Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Y nhìn đồng hồ đeo trên tay . Bây giờ đã là 11h . Cuối cùng chuyến bay cũng kết thúc . Trời có chút nắng nhưng nắng nhẹ . Ánh nắng dịu dàng chiếu  lên khuôn mặt thanh tú của cô . Làn gió mát chơi đùa cùng mái tóc đen nhánh , có vài sợi rơi trên đôi má hồng của Thiên Y . Trong dòng người đông đúc , cô trở nên đẹp đẽ và nổi bật lạ thường . Làn da trắng , đôi mắt to tròn với hàng mi cong quyến rũ , khi cười trông giống như vầng trăng khuyết . Chiếc mũi cao , bờ môi hồng cùng nụ cười duyên dáng như tiên nữ xuống trần . Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng trông tinh tươm , sạch sẽ . Người qua đường ai cũng tấm tắc , xuýt xoa . Đàn bà thì ghen tị không thôi còn đàn ông mắt không thể rời được .

Nhận ra vẻ đẹp của một người không khó , cái khó là làm sao thưởng thức được vẻ đẹp của người đó !

Những người xung quanh thường bảo Thiên Y giống tiên tử trên trời . Bạn bè ai cũng buồn thay cô đôi mươi chưa có người yêu . Đó là bởi vì suốt bao năm qua cô vẫn đang chờ đợi , nghiêm túc tôn trọng lời hứa với một người con trai .
- Gì cơ ? Cậu vẫn muốn tìm anh ta à ?
Khang Hy tay cầm cốc trà sữa khẽ nghiêng nghiêng đầubnhinf Thiên Y hỏi .
- Ừ .
- Thật á ?- cô nhóc Khang Hy tỏ vẻ không - thể - tin - được há hốc mồm đến mức có thể nhét vào đó thêm một cốc trà sữa nữa .
- Cậu không tin mình à ?
Thiên Y vừa trả lời , tay vừa cho vào trong túi rút điện thoại ra bấm vài số trên màn hình , lập tức đầu dây bên kia truyền đến một tiếng nói phụ nữ .
- Người ta bây giờ là thiếu gia họ Mạc - Mạc Ngôn Tuấn đấy . Tiền của gái đẹp quanh người , tâm trí đâu mà mơ tưởng đến cậu nữa .
  Thiên Y dừng chân , hơi ngập ngừng một chút ,đôi mắt nhìn xa xăm nhưng nhanh chóng thu hồi lại . Cô quay người , đối mặt với Khang Hy , cười rạng rỡ :
- Cậu yên tâm ! Ngôn Tuấn tớ biết không phải là người như thế . Cậu ấy sẽ nhớ hẹn ước của bọn tớ ngày xưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro