Vợ tôi không ăn được thịt mỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Triệu Mạt

Tình trạng: Chưa hoàn

Vào một ngày trời xanh nóng bức, tôi đột nhiên nhận được lời cầu hôn của anh.

"Bạch Liên, lấy anh nhé"

Lúc ấy,không biết là vì trời nóng của mùa hè hay vì câu nói thần tiên của anh, mặt tôi nóng ran gần như tắt thở.

Khung cảnh cầu hôn ở gần siêu thị không hề lãng mạn nha.

Sau nửa ngày đắn đo, tôi mới hỏi lại anh được một câu.

"Anh đang đùa em sao?"

Anh thở dài, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía tôi, hạ giọng nói một câu vẻ chân thành.

"Bạch Liên, chúng ta quen nhau đã được 7 tháng có lẻ, mặc dù em đều là người chủ động giao lưu tình cảm với anh,nhưng anh thấy em là người con gái tốt, anh phải biết trân trọng."

Nói đoạn, anh cầm tay tôi lên." Hơn nữa,bố mẹ già nhà anh giục cưới rồi,con dâu hiền này,anh không thể để lỡ."

Ừm.

7 tháng có lẻ, tôi theo đuổi anh 5 tháng. Còn 2 tháng đó, sau khi anh tỉnh dậy và nhìn thấy vệt máu đào đã khô của tôi trên ga giường khách sạn, anh im lặng hồi lâu rồi mới nói "Chúng ta, qua lại với nhau nhé"

Không hiểu sao, lúc đó tôi cảm thấy có một niềm hạnh phúc rất đê tiện.

Thực ra, tôi biết anh từ hồi tôi còn học lớp 10, anh học lớp 12. Chỉ là lúc ấy tôi chỉ ấn tượng với anh về vẻ bên ngoài: Đẹp trai, hào hoa, học tốt, chơi thể thao giỏi, và đúng kiểu lạnh lùng điển hình.

Và sau 10 năm gặp lại anh ở siêu thị này trú mưa, tôi mới choáng " Anh chàng khối trên khô như cóc kia đã trưởng thành như này rồi sao?"

Tôi đứng gần Hạo Nhiên, anh ăn mặc rất sạch sẽ, lịch lãm, trên người tỏa ra mùi nước hoa quyến rũ. Đáng nói là, nó làm tôi cố gắng hít vào cho đến khi phổi căng tròn.

Trước đây, tôi thường khinh bỉ mấy loại quảng cáo có nội dung kiểu như này. Nhưng rồi lúc đó, chính là lúc đó, tôi say nước hoa của anh trước khi say anh.

Về đến nhà, tôi điên cuồng tìm thông tin của anh với bạn học cũ. Số điện thoại, địa chỉ nhà, tình trạng mối quan hệ, gia đình, chiều cao, cân nặng, kể cả số đo ba vòng.

Sau vài ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng gửi cho anh một tin nhắn.

" Hạo Nhiên, màu da của anh thật giống một cục pho-mát Ba Cô Gái"

Tôi nghĩ đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn bị rối loạn.

Quả nhiên là anh không trả lời.

Hai ngày tiếp theo, tôi liên tục gửi tin nhắn, phải nói là điên cuồng gửi. Buổi tối đó , nhìn thấy tên anh nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Tôi mới giật mình hét toáng lên. Hét chán rồi, tôi mới dám ấn nút nghe.

"A...alo"

Bên đó im lặng một hồi lâu.

"Bạn là ai? Sao mấy hôm nay cứ phiền tôi vậy?"

Tôi liên tục nuốt nước bọt.

" Em chỉ là, một fan hâm mộ của anh, Hạo Nhiên, đừng nói là em làm phiền, em cảm thấy rất áy náy với tiền điện thoại đã cống hiến cho nhà mạng."

Một trận im lặng.

" Nếu đã phiền anh, em thật xin lỗi."

" Được rồi, có thể gửi email cho tôi rồi nói được không, tôi bây giờ khá là bận"

Tất nhiên tôi liên tục vâng dạ. Đến lúc tắt điện thoại, tôi vẫn còn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, trái tim tôi bật ra rất nhiều ánh sáng.

Con người Hạo Nhiên quả đúng như cái tên: sống ngay thẳng, chính trực,chân thành.

Lần đầu tiên tôi gặp anh sau bao nhiêu ngày nói chuyện qua điện thoại là vào tối Mùa Đông lạnh. Sau khi tôi đi liên hoan cùng công ty về trong trạng thái ngà ngà say. Bỗng nhiên tôi có khoái cảm gặp Hạo Nhiên, cho nên đã mạnh dạn bắt taxi đến khu nhà anh. Đứng dưới trời mưa phùn 30 phút, sau đó mới chậm chạp gọi điện cho anh. Đầu dây bên đó bắt máy dứt khoát.

"Đã khuya rồi, chưa ngủ sao?"

"Hạo Nhiên, trái tim em bỏ em mà đi rồi, anh nói xem có nên tìm lại không?"

Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ phía anh, có lẽ thay cho câu trả lời.

"Anh có thể tìm lại cho em được không, hiện tại em rất mệt"

Tôi ngồi xuống nền đất ẩm ướt, vẽ một hình trái tim méo mó lên mặt đường.

" Nói đi nào, rồi anh sẽ giúp."

Vẽ đi vẽ lại, cảm thấy không đúng. Tôi liền giơ chân xoa xoa lên mặt đất, xóa đi trái tim ban nãy.

Không đúng, thật sự không đúng. Tình yêu tôi trao cho anh nồng nhiệt như thế, trái tim này ướt lạnh như vậy rất không xứng. Tôi tự tưởng tượng, sẽ vẽ một trái tim khác ấm áp hơn, ví dụ lên ngực anh chẳng hạn.

" Trái tim em, đã chạy đến chỗ anh rồi, chạy đến đã từ lâu rồi. Nhưng em lại không dám tìm về. Không hiểu vì sao, em lại không đủ dũng khí tìm về"

"Hạo Nhiên"

"Ngay bây giờ anh lấy nó xuống cho em được không?"

Rất nhanh, rèm ban công của anh được kéo ra, tôi thấy hình ảnh anh đứng nghe điện thoại trên đó. Dịu dàng ấm áp như ánh đèn đường đang chiếu sáng ngay bên cạnh tôi.

Hào phóng tặng cho mình một suy nghĩ, tôi nghĩ sẽ có ngày tôi viết nên vở kịch tình yêu lấy đi trái tim hàng triệu khán giả như "Romeo và Juliet".

Tắt điện thoại, tôi xoay người ngước nhìn lên bầu trời đêm đen tối.

" Oa, hôm nay thật là nhiều sao"

Rồi sau đó ngã xuống đường không biết gì nữa.

Gương mặt của Hạo Nhiên đặc biệt thanh tú đến khó tưởng, là con gái như tôi còn phải ghen tị mà gào khóc. Điều quan trọng ở đây là, khuôn mặt đó đã làm ấm lòng biết bao thiếu nữ. Có lần anh hỏi rằng, trước đây anh đã từng yêu nhiều người, em đó để tâm chuyện này không. Tôi liền khảng khái lắc đầu " Chuyện quá khứ của anh em không quan tâm, điều em quan tâm là anh bây giờ anh có yêu em không thôi."

Anh cười xoa đầu tôi bảo "Thật ngốc"

Nhưng thật ra câu hỏi đó của anh làm tôi mất ăn mất ngủ suốt một tuần. Tôi sợ, sau này anh sẽ tìm được một trái tim khác ấm áp hơn trái tim tôi.

Lúc mới lấy anh, tôi cảm thấy mùa xuân đang tích cực nảy nở trong đầu óc mình.

Đi làm, tôi bắt chuyện cả với những người ngày trước tôi không thích. Tôi bắt đầu tham gia vào lớp học nấu ăn, thậm chí cả câu lạc bộ những phụ nữ bỏ chồng để tham khảo những chuyện không đâu của mấy bà chị.

Tính cách của Hạo Nhiên không mấy ấm áp, đôi khi lạnh nhạt. Đôi khi tôi cảm thấy cô đơn, đôi khi tôi cũng cảm thấy tình cảm của mình thật buồn cười. Chỉ từ khi anh đồng ý yêu tôi đến khi lấy nhau. Anh nói câu" Anh yêu em" chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi cứ mặc định cho rằng, là anh ngoài lạnh trong nóng nên tôi cứ vô tư trao hết tình cảm cho anh.

Điểm làm tôi không vui nhất giữa tôi và anh là chuyện ăn thịt. Hạo Nhiên rất thích ăn loại thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ béo ngậy đó. Những lúc đi siêu thị, anh thường nhanh chân chọn loại thịt của mình, còn khi tôi chọn thịt nạc, anh liền bỏ ra nghiêm mặt nói "Bạch Liên, không phải anh gượng ép em, nhưng em gầy như vậy, nên ăn thịt mỡ cho béo, đừng ăn thịt nạc được không, nghe anh".

Những lúc đó tôi chỉ cười, trong đầu luôn nghĩ, anh có để ý cảm nhận của tôi hay không?

Cho nên trong mỗi bữa ăn, luôn có một người tỉ mỉ tách miếng thịt ra hai phần. Một phần nạc và một phần mỡ.

Cuộc sống bình ổn của tôi và Hạo Nhiên cứ trôi qua như thế. Tôi cứ nghĩ, nó sẽ kéo dài cho đến hết đời, khi mà tôi và anh cùng nhau già đi, gương mặt đều nhăn nheo hết cả. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải màu hồng, không phải lúc nào cũng êm đềm như thế. Đến lúc anh dẫn một người con gái khác về nhà chúng tôi, tôi mới nghiệm ra.

Đó là một ngày trời xanh mát , lúc tôi đang dọn dẹp nhà thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Nghĩ anh đã đi công tác về nên vội vàng lao đến ôm lấy anh, khiến anh loạng choạng suýt ngã.

" Hạo Nhiên, anh đi công tác một tuần mà em đã cảm thấy rất nhớ anh, anh xem, em ...."

Từ sau lưng anh xuất hiện một cô gái mảnh mai xinh đẹp, đang ngại ngùng đứng ở cửa.

Lông mày tôi suýt bay lên trời.

Lúc này tôi mới để ý gương mặt khó chịu của anh, anh vội vàng gỡ tay tôi ra, buông lỏng calavat rồi dắt tay cô gái kia vào nhà như một tình nhân nhỏ.

Khi đã đưa cô bé ấy ngồi xuống sopha, anh mới trình bày.

" Đây là em họ của anh, Hạ Lan, em ấy đang tìm việc lại chưa tìm được nhà trọ nên ở tạm nhà chúng ta một hai tuần."

Hạ Lan có đôi mắt nâu trong veo, dáng người mảnh mai trắng hồng như một cô tiên mây, trông vẻ ăn mặc thời thượng nhưng gương mặt rất rụt rè.

Tôi ngẩn ngơ quan sát Hạ Lan, sau đó mới lúng túng mở miệng.

" Chào em Hạ Lan, chị là Bạch Liên, em cứ ở đây đừng ngại nhé, cần gì cứ nói với chị, ở công ty chị được coi là người nhiệt tình nhất đấy"

Hạ Lan cười, nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu chết tiệt.

"Vâng, em thật không làm phiền hai anh chị chứ?"

Cô ấy ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi, rồi lại nhìn Hạo Nhiên. Tôi định nói một câu khách sáo, Hạo Nhiên đã nói trước

"Đừng ngại, chị ấy mà bắt nạt em, em cứ nói cho anh"

Hạ Lan che miệng cười tủm tỉm, tay vân vê góc gáo.

Tôi chỉ còn biết cười gượng, đứng đó như một con ngốc.

Ngày hôm đó, tôi cảm thấy trời xanh rất chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro