chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sẽ giữ chặt tay em...
Sẽ không bao giờ buông tay
Vì... Em là của anh
-----------------------------
- cha! Cha trở về rồi
- ầm ĩ gì thế? Con muốn làm loạn à?
- không có! Con muốn xin thưa với ba 1 chuyện
- nói đi?
- chuyện con nói lúc nhỏ muốn cưới con gái của ông Lelulat ấy
- hử??? Con út của Lelulat?
- không!!! Là con cả tên cô ấy là Kaily
- à!!! Con bé mà lúc nào con cũng mong sao?
- đúng!!!
- con biết địa vị và thân phận cô ta rồ chứ?
- con không quên. Con biết rất rõ
- thế sao con làm vậy. Con biết cưới cô ta thì gia tộc ta sẽ thành trò cười không?
- .... NHƯNG 1 lòng con muốn ở cạnh cô ấy đến phần đời cuối của mình! 1 cậu con trai 20 tuổi đứng thẳng dậy nhìn vào mắt của cha và nói lên thành lời của mình. Kiên định. Độc lập. Trưởng thành. Đó là những gì con người của anh tạo thành
- ta không cho phép con vẫn nhất quyết?
- vâng!!!
- vậy ta càng không cho xem con làm gì
- CHA.....
- làm theo lời ta học xong đại học thì về công ti làm đi. Không nói nhiều.
- được! con biết! *rầm* tiếng đóng cửa khiến những người làm dọn dẹp ở đó đều nghe thấy. Lần đầu anh có ý nghĩ phản bác lại cha mình...
- con trai con đã trưởng thành rồi *cười*
--------------------
Cùng lúc đó phía nhà Kaily
Kaily được đưa đến 1 căn phòng bằng kính xuyên thấu, trên người cô mặc 1 chiếc áo trắng muốt của người bị mắc bệnh "thần kinh".
- cô chủ! Sẵn sàng chưa?
- nhanh lên đi!
- vầng
Nói rồi cô nhìn thấy 1 chiếc máy tiêm cho cô 1 mũi thuốc cô cứ ngồi đó trên chiếc ghế nhìn vào khoảng trời xa xăm đó không mảy may tất cả mọi thứ. Tất cả không còn gì! Tất cả đã kết thúc, cô nghĩ cô sẽ không phản bác lại loại thuốc giết người này mà sẽ để nó trôi đi theo cơn đau
Thuốc bắt đầu ngấm vào trong từng tế bào của cô luồn lách qua những hồng cầu và máu trong cơ thể cô. Và cô được đưa cho 1 con gấu bông đặt ra trước mặt cô trong con gấu bông đó có chứa 1 lượng máu ( nhóm máu O), cô bắt đầu điên dại không kiểm soát được cơ thể mình, cô cố gắng kìm chế bằng cách cấu vào lớp da thịt của mình đến chảy máu nhưng nó lại không so bì được với thứ thuốc này. Cô ngửi thấy mùi máu đã hồng hộc chạy đến con gấu xé nát con gấu ra và từ ngấu nghiến như món đồ ăn,giống như cô bị mắc bệnh dại. Mất đi lý trí không còn gì cả cô cứ để kệ cho cơ thể tự tung tự tác vì cô quá mệt mỏi. Nhưng trong tiềm thức cô luôn tự hỏi:-" rốt cuộc mình nên làm thế nào mới vừa lòng trời"
------------------------
- bà chủ! Cô chủ không ổn định phải tiêm thuốc an thần vào trong cơ thể của cô ấy nếu không cô ấy sẽ....
- im lặng không được làm gì cả nếu cô ta tỉnh lại chúng ta sẽ thành công, không được tiêm gì cả
- nhưng....
*lườm*:- ngươi bắt đầu lắm mồm từ khi nào thế?
- tôi xin lỗi
*rầm*:- mẹ lại lôi chị ấy ra làm thí nghiệm à? Mẹ biết làm thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị ấy không. Bin đi vào hét ầm cả khu thí nghiệm lên
- ai cho con tự tiện xông vào đây! Có mau đi ra ngoài không?
- con sẽ không đi đâu nếu như không có chị ấy
- con.... Hỗn láo nếu con làm thế là không coi mẹ ra gì đúng không?
- không phải mà con không muốn chị ấy đau như thế nữa. Nói rồi cậu chạy nhanh tới chỗ cái míc gọi tên của Kaily
- CHỊ KAILY! CHỊ MAU TỈNH LẠI ĐI! MAU TỈNH LẠI CÒN EM NỮA MÀ. CHẢ NHẼ CHỊ KHÔNG MUỐN BẢO VỆ EM NỮA HAY SAO
Cậu hét ầm trong cái míc khiến cái míc vang chói lọi cả phòng làm ai cũng bịt tai lại. Nhưng tiếng thét của cậu lại khiến Kaily tỉnh lại. Cô đâm 1 nhát vào tay mình, máu chảy ròng ròng quay lại và nở 1 nụ cười đau khổ. Trên có thể cô lúc này dướm máu me, trên khuôn mặt xinh đẹp, trên chiếc áo trắng nõn của cuộc thí nghiệm và nó đã thành công, rồi cô ngất lịm đi ngay trong căn phòng đó
- mẹ biết vừa suýt giết chị ấy rồi không?
-từ bao giờ con quan tâm đến "chuột bạch" thế?
- chị ấy không phải chuột bạch. Cậu đi vào trong căn phòng bế Kaily ra ngoài trên cơ thể toàn mùi máu của bản thân cô
- mẹ hài lòng với thí nghiệm rồi chứ? Đừng khiến chị ấy đau nữa
-.......
-------------------
Trên phòng của Kaily được Bin chăm sóc 1 cách chu đáo lau hết máu và mồ hôi. Khuôn mặt Kaily lúc này thật thoải mái khi chìm vào giấc ngủ và cậu từ lúc nào cũng lăn ra ngủ luôn
------------------
Sáng hôm sau tại biệt thự Sanan
- Ken! Mau chuẩn bị đi đến biệt thự Lelulat
- làm gì ạ?
- con biết mà ta sẽ thử theo ý con
- thật sao?
-uhm nhanh lên
- vâng
-------------------
Tại biệt thự Lelulat
- cơn gió nào khiến ông đến đây vậy?
- là thằng con trai tôi đó mà nó cứ đòi đến đây bằng được
- con chào bác!
- được rồi vào nhà đi
- thế công ti của ông....? Cha Kaily hỏi
- à cũng bình thường tôi cũng vừa mới về hôm qua
- uhm thế được rồi. Công ti đôi lúc cũng có nhiều vấn đề sảy ra nên cũng đến tay mình là nhiều mà. Hơn nữa còn có con trai đây ông còn lo gì nữa
- hahahaha
- thưa bác! Kaily đâu ạ?
- con bé á giờ nó đang ngủ
- cháu có thể....
*hộc hộc hộc*
- cha.... Cha.... Cha, chị Kaily biến mất rồi Bin hốt hoảng chạy xuống dưới lầu thông báo tình hình cho bên kia
- sao cơ? Con bé biến mất con giải thích rõ ràng xem nào
- hôm qua con đưa chị ấy về phòng vẫn còn như nguyên giúp chị ấy hạ sốt rồi ngủ thiếp đi đến sáng.... Không còn nữa
Ken đứng dậy chạy đến chỗ Bin xách người Bin dậy trợn tròn nhìn vào mắt Bin nói
- em vừa nói gì? Em nói cô ấy bị bắt cóc? Cô ấy sao có thể?
- em không có gì để nói cả. Bin ái ngại không dám nhìn mắt Ken, khiến anh bỏ Bin xuống
- chúng ta phải tìm ra Kaily con sẽ không để vuột tay cô ấy lần nữa đâu. Ken nắm chặt tay và nhìn thẳng vào nắm đấm của mình mà nói lên thành lời
- con gái ta mà ta không lo thì ai lo đây. Ông Lelulat lên tiếng 1 cách đầy lo lắng
- anh Ken sao anh lại đến đây mà không báo cho Nii biết thế? (con gái thứ 2 của vợ 2 "xinh đẹp" kia). Cô đến ôm Ken nói mà không để ý đến sắc mặt của 3 người đàn ông ngay lúc này
Cha Ken đứng dậy nhìn thẳng mắt ông và Ken nói
- tôi cũng không để con dâu mình phải chịu khổ đâu *cười* được rồi Ken đi về thôi
- anh Ken sao anh về sớm thế? Ở đây chơi với Nii đi
*lườm*:- cút!!!
Câu nói lạnh băng lãnh khốc thoát ra từ miệng anh khiến nhỏ đó phải khóc òa lên. Đáng sợ, giận dữ là những câu nói chưa ám chỉ hết về anh chỉ nói phần nào về kẻ bắt cóc đi Kaily mà anh yêu quý mà thôi
--------------------------
-Con gái à! Ta đã đến đón con rồi đây. Con sẽ không phải sống cuộc sống khổ sở đó nữa hãy tin ta.......
--------------------------
Rốt cuộc lời nói đó là của ai?
Sao người đó lại cứu Kaily?
Mong các bạn ủng hộ mình cho mình 1 ⭐ nhé. Vì mình cần động lực viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro