Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ !mẹ ơi !
Thiên Y hốt hoảng tỉnh dậy ,trán đẫm mồ hôi ,cả thân xác dường như tê tái không còn chút sức lực nào . Đêm nay cô lại mơ thấy ác mộng . Trong giấc mơ ,mẹ cô bị ngọn lửa thiêu rụi một cách tàn nhẫn . Ở đó có rất nhiều người nhưng không ai cứu bà . Họ chỉ xuýt xoa ,tặc lưỡi ,có kẻ làm bộ khóc sướt mướt đến mức buồn cười ...
   Ngay lập tức một cái rẻ lau chân đập thẳng vào khuôn mặt đang trắng bệch của Thiên Y :
-Rét không con ?đắp cái này vào cho ấm
Rét ? Thiên Y khẽ mỉm cười ,lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi ,bàn tay vo thức nắm chặt lại rồi từ từ thả ra . 13 năm kể từ khi mẹ coi mất ,có khi nào cô lại không thế này chăng ? Tính ra hôm nay còn nhẹ . Cũng 13 năm ấy tuổi thơ Thiên Y bị chôn vùi nơi cánh cổng địa ngục trong vòng tay của người mẹ kế . Mọi công việc trong nhà bé ,nhỏ đều đến tay cô . Không những vậy cô còn bị mẹ kế đánh đập , thóa mạ không thương tiếc . Trên cánh tay , bắp chân , sau gáy cô đều có vết bầm tím . Mùa đông trời lạnh lẽo Thiên Y cũng phải cắn răng chịu đựng nằm trên sàn nhà buốt như băng . May sao còn đứa em gái tuy không ruột thịt nhưng nó rất thương cô ,thường lén nửa đêm đi lấy chăn đắp cho cô . Nhiều đêm cô tủi thân rơi nước mắt , lòng khát khao sự chở che , ôm ấp nơi mái ấm gia đình ngày xưa . Nếu không vì thương cha còn ốm đau bệnh tật thì có lẽ cô cũng từ bỏ căn nhà này rất lâu rồi .
   Nhắm mắt lại , Thiên Y không bận tâm những gì đang diễn ra nữa . Cô muốn nghĩ về những điều tốt đẹp . Chẳng hạn như mẹ cô , những cây kẹo đường ,hoặc có một cậu bé từng nói với cô " sau này có duyên nhất định gặp lại ,tớ rất thích cậu ,chúng mình sẽ làm tân lang tân nương ..." . Cứ như một giấc mơ nhưng người đó chính là tiên tử ,một tiên tử duy nhất trên thế gian này .

4 năm sau ....
- A lô Khang Hy , tớ đang ở sân bay Bắc Kinh một lát mới tới được .
-Sao cơ ? Câu không phải bị ngốc rồi chứ ? Haizz ... muộn chết người ta rồi !
  Cô gái tên Khang Hy chu môi lên làm bộ giận dữ , chân giậm bình bịch , tay rút trong túi ra 2 tâm vé dự tiệc rồi tặc lưỡi tiếc rẻ . Ở đầu dây bên kia Thiên Y không khỏi cười thầm . Chính là cô cố ý đến muộn nhưng lại nỡ lừa bạn thân là có chuyện . Đơn giản chỉ để tránh mấy cuộc tiệc tùng lộn xộn kia. Lộ Thiên Y cô căn bản rất thích mấy nơi náo nhiệt  như thế nhưng phải là nơi thoải mái một chút . Đã 4 năm trôi qua sau khi cha mất , cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều . Dì ghẻ bỗng dưng trở nên tốt bụng , ngày nào cũng một Thiên Y con à , hai Thiên Y con à . Cô suy nghĩ rất nhiều ,  cuối cũng vẫn không nỡ bỏ mặc mẹ kế và cô em gái Lộ Tiên đang học cấp 3 . Bây giờ dù sao cô cũng đã có việc làm ổn định - tiếp viên hàng không . Vả lại - đôi mât trong như hồ nước mùa thu của Thiên Y bất chợt cong như vầng trăng khuyết , cánh môi hồng như hoa anh đào hé mở để lộ hàm răng trắng đều- cô còn phải tìm một người quan trọng ! Thật quan trọng
-Wei ?wei ?cậu còn đang ở đó không vậy ?
Thiên Y giật mình ,nãy giờ cô vẫn mải nghĩ lung tung mà quên mất cuộc gọi :
- Ừm chi bằng cậu hủy cuộc hẹn đi , để lần khác rồi hẵng tính nhé !
Khang Hy nghe xong câu này tức đến muốn đánh người . Nuốt cái ực , cô hét như điên vào điện thoại :
- LỘ THIÊN Y ! Cậu có phải muốn chết rồi không ? Soái ca trước mắt giàu có hào phóng lại không muốn . Mất công tôi lặn lội xin địa chỉ nhà cho cậu . Đúng là đồ có phúc không biết hưởng !
Khang Hy nói xong mệt thở đến ho sù sụ còn Thiên Y chớp mắt mấy cái , nhún vai :
- Đành chịu . Cho cậu tất . À phải rồi , mình bận lắm , lát gặp nói chuyện ha . Bye !

Tút ... Tút ... Tút !
Đối với hạng người này phải như vậy . Càng nói nhiều chỉ khiến cho cậu ta tức điên lên . Thiên Y hiểu lòng tốt của bạn nhưng bây giờ cô còn phải chăm lo cho mẹ và em , lấy đâu ra thời gian gặp mặt kết duyên này nọ . Hơn nữa cô dù gì cũng đã có người trong mộng .

Người ấy là ....

" Chuyến bay mang từ Bắc Kinh đến Thượng Hải mang số hiệu 350 chuẩn bị cất cánh . Đề nghị các hành khách hoàn thành thủ tục , chuẩn bị hành lý vào khu vực chờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro