Vợ tôi không sợ gì cả......(trừ một thứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các bạn cho rằng, đàng ông phải bảo vệ cô gái của họ khoát khỏi mấy con như (gián, cuốn chiếu, rắng,.....).
Thì tôi sinh thưa là vợ tôi mới là người bảo vệ tôi khổi mấy con kinh khửng đó.
Mà tất nhiên là trừ một con, may thây con đó tôi không sợ.
Nỗi sợ của tôi thì có rất nhiều....
Từ các loài bò sác đến những con bây trên trời.... (Nói chung tội sợ gần như mội thứ)
Từ nhỏ phải sống trông cảnh nghèo khổ, nên trắc nỗi sợ lớn nhất của tôi vẫn là thiếu tiền.
Và hôm nay tôi sẽ kể lại những cảnh đáng sấu hổ của tôi khi phải nhờ vợ cứu giúp khoát khỏi mấy thứ đấy.
-lúc còn đang ở cùng lớp với nhau-
+Trông lúc đi vệ sinh tôi lại bị đám trông lớp bắt nạt, chúng ném vào phòng vệ sinh tôi đang dùng một .................... ý tôi là một đống sâu.
Tôi hốt hoản chạy ra khỏi phòng mà vẫng chưa kéo quần lên :( . Đám con trai chỉ nhình tôi rồi cười lớn trong khi tôi đang cố hất mấy con sâu ra và la hét cầu cứu. Khì Linh từ bênh ngoài chạy vào nhà vệ sinh nam giúp tôi bình tỉnh lại rồi phủi mấy con sâu ra khỏi tôi, trông khi đang làm thì cô ấy không quên nói tục vài câu cho bọn bắt nạt tôi. (Tôi sao đó được cho xuống phồng y tế để chấn tỉnh lại)
+ Có lần khác, cả lớp tôi được bổ nhiệm đi dọn dẹp sân trường (không phải do bị phạt đâu mà để nâng cao ý thước bảo vệ môi trường ý mà). Trong lúc tôi được phân công cùng vài đứa đi quét sân thì từ đâu ra một đứa trông đám được phân công nhặt rác trên mấy trậu cây đã bắt được một một con sâu cực to đi hù mấy đứa con gái...... tất nhiên họ bỏ qua Linh vì cô ấy không sợ sâu......... mà họ đã chuyển mục tiêu qua tôi. Tôi còn la lớn hơn bọn con gái nữa, thằng đó dường như sẽ rược tôi chạy quanh sân trường với con sâu trên tay nó, nhưng may mắn là Linh đã cứu tôi một lần nữa và quăn con sâu ấy đi. (Sao đó tôi quét sân trong sự ngại ngùng và sợ hải)
-lúc tôi đang ở bênh nhà vợ-
+ có lần tôi đang phụ bố vợ nấu ăn thì từ đâu ra một con chuột đúng bự luôn. Nó nhảy lên và bò vào người tôi(lúc đó tôi đang mặt một cái áo sơ mi đã được đống khùng đàng quàn nên nó đã bị kẹt luôn trong áo tôi). Tôi dường như cảm nhận được tim mình đập thiếu đi một nghiệp rồi la toán loạn lên luông. Bố vợ thì cố gắng lấy nó ra và chẩn tình tôi. Tiếng la của tôi vô tình đánh thứ Linh và cô ấy chạy nhanh ra xem. Sao khi nắm bắt được tình hình thì Linh kéo áo của tôi ra khổi quần khiến con chuột rơi xuống đất, Vợ tôi không bắt được nó nên đã để nó trốn đi. Tôi sao đó đã ôm chặt vợ tôi với nước mắt ứa ra như suối. Tôi thấy ba mẹ vợ tôi không chách móc gì tôi mà cũng lại và chấn tỉnh tôi, còn vợ thì khịa cho tôi một câu.
Linh: Tưởng anh sợ sâu thế là cùng :)
+ Một lần khác tôi đang tắm cho vợ tôi, thì phía xa xa ngay góc tường tôi phát hiện một con tiểu cường đang chầm chậm bò lại phía trúng tôi. Tôi rung rẩy và sợ hải nhình nó, có lẽ vợ tôi cũng thấy nó nên đã bảo tôi bình tỉnh lại.
Linh: trừ khi là nó bây lênh thì ông đừng có sợ làm gì.
...........
Nó tiếng lại gần và bay lênh thật.
Tôi ngã nhào ra đằng sao ụp mặt xuống nước, nhưng vì thất thần la lênh nên cũng lở uốn luông mất ngụm nước. Lúc tôi trồi dậy khỏi mặt nước thì đã khấy vợ lấy chai xà bông đập nó bẹp dí ra sàng luôn rồi. Vợ tôi còn dộng cho nó thêm mấy phát để chắc chắn nó đã chết rồi mới cho nó xuôi theo dồng nước.
Linh: đồ nhát gan :)
Tùng: :,(
Sao đó ích ra Linh cũng hôn tôi để tôi đở sợ hơn :)
-khi chúng tôi về chung một nhà-
+ lúc mới đi làm về thì tôi phát hiện trước cửa nhà có một con vật cực đáng sợ.......... một con "chó" đang ở trước nhà tôi. Thật ra nó không phải con chó nào xa lạ mà là con pet của vợ tôi. Vợ tôi nui nó vì thấy nó rất hiền và dể thương. Nhưng với tôi thì khác......... nó thật đáng sợ.

(Ảnh tôi lấy trên mạng nhưng nó thuộc giống chó này)
Có lẽ các bản nghỉ tôi bị điên khi lại sợ một cục bông đáng yêu thế này nhỉ?!
Nhưng nó sẽ dể thương hơn nếu nó không sủa vào tôi.
Nó không mừng vì tôi mà thật sự nó đang nghe răng ra và sủa tôi.
Đúng rồi, đó là chó nhà tôi.
Trừ vợ tôi ra thì nó gặp ai cũng sủa.
Nên khi thấy nó đứng trước cửa tôi đã lấy điện thoại ra và gọi cho vợ tôi ra cứu tôi ngay lập tức.
Nói thật em ấy mà không ra cứu thì tôi ở bênh ngoài luông.
Vợ tôi còn nhộm long cho nó để tôi đở sợ hơn nhưng nó chẳng có ích gì cả.
Ok đó là một số lầm tôi phải nhờ sự trợ giúp của vợ tôi. Nhưng sao đây tôi sẽ kể lại một chuyện mà tôi đã giúp em ấy.
( Ít ra cũng phải được làm anh hùng một lần chứ )
Lúc còn học cấp hai (cụ thể là lớp 9)
Một hôm, nhà trường cho chúng tôi đi cấm trại hai ngày một đêm (tiền đi cấm trại sẽ được nhà trường đầu tư tất cả, chúng tôi chỉ việt mang theo những đồ dùng cần thiết thôi ). Với một người kì lạ lúc có lúc không của vợ tôi thì việt quyết định đi hay không sẽ phụ thuộc vào người thân của cô ấy.
Ba của Linh thì không muốn Linh đi vì có thể sẽ gập nguy hiểm.
Mẹ Linh liềng phản bát lại là "có người lớn côi sát thì lo cái gì"
Vì cả ba mẹ Linh đều không quyết định được nên Linh đã hỏi tôi là "cô ấy có nên đi không?"
Tôi tất nhiên trả lời là có rồi.
Quen Linh đã lâu, tôi biết em ấy rất thích những chuyến đi chơi nhưng lại thường không quyết định được mình có nên đi hay không.
Linh: vậy thì tôi về nhà soạn đồ đây, đi tới đó có gì tớ sẽ bảo vệ cậu. (Vừa nói vừa cười tươi)
Tôi nghe vậy cũng hơi nhục nhưng tôi đã mất ngủ cả đêm chỉ để tưởng tượng việt sẽ được đi cùng cô ấy.
Lúc này tôi chưa thích Linh mà vì cô ấy là người bạn đầu tiêng và là người tốt nhất với tôi.
Tới ngày đi, tôi chỉ mang theo được hai bộ đồ và một cái mềnh để ngủ khỏi lạnh.
Quay sang Linh.
Do là con gái một nên ba mẹ Linh đã chu toàn cho cô ấy tất cả.
Linh có:
+ Năm bộ đồ phồng trường hợp áo quần bị bẩn.
+ Bàn trải đánh răng và kem đánh răng mới.
+ Một cái túi ngủ và thêm gối thêm mềnh có gì sang sẽ cho mấy bạn khác.
+ Đồ ăn vặt, nước ngót mà cô ấy thích.
+ .......
Tôi nhình còn tưởng cô ấy mang cả nhà đi nữa chứ.
Thấy có vẽ nặng nên tôi đã sách hộ cô ấy vài móng đồ.
Lên xe bus, chúng tôi ngồi cạnh nhau và có ngủ một chúc.
Tôi kể hơi nhiều nhỉ..... vậy tôi sẽ kể riêng về chuyến đi này rỏ ràng hơn ở chat sao.
Giờ quay lại vấng đề chính.
Khi trời gần tối, chúng tôi chuẩn bị đồ ăn và vào lều trại kể chuyện ma cho nhau nghe (tôi và Linh không ở riêng mà có vài người cùng lớp nữa)
Tôi không tham gia vì cũng khá sợ ma.
Nhưng đang giữa trừng thì Linh đi ra ngoài rửa tay vì đã ăn một ít bánh có dầu.
Tôi không muốn ở một mình với những người bạn khác nên cũng đi kheo Linh.
Chuyện sẽ không có gì sẩy ra nếu như Linh không đứng chết trân tại trổ khi thấy một cái gì đó.
Tùng: Linh ơi! Mày sao vậy.
Đột nhiên Linh quay lại ôm lấy tôi và rần như trèo lên người của tôi.
Lần đầu thấy Linh như thế tôi cũng bất ngờ.
Cô ấy có la lênh một khoán nhưng âm thanh khá nhỏ, sao đó thì cô ấy khóc không nói được lời nào.
Tôi nhình  phía trước mặt thì thấy một cảnh tượng.
Trên cái ống xã nước để rửa tay có một con cuống chiếu nhỏ nhưng dài đang bò quanh cái tay cầm ống xã.
Tôi nhình lại Linh thì mới biết cô ấy xợ con cuống chiếu đó.
Nhình cô ấy ôm lấy tôi mà khóc, khiến tim tôi cũng trệt luôn một nhiệp
(Đừng phán sét tôi, một cô gái đang khóc ai mà chả chạnh lòng)
Tôi vỗ vào người trấn tỉnh cô ấy.
Tôi tiếng lại gần con cuống chiếu đó và dùng một nhánh cây gẩy hất nó ra khỏi ống nước.
Linh vẫng còn rung nên tôi đã mở nước xẳng và đứng canh cho cô ấy.
Cho tới khi về tới lều cô ấy cũng bám sát tôi và luôn nói "có thể nó sẽ quay lại lúc cô ấy không để ý"
Mấy đứa trong lều thấy Linh ôm tôi cũng bất ngời. Vì họ cho rằng người nhát gan sẽ luôn là tôi và người bảo vệ sẽ luôn là Linh. Nên khi thấy Linh ôm tôi sợ sệt thì họ đã hỏi "chúng tôi gập ma à?"
Linh: Nó Còn Kinh Khủng Hơn Cả Ma, Nó Sẽ Bò Vào Tai Khi Đang Ngủ Và sẽ Gọi Đồng Bọn Tới Sâm Chiếm Chúng Ta !!!!!
Mấy người khi nghe thế cũng khá khắc mắt nhưng tôi đã không để chuyện đi xa hơn nên yêu cầu họ không nhắt về nó nữa.
Cho tới khi tất cả mội người đều ngủ thì Linh vẫng ôm chặc lấy tôi.
Nếu không phải do đang mơ ngủ trắc tôi cũng mất ngủ vì vẽ đáng yêu của coi ấy rồi.
Vâng, vợ tôi rất sợ cuống chiếu và những con có cơ thể nhỏ dài mà nhiều chân.
Thật may mắn vì tôi không sợ những con vật như thế. Nhờ vậy lâu lâu tôi cũng được làm anh hùng một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro