Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Mia. Chúng ta gặp nhau được chứ?' Là tin nhắn từ Cố Thiên Huy. Nó được gửi đi cách đây gần nửa tiếng đồng hồ.

Minh Anh nhắn lại ' Được. Cho em địa điểm, thời gian.'

' Nhà hàng A phố X. Mười phút.'

Minh Anh giật mình, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống. Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Lẽ nào Cố Thiên Huy đã biết rõ mọi chuyện.

Cô vội lao xuống giường nhặt điện thoại lên, chỉnh trang lại đầu tóc rồi cứ thế đi xuống.

" Em đi đâu vậy? Đến giờ cơm trưa rồi mà." La Đông Phong thấy cô cầm túi bước ra như thế, gọi lại hỏi.

" Em có hẹn rồi, anh và con cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi em đâu." Minh Anh cứ thế đẩy của bước ra.

Trông dáng vẻ vội vàng như thế, đáy mắt La Đông Phong lóe lên tia phức tạp.

Cô đi rồi, anh quay người về phòng ăn thì thấy con bé Tư Khanh đang ngồi xúc thức ăn lia lịa như chết đói.

" Ăn từ từ thôi không người ta lại bảo tôi bỏ đói cô." Dạo này La Đông Phong toàn dùng giọng điệu này để nói chuyện với con bé.

Cũng phải thôi, ai bảo nghịch cho lắm vào. Hôm trước lên lớp cầm dép đánh nhau với bạn, chả biết thế nào lại ném ngay vào mặt thầy hiệu trưởng đang đi qua.

Làm La Đông Phong phải đến tận trường bắt nó lên phòng xin lỗi thầy hiệu trưởng, sau đó bị lôi về nhà phất cho một trận. Đến hôm qua đít mới hết lằn vết roi.

" Mẹ chưa xuống sao?" Con bé vừa nhai vừa hỏi.

" Hỏi ai? Mà lần sau nói thì nuốt hết thức ăn trong miệng đi." La Đông Phong trừng mắt.

Con bé vội nuốt thức ăn trong miệng, bàn tay mũm mĩm cầm cốc nước uống một ngụm, sau đó đưa tay quệt ngang miệng, hỏi lại " Baba, mẹ chưa xuống ăn cơm sao?"

" Mẹ ra ngoài có hẹn rồi." La Đông Phong gắp thức ăn bỏ vào bát con bé.

" Vậy... con ăn cái này nhé?" Con bé ngập ngừng hỏi, ngón tay chỉ vào bát cháo mà La Đông Phong nấu cho Minh Anh.

" Chỉ thế là nhanh. Ăn mau còn đi học."

Con bé hí hửng kéo bát cháo ăn một cách ngon lành.

(...)

Minh Anh bước vào nhà hàng đó.

Lần này cũng là một nhân viên đưa cô vào đúng căn phòng mà bốn năm trước cô đã đến.

Cửa mở ra, người nhân viên đó cúi chào rồi dời đi.

Bốn năm trước, trong phòng chỉ có Cố Chỉ Nhạc và vệ sĩ của ông ta. Nhưng bốn năm sau, đã có thêm Cố Thiên Huy ngồi cạnh.

Anh không mang dáng vẻ phong lưu, đa tình thường ngày mà thay vào đó là dáng dấp cực kỳ lãnh đạm, khuôn mặt mang phần u ám nhìn Minh Anh.

" Diệp Tiểu Thư. Mời." Là Cố Thiên Huy, anh dùng giọng điệu xa cách chào đón cô. Trái tim cô có phần xót xa, có lẽ từ bây giờ cô đã mất đi một người bạn, mất đi một người thực sự yêu thương quan tâm đến mình.

" Thiên Huy..." Minh Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, cô ngồi xuống đối diện hai người.

" Diệp Minh Anh. Bốn năm trước ai là người giúp cô ra nước ngoài, tiền học, tiền ăn là ai cho cô? Đào tạo cô bốn năm rồi đến khi cô về nước nhấc luôn cô lên làm tổng giám đốc của chi nhánh chính. Cô quên rồi?" Cố Chỉ Nhạc giọng đều đều, mặt vô cảm hỏi. Những lúc như vậy, ông ta đang cáu giận.

Minh Anh môi hơi mím lại, trả lời " Tôi không quên."

" Vậy cô chắc cũng không quên ai giết cha mình chứ?" Ông ta hỏi tiếp.

Câu hỏi như cái gì đó giáng thẳng vào đầu cô. Bàn tay dưới gần bàn khẽ run lên, miệng mấp máy " Tôi không quên."

" Tốt. Không quên là tốt. Cho cô hai ngày, lấy lại tập đoàn, tuần sau đính hôn với cháu trai ta luôn. Cố Thiên Huy, cháu thấy sao?" Ông ta không hề cho Minh Anh một đường lui, ban sáng vừa nói là tháng sau mới làm lễ đính hôn, tại sao bây giờ lại thành tuần sau.

" Cháu thì không có vấn đề gì? Chỉ sợ Diệp tiểu thư đây không bằng lòng? Tôi nói đúng chứ, Diệp Minh Anh?" Giọng điệu xa cách đó như tảng đá lạnh rơi vào trái tim cô.

" Tuần sau, có hơi gấp quá không?" Minh Anh nắm chặt tay, hỏi.

" Lẽ nào, cô vẫn không buông được kẻ giết cha." Cố Chỉ Nhạc cố ý rạch vết thương lòng của Minh Anh ra, tùy tiện dẫm đạp lên nó.

" Tôi..." Minh Anh lúc này rất muốn khóc.

" Vậy nói thẳng luôn cho cô biết. Nếu cô chậm trễ thì đừng trách con gái cô không có cha." Cố Chỉ Nhạc đe dọa.

" Ông... ông không được đụng đến hai người họ. Tôi sẽ làm." Bây giờ ông ta mới lòi ra cái đuôi cáo.

(...)

La Đông Phong môi mím lại, bàn tay siết chặt. Tháo chiếc tai nghe ném lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro