Chương 16: Cái tên đàn bà Vũ Thiên Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là tối hôm đó tổng giám đốc ngoài ôm ra thì chẳng làm gì cả. Tiểu mỹ thụ liền sinh ra một cảm giác mất mát một chút, chỉ một chút thôi!! Trong lầm thầm nghĩ thú tính con người thật thất thường...

Bị chiếm tiện nghi có một chút thôi a~không đủ vừa lòng.

Thế là sáng ngày hôm sau bạn Lâm Thanh Di như bị thần kinh mà trở nên bực bội, nói gì cũng hậm hực, hỏi xảy ra chuyện gì lại im lặng.

Khâu Minh Cường sắp bị cậu làm tức chết luôn rồi...

"Cậu bị sao vậy?" tỏ tình xong, bất ngờ nên bị dở chứng sao.

Lâm Thanh Di:.....

"Nè nói đi". Anh bóp mỏ cậu, bóp bóp rất mềm a~

"Không có gì", thật sự là có chuỵên!!

"Muốn ôm à"

"Không"

"Muốn hôn à"

"Không"

"Muốn làm chuyện ấy à"

"Khônggg..." rất muốn anh làm gì đó nhưng chưa đến mức đó, đầu óc tôi không đen tối được như anh.

"Vậy thôi, lát đi làm chung nha" Vợ chồng nắm tay nhau cùng đi làm nghe thật lãng mạn a~ Khâu Minh Cường buông cậu ra, thắt cà vạt, chuẩn bị tâm lý xách cậu ra ngoài.

Không muốn quan tâm...!

Hai người bất động hồi lâu. Cuối cùng Khâu Minh Cường đành phải 'đánh ngất' cậu, vác cậu trên vai rồi xách ra khỏi nhà.

Lâm Thanh Di bất ngờ ngoan ngoãn không vùng vẫy, không đập phá mà nằm yên mặc kệ sự đời.

Trên xe, anh vừa lái vừa nói chuyện với cậu..

"Lát nữa tôi không dẫn cậu lên phòng đồ họa được, nên cậu sẽ tự mình tìm phòng" *độc ác~ing

Lâm Thanh Di khóc ròng một hàng nước mắt, chửi mắng: "Cưới anh là một sai lầm, anh không thương tôiiiiii, híc híc", ai lại đi bỏ vợ mình một mình chứ....

Cuối cùng mới chịu nói chuỵên, anh chọt chọt cậu một lúc mãi không chán....

"Hôn một cái tôi sẽ chỉ chỗ, hôn thêm cái nữa tôi sẽ dẫn cậu đến nơi"

*hôn gió 2 cái...

"Hôn môi", chủ mỏ đợi sẵn.

"Tôi tự đi". Đáng ghét.

"Đùa thôi, phòng ở lầu ba, bước ra thang máy quẹo phải liền nhìn thấy. Tôi thật sự bận không dẫn cậu được"

Lâm Thanh Di bật chế độ lắng nghe.

"Trưa lên tầng cao nhất ăn cơm cùng tôi" Đến trưa mới gặp được nhau thật buồn a~ *nỗi lòng Cường Cường..

Tôi sẽ không đến...

Xuống xe cậu bị anh kéo lại hôn một chút mới thả ra, vừa mới tỏ tình đã manh động như vậy, tôi sẽ sớm ly hôn với anh thôi..

Lâm Thanh Di bước vào tòa nhà mới bắt đầu choáng ngợp.

Rất rộng a~

Nếu rộng bình thường thôi thì không có gì để nói, nhưng một biển người đang đi qua đi lại bày trước mặt cậu làm cậu vô thức bị cuốn đi.

Tôi muốn đi thẳng a~, anh trai ơi tôi ở đây, chị gái tôi không phải bạn trai cũ của chị, chú ơi, đừng đạp chân tôi nữa!! Thật muốn khóc...

Cậu 'men' theo biển người tới được một cái bảng để gần giữa sảnh, bây giờ cậu chỉ cần tìm thang máy để lên lầu thôi. Nhưng mà...cái bản đồ này còn rối hơn cái mê cung nữa.

Lâm Thanh Di: Cái hình chữ nhật này là gì, còn cái hình vuông, cái hình tròn này sao chỉ có duy nhất một cái, cái bảng chú thích đâu a~ cái tên cầm thú kia giờ này đang ở đâu...?

Ở một nơi nào đó....

Thư ký: "Tổng giám đốc, nhìn anh hôm nay có chút phấn chấn" phải nói có chút nham hiểm nữa!!

Tổng giám đốc Khâu: "Mới làm được việc thỏa mãn bản thân thôi ..." *khặc khặc. Thật sự quá nham hiểm.

Không nên chiều hư vợ, tự mình học cách giận dỗi, chửi thầm chồng mình thật đáng trách, nên thả ra hòa nhập với xã hội sớm hơn để rèn lại cái tính.

Vừa lúc tình trạng trong công ty như một cái xã hội thu nhỏ, theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng.

Ít nhất phải mọc cánh xem như mới tìm được lối thoát.

Phải là dân kì cựu nhiều năm ở đây coi như mới làm quen đựơc. Một số người nghỉ việc cũng là vì điều này.

Tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, dù vậy tiến độ làm việc càng gia tăng, tránh được tình hình bị các công ty rác đến làm phiền.

Vì cái thực trạng tắc nghẽn giao thông cấp cao này mà cái công ty này sắp biến thành chỗ trọ qua đêm của nhiều người, mỗi phòng ít nhất phải có 10 cái nệm xếp lộn xộn.

Một tháng coi như về thăm nhà chưa đến 5 lần. Sắc mặt mọi người không mấy tươi lắm...

Tổng giám đốc ngồi rung chân xem tài liệu một chút liền cảm thấy không yên lòng, bắt máy gọi cho thằng bạn hỏi thăm chút chuỵên.

"Alo", người trong máy cất tiếng.

"Cái cậu mà tôi giới thiệu đã vào làm chưa?" vào thẳng vấn đề.

"À, chưa thấy. Nãy giờ cũng gần cả tiếng rồi" cậu ta coi như xong rồi, lạc ở đâu chứ lạc trong công ty còn khó chịu hơn việc không có nước uống nơi hoang mạc.

"...". Tổng giám đốc Khâu đen mặt.

"Alo, bạn hiền, cậu còn ở đó không?"

"Ngay lập tức xuống tìm người cho tôi, 5 phút nữa tôi gọi lại mà vẫn chưa thấy thì..."cái mạng ngươi tiêu rồi!!

"Bạn à..."cậu hơi ác đấy. Chưa nói xong câu cuối lại bị dập máy.

Trưởng phòng Vũ hết cách ra ban công từ trên nhìn xuống tìm người. Mặc dù chưa từng thấy qua bóng dáng của nhân viên mới nhưng vừa nghía xuống liền nhận ra ngay, có thêm chút đồng cảm.

Thanh niên nhỏ con mang khuôn mặt ngây ngô bị dòng người đẩy tới đẩy luôi, mà đây còn là người tổng giám đốc chúng ta đặc biệt để tâm đến, thật tội nghiệp.

Lấy thân phận trưởng phòng cũng như 'bạn thân' của tổng giám đốc Khâu, đương nhiên không tránh khỏi phải đích thân xuống đón người.

Vũ Thiên Anh lả lướt bước xuống, đi tới đâu dòng người liền tản ra tới đó, cộng thêm còn được vài nhân viên quá khích hô hào. Vì sao à?

Anh là nhân vật xuất chúng của công ty a~. Là 1 trong top 3 nhân vật có sức hút nhất bao gồm tổng giám đốc Khâu và 1 người nữa, là một mỹ nhân thiên hạ đệ nhất.

Ngọai hình cũng như tên gọi phải đích thân kiểm tra chứng minh nhân dân mới biết đây là nam nhân, còn phải kiểm chứng thêm ấy có phải hàng thật không nữa....Rất phức tạp a~

Anh bước dần đến chỗ Lâm Thanh Di đang gục ngã, như một thiên sứ vậy. Thả tay đón người vào lòng....

"Chào cậu, tôi là trưởng phòng Vũ, là bạn thân của tổng giám đốc Khâu", nhận thấy người này có chút đặc biệt với Khâu Minh Cường, nhân cơ hội bắt quàng làm họ, nhờ người nói tốt giúp mình mấy câu.

Lâm Thanh Di ngẩn người.

"Hãy đi theo tôi" bắt tay đỡ người dậy, nói xong liền bỏ đi trước.

Ân nhân a~, tướng mạo lại thiên phú như vậy. Còn cao cấp hơn cả mình...

Vũ Thiên Anh nhìn cậu cười đánh giá. Không thể nào tầm thường hơn được.
. *quá ác - _ -

Có điều khuôn mặt ngây thơ đáng yêu là một điểm lợi.. Đi thêm vài bước tiếng chuông điện thọai vang lên muốn nổ vang đầu anh.

Là do đích thân tổng giám đốc Khâu cài a~như một dấu hiệu cảnh báo chó dữ..!!

"Al.."ooooo

"Cái tên đàn bà kia, đón người đến đâu rồi? "

"Ai là tên đàn bà hả?? Tất nhiên đón rồi, đang bên cạnh đây" Tôi chuyên nghiệp a~, lại chưa nói xong câu cuối đã bị gạt máyy..

Ta không phải tên đàn bà x100, tự nhắc nhở bản thân không được kích động...

Ở một nơi nào đó...

Thư ký: Anh có hơi quá đáng đấy. Người ta đã giúp anh rồi còn gì..*ánh mắt thay lời muốn nói.

Tổng giám đốc Khâu: tôi chỉ nói sự thật thôi mà.. *ánh mắt thay lời muốn nói..

Thư ký: "Khụ khụ" Tổng giám đốc nói cũng đúng..

Vũ Thiên Anh: Các người đi chết hết điiiiiiii!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro