chúng và súc phạm nặng nề tôi.
Đừng hỏi tại sao tôi lại không báo cho thầy cô.... Vì:
Thứ nhất: tôi rất nhát, dể tin người và rất sợ bị tấn công khủng khiếp hơn.
Thứ hai: giáo viên của chúng tôi là những người phân biệt giàu nghèo, nêu họ cũng chẳng bao giờ có thiện cảm dù chỉ là một chúc với tôi.
Suốt những năm cắp hai của tôi như là một địa ngục, cho. Tới năm lớp 8, khi Linh được chuyển qua lớp của tôi.
Tuy không cũng bàn nhưng khi thấy mội người đối sử bất công với tôi, cô ấy đã tới và giúp tôi khoát khổi chúng nó.
(Em ấy là một thiên thần)
Tôi không đùa đâu!
Cô ấy luôn bảo vệ tôi dù là trông lớp hay bên ngoài trường.
Gia đình em ấy thuộc dạng bình thường, không dư cũng không thiếu. Nhưng lúc nào cũng sản sàn dẫn tôi đi ăn nếu cô ấy có tiền.
Tôi lúc đó tự hỏi:''tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với mình thế ''. Tôi còn nghỉ rằng có khi nào cậu ấy chỉ đang giả vờ và sẽ tấn công mình vào khúc cuối không......
Nhưng không chỉ với những người bắc nạt tôi, Linh còn tố cáo với giáo viên về chuyện đó. Dù họ đã làm lơ vì cho cùng gia đình cô ấy cũng không phải thuộc dạng khá giả ngưng cô ấy lại lén mang theo một cái điện thoại ghi âm lại những lời giáo viên nói và quay lại hết những cảnh tôi bị bắc nạt cho thầy hiệu trưởng xem.
Ngôi trường này đúng là điên thật, ngay cả hiệu trưởng cũng không quan tâm tới những thứ đó mà lại phạt Linh vì dám mang điện thoại vào trường.
Tôi cảm thấy rất có lỗi với Linh vì khiến cậu ấy gặp rắc rối lớn.
Nhưng
Linh chỉ cười với tôi và nói một câu rằng:'' Nếu ngôi trường này tệ đến thế thì tôi sẽ nhờ tới các anh hùng bàng phím giúp tôi''
Tôi đã nghỉ là cô ấy đùa.
Không ngờ hai ba ngày sao, tin ngôi trường này tệ hại thế nào đã lên bản tinh và nhận được rất nhiều gạch đá từ cư dân mạng. Và cũng có rất nhiều người tốt đã vào tới trường và làm ầm lênh. Ngay sao đó, thầy hiệu trưởng, thầy cô và các học sinh bắc nạt đã phải triệu cảnh quả báo.
Thầy hiệu trưởng phải từ chức và nợp phạt tiền bồi thường cho tôi và tất cả học sinh nghèo bị bất công khác, giáo viên bị đuổi và không còn trổ vào dám nhận họ vào làm việt nữa, mấy đứa hay bắc nạt thì bị đưa vào trại giáo dưỡng và gia đình của chúng cũng phải triệu trách nhiệm.
Tôi rất bất ngờ và đã nói chuyện với Linh về chuyện này.
Tùng: Tại sao cậu có thể......... Cậu không sợ sao???? Họ có thể làm hại cậu nếu họ biết?!?!!!
Linh: Cậu lo xa quá, không lẽ tất cả người trên thế giới này đề ác sao? Tớ tinh chắc có người sẽ giúp chúng ta, nhưng tớ không nghỉ là nó dẹp luôn tận góc như thế 😂.
Linh vừa nói vừa cười, khiến tôi rất khăm phục cậu ấy.
Trường trúng tôi sao đó đã có một người khác mua lại và hứa rằng sẽ đối sử công bằng với tất cả học sinh ở đây.
Và đúng như thế, từ đó ngôi trường này luôn bình yên và không còn gặp tình trạng bắc nạt nữa.
Nhưng vì dụ đó nên cả trường giờ chỉ còn 1/3 giáo viên và 4/5 học sinh so với ban đầu thôi.
Từ đó trở đi, tôi và Linh rất thân với nhau.
Tới khi lên cấp ba thì Linh đã vào trường GDTX còn tôi thì khi vào được một trường cấp ba khá tốt.
Tôi và Linh vẫn giữ liên lạc với nhau và cậu ấy hay mời tôi đi uốn nước nói chuyện nữa.
Ok
Giờ các bạn thấy có gì lạ chưa?
.
.
.
Thông thường người mời đi uốn nước phải là con trai trúng tôi, và các bạn nữ sẽ rất thích việt được bao đi chơi chứ nhỉ.
Tôi lúc đó lại nghỉ rằng..... Có khi nào cậu ấy là trai giả gái hay không.....



Ùm.......


Khi tôi hỏi cậu ấy về vấn đề đó, thì cậu ấy không nói gì cả mà chỉ giải thích là do cậu ấy thích thế.


Tới khi tôi học gần hết lớp 11 thì mới để ý....... Cậu ấy rất tốt với mọi người nhưng lại có rất ích bạn.........
Nói thặm chí là không có ai.
Tôi mới hiểu ra.....
Linh luôn bao tôi đi ăn và đối sử tốt với tôi và một người quá mức vì cậu ấy sợ rằng sẽ không ai thèm chơi chung với cậu ấy nữa.


Cậu ấy sẵn sàn dùng số tiền ích ỏi của mình để 'mua' được một tình bạn ngắn hạn.


Và sẳn sàn phá bỏ nguyên tắc làm một người học sinh ngoan ngoãn để đánh người dám làm đám bạn 'giả tạo' của cô ây khóc.
Sao gần 3 năm trời, tôi mới nhận ra Linh rất cô đơn, và cô ấy cũng thật ngu ngốc khi làm thế.
Tôi đã chủ động hẹn cậu ấy ra gặp mặt và thề rằng..... Tôi sẽ không bao giờ phản bội và xa lánh cô bạn của tôi.
Lần đầu tôi thấy cô ấy tỏ ra vẽ bất ngờ và ấp úng tới thế. Nhưng tôi thấy trong ánh mắt nàng không mong đợi gì lắm ở câu thề của tôi.
Giống như cô ấy đã nghe câu đó từ nhiều người lắm rồi vậy.
Nhưng tôi muốn khăn định rằng mình không phải kẻ hứa suôn, nên khi đã học sông cấp ba. vài tháng sao, tôi đã hẹn Linh tới một khu vui chơi, và tất nhiên người trả tiền sẽ là tôi.
Bây giờ mới là điều lạ thứ hai: có ai được bao đi trơi lại từ trối bao giờ nhỉ.........
Vâng Linh đã từ trối, và nói rằng:''thế giới bình đẳng, tốt hơn cả hai nên tự trả tiền thì hơn '' ............



Nghe quen không..... Y trang như câu văn của bọn bad boy thời nay vậy.
Tôi cũng không vừa gì, cũng khẳng định: nếu không để tôi bao trầu đi chơi này thì cậu ấy côi thường tôi và chúng tôi sẽ cắc dức tình bạn tại đây (tất nhiên là tôi nói đùa ).
Thế là cậu ấy đã đồng ý đi chung.
Đều khác lạ thứ ba: các cô gái nào chẳng thích được mua cho đồ ăn nước uốn nhỉ?! Trừ khi họ bảo muốn giảm cân thôi.
Nhưng tôi biết tính Linh, cô ấy thích khoai tây chiên và nước ngọt. Nhưng lại không đòi hỏi dù chỉ là muốn gợi ý cô ấy muốn ăn thứ đó.
Nói thật tôi còn nghe được tiếng bụng cô ấy kêu và môi cô ấy khá khô nữa. Nên tôi đã hỏi thẳng xem cô ấy thích ăn gì không?
Linh liền lắc đầu và bảo không cần.
Tùng: gia đình tôi giờ cũng có tiền rồi, tôi cũng có công việt làm ổn định nên cậu không cần ngại đâu.
Tôi không đùa đâu, sau khi ra trường tôi đã kiếm việt làm và sinh được vào một công ty, lương một tháng của tôi cũng được 6-7 triệu đấy, sao khi có lương tôi mới dám rủ Linh đi chơi đây này :)
Cô ấy biết điều đó nhưng cũng bảo không và nói không muốn giống một kẻ sống bằng tiền của người khác.






Tính ra từ lớp 8 tới giờ tôi mới là người sống bằng tiền của cô ấy (tất nhiên là đứng sau cha mẹ tôi).



Tôi kéo Linh vào một cửa hàng trong khu vuôi chơi và gọi cho tôi và Linh hai chai coca và hai phần khoai tây chiên.
Linh lúc đó cũng im lặng và không nói gì cả.
Người phục vụ đã hỏi tôi và Linh là lấy phần to hay nhỏ thì Linh mới lên tiếng.
Linh: Dạ.... Lấy của em phần nhỏ thôi.
.
.
.
.
.
.
Tùng: bạn em nó nói đùa đấy ạ, lấy hai phần lớn giúp em.
Tôi bịch miện Linh lại để nó không thốt lên câu nào nữa.
Sao vài năm tôi đã học được cách khẳng khắng và không nhút nhát như xưa nữa 😉


Mà thường ai mà ngăn mình nói hay tự ý làm theo ý mình như tôi chắc đã bị trưởi rồi.............
Còn Linh thì tre mặt lại và cười thôi
(Một dần hào quan màu hồng với vẽ mặt ngại ngùng đó đã chím lấy tâm chí tôi)
Đừng phán xét tôi, có ai yêu mà bình thường đâu chứ.
Sao khi ăn sông, tôi đã dẫn cậu ấy vào nhà banh để ném nhau một chúc :)
Với giá một người 10k
Linh:........... Thôi mày chơi đi, mới ăn sống dể nôn lắm.
.........
.........
Tôi đưa 20k cho người quản lý nhà banh.
Tùng: chơi một mình cho tao trơi với ma à con đi*n
Tôi có thể nhìn thấy vẽ mặt của người quản lý........ ''giới trẻ giờ vãi nồi thật ''
Ai được rủ đi chơi lại sợ người mời phải trả tiền như con Linh không vậy?
Chúng tôi còn chơi thêm nhiều trò nữa. Sao buổi đi chơi đó, tôi cũng biết có một thứ bình thường ở Linh, cô ấy rất thích gấu bông, nhất là những con vừa đáng yêu vừa mềm mại.
Vì thế tôi đã mua cho Linh một con gấu đang ôm hình trái tim cho Linh.
Vì tôi đã mua nó nên cô ấy cũng không thể từ trối mà nhận nó.



Ụa khoan đã......
Chẳn phải buổi đi chơi này là để tôi khổ lộ tình cảm của mình sao????
Tôi liền kéo Linh ra một chổ vắng người trông khu vui chơi đó và nhớ lại những đều mình muốn nói với Linh.
Nhưng tôi đột nhiên bị đứng hình và không biết nên nói gì cả....
Linh đứng nhình tôi với vẽ mặt không hiểu và bắt đầu dò xét tôi.
Tôi biết cô ấy đang nghỉ gì mà.....
Vì Linh thấp hơn tôi nên tôi đã cố dùng hết can đảm của mình để có thể cuối xuống hôn lên trán Linh và bầy tỏ muốn làm bạn trai cô ấy.
.........
Nhưng can đảm của tôi chạy đâu hết rồi 😢
Linh: mày tinh tao gọi 113 không?
Tùng: Mày Hiểu Lằm Rồi, Tao...... Tao Không Có Ý Ðó!!!!
Đột nhiên có vào người đi tới vì nghỉ tôi có ý gì xấu với Linh.....
Mà họ nghỉ thế cũng đúng, vì hai chúng tôi đang đứng trước phòng vệ sinh.
Tôi liền cố giải oan cho bản thân. Nhưng có lẽ mội người không tin.
Linh: Dạ thôi một người ạ ...... Đây là bạn trai của em, và anh ấy thường cư sử hơi ấp úng chúc thôi, chứ không phải người sấu đâu ạ
Linh liền nắm lấy áo tôi và nắm tay tôi lại.
Sao đó thì mọi người cũng đi.
Linh: he he, xét nữa là đi bốc lịch rồi :)
Tùng: -////////-
Linh: mà muốn nói gì với tao thì nói lẹ đi, không thôi có người tới nữa đó
Lập tức trông đầu tôi liền nảy lên một câu tỏ tình hợp lý.
Tùng: à thì cảm ơn mày đã giải oan cho tao......... Mà nói tao là bạn trai mày thì hơi sến đấy.
Linh: he he thế mày nghỉ tao nên giải thích sao đây?
Tùng: thì......... Tao nghỉ mày đừng côi tao là bạn trai giả của mày nữa........
Linh:?
Tùng: Linh...... Nhân danh là thằng bạn thân lâu năm của mày, thì giờ tao muốn lên cấp làm bạn trai của mày được không?
Linh: H..... Hả?!?!
Tùng:
         'Bình minh má em ửng hồng
vậy em có thể chấp nhận anh không?'
Xinh lỗi các bạn, tôi hơi ngu thơ nhưng vẫn thích sáng tạo :)
Linh: *cười ngại* mày đùa đúng không vậy 😅?
Tùng:
   'khề trời, khề đất, khề mây!
Anh mà nói xạo anh đi bằng đầu'
mặt của Linh có vẽ hơi đỏ rồi
Linh: ......
tôi cố làm ra một vẽ mặt đáng thương nhất có thể để Linh có thể đồng ý.....
nhưng tôi biết chắc thế nào cậu ấy cũng sẽ đồng ý thôi.
không! tôi không tự cao....
vì Linh có một cái tật sẽ không thể từ trối ai cả, chừ khi có người nói hộ ở đó.
linh:........ thôi được rồi, nếu mày muốn.....
Dù biết sẽ đồng ý nhưng tôi vẫng rất mừng và ôm lấy Linh.
Bây giờ nghỉ lại thì có hơi tội cho Linh vì không rõ cậu ấy có thích tôi không nữa 😅
.....
ok có lẽ phần giới thiệu của một chúc của tôi và Linh đã sông rồi, lần sao tôi sẽ kể về những ngày tháng hẹn hò của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro