Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi ngày sau đó. Thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Ăn xong cơm tối, hai người đi dạo dưới quảng trường. Minh Anh mặc bộ Saree vừa mua về. Trông cô rất giống với người Ấn Độ.

Bộ đồ cô mặc mang màu trắng tinh, phần ren được may tinh tế và đính đá. Chiếc mũ cùng màu, thêm chiếc mề đây màu vàng. Quả thực khi cô đi dạo rất nhiều người đã ngoái đầu lại nhìn bởi trông cô có gì đó thật khác lạ.

Cũng phải bởi cô là người  phương Đông mà.

Minh Anh kéo tay La Đômg Phong vào sạp hàng bán Samosa. Minh Anh hỏi giá sau đó cô mua một túi ôm về, người chủ còn tặng thêm cho cô một chiếc.

Cô mỉm cười nhận lấy, cắn một miếng sau đó đưa lên miệng La Đông Phong.

Nãy giờ mải chơi không để ý. Mặt La Đông Phong lúcc này không có một chút biểu cảm nào gọi là vui mừng và sẽ tiếp nhận miếng Samosa Minh Anh bón cho.

" Anh lại làm sao?" Minh Anh lườm lườm, tay cô đưa lên miệng anh đã mỏi nhừ cả rồi mà anh vẫn không chịu mở miệng ăn, mà nếu không ăn thì phải nói chứ.

"..." La Đông Phong quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến Minh Anh.

Cái tên này, sáng nắng chiều mưa, buổi trưa mát mát. Chắc lại đụng đầu vào đâu rồi không biết.

Đã thế thì mặc kệ, không quan tâm nữa. Minh Anh ôm túi bánh quay người về khách sạn.

' Một, hai, ba,... ' Minh Anh nhẩm đếm trong đầu theo từng bước chân của mình.

'... một trăm, một trăm linh một, một trăm linh hai.'

" La Đông Phong, rốt cuộc là anh bị thần khinh hay gì?" Minh Anh phát cáu, quay người lại gào lên.

Ơ, nhưng mà người đâu mất rồi. Trước mắt cô bây giờ là những người Ấn Độ và du khách từ mọi nơi đang mắt tròn, mắt dẹt nhìn mình. Cô vội mím môi, kéo chiếc mũ che mặt, đi tìm La Đông Phong.

Kết quả, hơn một giờ đồng hồ tìm kiếm, khi Minh Anh quay về khách sạn thì thấy La Đông Phong đang nằm ngủ trên giường.

Cô tức giật, lao lên giường túm áo anh lắc như điên " La Đông Phong, anh bị điên à? Chết đi."

La Đông Phong đang ngủ ngon lành bị đánh thức như kiểu sắp có bão, anh mở mắt lườm cô, không nói một câu nào.

Minh Anh tức muốn hộc máu, lại tiếp tục gào lên " Đồ thần kinh, rốt cuộc là anh có chuyện gì, mau nói đi."

" Tôi ghen." Hai từ được nhả ra từ miệng anh một cách thờ ơ, nhưng trong đó ẩn chứa mùi thuốc súng.

" Ghen cái gì chứ? Anh điên thật rồi." Minh Anh lấy tay tát nhẹ vào mặt anh một cái.

Bỗng La Đông Phong trở mình, ngồi phắt dậy rồi đè Minh Anh xuống, gằn giọng " Tôi ghen với tất cả lũ đàn ông nhìn em tối nay, sao không?"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro