Chương 1:Đám cưới không tự nguyện của vua cha và cô dâu thiên nga.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay đối với mỗi người đều vô cùng đẹp, là mùa bắt đầu của vạn vật.

Cây hoa thi nhau đua nở, trẻ con thì được nghỉ lễ, chim chóc gì lại cùng nhau bay thành một đàn dần dần chiếm lấy một phần trong thành phố sô bồ, ừm thì các cặp đôi thường quấn quýt bên nhau, họ là rất đẹp đôi, vâng vâng và mây mây.

Ok, giờ phút giả tạo đã hết, nói thẳng ra là trông phát gớm...Á, nhầm nói đúng hơn là kinh tởm.

Ta cảm thấy ừm may mắn thay khi tụi bây vẫn còn yêu nhau được đến chừng này. Không phải là ta ghen tị mới nói vậy, không hề, ta thật sự cảm thấy kinh dị.

Thứ tình yêu giả tạo ấy, (chật, nhổ vào mặt tụi bây) ta không cần.

Xin tự giới thiệu, anh đây tên là Khâu Minh Cường, là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn bất động sản nhà họ Khâu nổi tiếng.

Cả dòng họ ta dường như đều làm bất động sản, ai nấy đều lãnh nhiệm một bộ phận nho nhỏ trong công ty. Ông bà chú bác dì thím,...các người tự hiểu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đều thích công việc hiện tại này, có một số người trong nhà ta đã chống đối lại, họ không muốn theo cái nghề bất động sản này.

Hai phía tranh đấu nghe nói là dữ dội lắm, ta không biết rõ. Chỉ là bây giờ vẫn chưa tìm thấy tên cái đám đần đồn ấy trên sổ sách gia phả gia đình thôi. *chia bùn :)

Nói đơn giản là như chưa từng tồn tại. Là chuyện bình thường mà đúng không? *cười nhẹ.

Ừm thì tập đoàn bất động sản nhà họ Khâu, số tiền mà chúng tôi sỡ hữu là phải nói rằng nhất nhì thế giới.

Chung chung là không có gì mà chúng tôi không thể mua được.

Với cái số tiền khổng lồ ấy, được làm con cháu, hay kể cả là người giúp việc trong gia đình cũng phải lấy làm vinh dự, huống chi là bỏ sức ra chống đối. Nếu có chỉ là mấy đứa khùng khùng điên điên, đầu óc rõ có vấn đề.

Ta có một ước nguyện là muốn sống một cuộc sống đơn thân, một mình, mới có 27 tuổi đầu, cưới chi cho sớm.

Mà tại sao lại phải gọi là ước nguỵên? Một phần cũng là vì vì ba mẹ ta, kể cũng dài dòng.

Nói chung Khâu Minh Cường ta quyết định là ế đến cùng, thời đại này lọai đàn bà nào cũng chỉ được cái hám danh, tiền tài chứ nào được cái thứ tình cảm yêu đương thật lòng.

Vừa tốt nghiệp xong đại học, Khâu Minh Cường lại được ném thẳng sang bên nước ngòai đi du học, thật là tội nghiệp cho đứa trẻ ấy.

Đã thế vừa mới 5 năm thôi lại lôi kéo anh trở về với một lý do hết sức là nhảm nhí, thử hỏi làm sao anh không chửi rủa nãy giờ được?

Ta cũng thừa biết ba mẹ mình cũng chả tốt lành gì, lấy cái cớ nhớ con lâu rồi chưa gặp lôi kéo anh trở về.

Đã vậy còn sắp xếp cho ta một đám cưới lạ hoắc, thừa biết là chỉ ham cái số tiền khổng lồ từ ông nội, người chủ trì hiện tại của công ty ta.

Nghe nói "vợ sắp cưới" của ba mẹ ta sống trong gia đình cũng thuộc dạng khá giả lắm, ngọai hình cũng xinh xắn, ưa nhìn.

Mọi thằng con trai khi gặp cổ đều bị thu phục, một phần vì ngọai hình cổ, nghe đồn là vậy, nhưng tiếc là ta không thích cô ta.

Ta từ lâu đã không ưa phụ nữ, nhưng nói ta thích nam nhân thì cũng không đúng. Nói thẳng là bây giờ ta vẫn chưa có hứng yêu.

Khâu Minh Cường vừa ngáp vừa thở dài ngồi rung đùi trong quán cà phê nọ. Ngồi cạnh anh là Khâu phụ nhân liên tục nhấp nháy cái miệng.

Lời nói thoát ra vô cùng là ngọt đến khó nghe, chữ nào vô lỗ tai nào, lỗ tai còn lại tự chữ nó rớt xuống

(Đúng như nghĩa đen)

"Cường Cường à, con nghe mẹ nói. Cô gái mà mình sắp gặp có gia thế vô cùng tốt, lần đầu mẹ gặp là chỉ nghĩ đến ý định cho nó kết hôn cùng con, con làm gì thì làm, nhớ là phải để lại ấn tượng thật tốt"

Khâu phu nhân với vẻ mặt kiên quyết ngồi lảm nhảm với cậu con trai.

"Mẹ à, bây giờ vẫn còn quá sớm. Với lại con còn chưa gặp cô ta lần nào", Khâu Minh Cường sử dụng khuôn mặt như sắp ra chiến trường đánh trận, một thân đánh bại bà.

Hai người là đang chiến tranh bằng khuôn mặt. Người ngòai nhìn vào chắc sẽ nói rằng: hai mẹ con mặt nhăn như khỉ, nhìn thấy ghê!

"Sớm hay muộn dù gì cũng phải kết hôn, con mà kết hôn được với con bé ấy. Muốn gì mẹ đều cho" (cái này ta cóc thèm)

Ngồi chờ dài cổ cuối cùng cũng thấy bóng dáng người vô. Là một đứa con gái *đương nhiên là vậy*, ngọai hình trông cũng được.

Khuôn mặt khả ái nết na đúng như lời kể. Đúng chuẩn là tiểu thư sống trong vòng tay che chở của ba mẹ. Lọai con gái chỉ thích vung tiền, chỉ tay lên xuống để người khác hầu hạ.

Mà ta không phải sinh ra để đi hầu hạ, ngươi nên tự biết mà cút ngay trong mắt ta *tiếng lòng Cường Cường.

Khoan đã, nhưng mà nhìn cậu con trai đi kế bên bắt mắt hơn nhiều. Da trắng, môi đỏ, không quá mập cũng không quá gầy.

Đôi mắt mẹ nó là nguyên nghĩa sâu thẳm, rất mê người, nếu không nhìn kĩ nói nhầm đây là một nữ nhân, chắc sẽ không mấy người trách.

Quan hệ giữa họ là gì nhỉ? Nhìn cậu trai ấy còn khá trẻ, không thể là quan hệ cha con với mụ già kế bên.

Cũng không thể là quan hệ anh em được, nhìn mụ già đầy phấn với thiên thần bé nhỏ này không hề có điểm giống nhau.

"Thiên thần bé nhỏ", mày điên thật rồi Khâu Minh Cường à! Nhưng mà có chút động lòng thật.

"Chào anh, chào bác con đến có hơi trễ", cô gái mở lời trước, mỉm cười.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Khâu Minh Cường. Cũng tự biết là mình đi trễ, bớt cho người 1 điểm trừ, ngươi vẫn còn âm 999 điểm nữa.

"Chào cháu, ba mẹ cháu không tới à. Cho hỏi vị tiên sinh đi cùng cháu là ai vậy?", Khâu phu nhân có chút thất vọng, nhưng vẫn ráng đóng vai bà mẹ chồng tốt bụng, lấy lại tinh thần, cười nhẹ một cái rồi tiếp chuỵên.

"Ba mẹ cháu có công chuyện đột xuất, còn đây là bạn học của cháu".

Triệu Nhược Vũ giới thiệu bạn học. Nam sinh ngồi bên cạnh khi được nhắc đến khuôn mặt trở nên đỏ ửng lên, cúi mặt cuối thấp xuống bàn, dáng vẻ ngại ngùng.

Đúng thật là vô cùng đáng yêu.

"Chào cậu, cho hỏi cậu tên gì?". Khâu Minh Cường đưa mắt ngước nhìn nam nhân đáng yêu đang co người, lộ ra dáng vẻ có hứng thú. Đôi mắt tập trung chủ yếu là lên khuôn mặt.

"Tôi tên Lâm Thanh Di", nam sinh ráng lắm mới nói được vài chữ, xong lại đan tay vào nhau, cuối xuống tiếp tục nhìn mặt bàn. Hai mắt không dám ngẩng lên nhìn lại.

"Bạn em tính tình hơi ngại ngùng, không nói nhiều lắm. Mà em tên Triệu Nhược Vũ, rất vui được biết anh", Nhược Vũ cố gắng nhấn mạnh tên mình như muốn nói cho Khâu Minh Cường biết được mình mới là đối tượng cần nói chuỵên.

Hức, tôi cần biết tên cô làm gì, tôi chỉ để ý đến thiên thần bé nhỏ ngồi bên cạnh cô thôi, mẹ tôi mà bắt tôi lấy cậu ta thì chắc tôi có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Có chút khó chịu khi người đó là cô. :-$

"Hai con là sắp lấy nhau rồi, lần đầu gặp mặt có gì cứ nói đừng ngại"

Bà hơi buồn khi không được gặp "anh chị xui gia" tương lai, không có cách nào lấy lòng được. Đã vậy lại để thằng quỷ nhỏ lạ hoắc đi cùng, không được lợi lộc gì hết!

Có ai từ lần đầu tiên gặp mặt ngày hôm sau đã kết hôn, chật. Bà rõ thảo mai làm gì, nhìn phát ớn. *tiếng lòng của Cường Cường*

"Em rất mong đến ngày chúng ta kết hôn, còn anh thì sao". Triệu Nhược Vũ cố gắng bắt chuyện, làm ơn hãy để ý đến tui đi mà!

Tôi có chết cũng không muốn cưới cô. Nhưng những lời lẽ trong lòng này làm sao có thể thốt ra, mẹ nào còn nấy, Khâu Minh Cường lộ vẻ thảo mai. Ừm thì chắc "Tôi cũng vậy". Nội tâm ấm ức thật sự. Hức.....

"Vũ Vũ à, tớ có việc riêng cần phải làm. Tớ đi trước, xin lỗi cậu"

Lâm Thanh Di có chút ngột ngạt kiếm cớ đi về trước, cậu ở lại đây cũng chả có ít gì. Còn phải chịu đựng thêm ánh mắt quái dị của bà cô già, nhìn lại mà ớn lạnh.

"Ừ, cậu về đi", cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người bạn học đang đứng dậy mặc lại áo khoác.

"Cháu về", đúng rồi về đi, cút xéo khỏi mắt ta. Khâu phu nhân muốn đuổi người về thật nhanh.

"Để tôi đưa cậu về"

Khâu Minh Cường không muốn để mất người con trai dễ thương này, đang ngắm nãy giờ tại sao lại đi, anh đây chính là muốn được ngắm tiếp.

"Không cần đâu, tôi tự về được", cậu trở nên hốt hoảng với lời đề nghị đầy sự nhiệt tình của đối phương. Ai đó hãy mang cậu ra khỏi đây ngày bây giờ đi, Làm ơn!

"Đúng vậy, cậu ấy lớn rồi. Con định bỏ mặc vị tiểu thư xinh đẹp này chờ con sao! Bà đạp nhẹ lên chân anh một cái, ánh mắt vẫn tỏ ý cười nhìn con mồi trước mặt.

"Vậy thôi nha mẹ, Triệu tiểu thư không cần phải chờ tôi, chúng tôi mạng phép xin đi trước".

Anh không muốn lập lại lần hai, ngang nhiên mặc lại áo khoác rồi đi tới chỗ Lâm Thanh Di, khoác tay lên người cậu, dùng sức kéo cậu ra ngòai. 

Lâm Thanh Di mặt đỏ lên vì ngượng, người không còn sức để đối phó. Chút lí trí cuối cùng bắt mình phải nói lên lời xin lỗi. Cứ thế là cậu bị lôi kéo đi ra ngòai.

Tôi là có lỗi gì với nhà các người hả, đã bị sử sụng mỹ nhân kế lôi tới đây, nãy giờ thở trong không khí đầy ngột ngạt mà các người mang lại.

Tới lúc về lại bị cậu trai và chồng sắp cưới của các người lôi về. Tôi còn mặt mũi nào để giữ nữa! Híc híc *tiếng lòng tiểu Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro