#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CHẠY ! CHẠY ĐI ! PHÁC MẪN HÂN ! NẾU COI TÔI LÀ ANH EM TỐT THÌ HÃY THAY TÔI CHĂM SÓC TRÍ NGHIÊN NÊN NGƯỜI!!!" Người đàn ông ôm bụng đang rỉ máu kia thổ hổn hển nắm chặt tay người đàn ông tên Hang Soo

" Không được ! CAO NGHIÊN ! Tôi phải đưa anh đến bệnh viện ! Nếu có chết hai ta cùng chết ! " Hang Soo nói, rồi đỡ HunYeon dậy

" Không kịp đâu ! Mau chạy đi ! Bọn chúng sắp kéo đến rồi ! Cầm lấy USB này đi ! Nó chứa nhiều đoạn phim, hình ảnh rất quan trọng ! Có thể khởi tố được bọn chúng ! Hãy đi đi ! Bây giờ tôi có chết cũng chính là ước nguyện bấy lâu nay của tôi! Và đừng kể cho con tôi biết nó có một ông bố tồi như tôi ! Tạm... biệt !"

Ông đưa USB vào tay MẪN HÂN rồi mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao và giọt nước mắt mãn nguyện chảy dọc xuống gò má thô sần xùi của ông và cứ thế HunYeon thiếp dần và mãi ra đi

" CAO NGHIÊN ! CAO NGHIÊN ! PHÁC CAO NGHIÊN!!!" MẪN HÂN thét lên

****

" Phác Cao Nghiên !!!"

" Cha à ! Cha ! Tỉnh dậy đi !!" Cô gái ngồi cạnh lo lắng, lay mạnh vai cha mình dậy

" Cao... !!" Ông Park tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm đầy trên gương mặt của ông, ông lắc đầu rồi nhìn xung quanh thì mới thấy đây là bệnh viện

" Cha à ! Cha không sao chứ ! Đừng làm con lo mà !" Cô gái lo lắng hỏi rồi tay lau đi những mồ hôi trên cho cha mình

" Tại sao ta lại ở đây ?"

" Cha bị bất tỉnh trong phòng làm việc ! Cũng may là quản lí Bạch phát hiện đưa cha đến bệnh viện đấy ! Cha cứ làm con lo !!!" Cô trách cha mình vì sao cứ làm việc quá sức đến ngất xỉu thế này

"... Chỉ khi nào mọi việc được sáng tỏa thì ta mới có thể cho phép mình nghỉ ngơi !" Ông trút tiếng thở dài nói

" Lại là người đàn ông tên Cao Nghiên nữa sao !!" Cô rót tách trà đưa cho bố mình

" Con không biết đâu con gái à !!" Ông Park mệt mỏi nói

" Cha đã lớn tuổi rồi, con xin hứa sẽ giúp cha thực hiện mọi việc cha muốn!!" Cô nắm lấy bàn tay cha mình, giọng chắc nịch nói

" Con là con của cha! Hãy tin tưởng ở con ạ!" Cô không thấy cha mình lên tiếng nên tiếp tục nói tiếp

" Chuyện đã 20 năm rồi con gái à!!! Ta khi ấy chỉ là 1 tên gián điệp xâm nhập vào tổ chức K.P.Q với hi vọng là bắt được tên đầu xỏ phía sau tổ chức này! Nhưng ở đấy ta đã quen được một người anh em tốt!! Khác với các tên thuộc hạ khác! Anh ta rất tốt! Và... ta đã nợ anh ấy rất nhiều, cả lúc ta hứa sẽ chăm sóc cho đứa con của anh ta vẫn không thực hiện được!!" Ông nói đến đây, hai dòng nước mắt dần rơi xuống

" Con của ông Park Hunyeon??" Cô tò mò hỏi

" Đúng!! Nó tên là Jiyeon!! Ta đã cho người đi tìm nhưng 1 dấu vết cũng không thấy!" Ông nói

" Được!!! Con sẽ tìm Trí Nghiên thay cha!!!" Cô mỉm cười nói

" Bây giờ việc của cha là hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi!! Con sẽ thay cha tìm người tên Trí Nghiên ấy!!" Cô nói rồi đắp chăn cho cha mình rồi quay bước đi

Trong lúc đi ra khỏi bệnh viện, cô đã suy nghĩ khá nhiều về việc người tên Trí Nghiên này!! Và đặc biệt hơn là tổ chức K.P.Q, một tổ chức đáng sợ cỡ nào lại khiến cha cô có một dấu ấn sâu đến mãi bây giờ??

Khi vừa vào xe, cô nhận được cú điện thoại

" Thanh tra Park!! Chúng tôi vừa bắt được một kẻ tự nhận mình là thuộc hạ của Kim Sơn Hàn!!!"

" Con mồi chưa gày đã tự ló đầu sao?? Thật khiến tôi phải e dè đấy!! Kêu người giữ hắn lại tôi đến ngay đây!!" Cô mỉm cười vì sự lố bịch này, cô còn chưa kịp bày bẫy mà hắn tự ló đầu ra?

Tại phòng thẩm vấn

Cô bước vào thì giơ tay lên ý bảo mọi người miễn lễ nghi chào hỏi!! Bây giờ cái cô quan tâm là tên đàn em của Kim Sơn Hàn

Vừa đẩy cửa vào, ngạc nhiên đầu tiên của cô là tên đàn em ấy không phải là tên con trai mà lại là con gái, xong điệu ngồi trong thật hóng hách vô cùng, vừa nhìn thì tưởng đây là 1 nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng không với kinh nghiệm của cô thì đây là một người có võ, nhìn đôi tay cậu ta rất rắn chắc, thân hình cũng cao lớn, khí phách thì lạnh lùng, gương mặt cũng khá ưu tú, trong thật cuốn hút xhar khác mấy với nam nhi cả

Cô nhìn cậu ta rồi chợt nhìn vào cảnh sát Lee bên cạnh

" Người cậu nói đây sao?? Có lầm không đây?"

Cô mỉm cười nói rồi nhìn vào cậu, cô nhìn thôi đã thấy thú vị rồi

" Đúng!! Tên này tôi đã bắt được khi hắn đang có ý định làm chuyện xấu!" Cảnh sát Lee thông báo

" Tôi chả làm gì xấu cả! Đừng vu oan thế anh trai!!" Cậu hóng hách hai tay khoanh trước ngực biện minh cho mình

" Cậu ta đã làm gì?" Cô hỏi

" Ầyyy!! Tôi đi tìm gái thôi mà!! Có cần bắt tôi vào đây không mệt chết đi được! Chơi gái mà cũng không yên!" Cậu nhép miệng nói

" Quan trọng hơn là cậu ta tính quan hệ tình dục với cô bé chưa đủ 18 tuổi!" Cảnh sát Lí nói rồi, đưa bản báo cáo cho cô xem

Quả thật vậy, cô chống cằm nhìn cậu, đáp lại cô chỉ là cái nhún vai chán nản của cậu

" Cái chuyện này. Tôi tạm bỏ qua cho cậu! Nhưng cậu lại nhận là người của Kim Sok Hyun thì lại làm tôi khá thú vị đó!!" Cô không vòng vo mà nói thẳng vấn đề

" Tôi chả quan tâm cái người thú vị cỡ nào! Có phạt tiền gì thì làm lẹ đi! Tôi còn phải đi làm kiếm cơm ăn đấy! Không quỡn như các người!!" Cậu nói rồi rút ra một tờ chi phiếu thảy mgay mặt cô

" Nhãi con! Mày nghĩ muốn đồn công an là vô, muốn ra là ra à!" Cảnh sát Ham tức giận với cái giọng điệu đó lên tiếng

" Thôi được! Nhưng trước tiên tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cậu đây!" Cô nói rồi đứng dậy tiến về phía cậu

Cô chống tay lên bàn rồi nhìn thẳng vào mặt cậu hỏi

" Cậu tên gì??"

" Tôi họ Phác, tên Trí Nghiên, cha mẹ đều mất sớm hết!" Cậu đáp

Cái gì? Trí Nghiên! Tên này ư!! - cô chợt giật mình

Bông cô im bặt đi, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên

Còn hắn thì chờ đợi câu hỏi tiếp theo sẽ là gì, ngước nhìn thì thấy cô đang nghĩ vẫn vơ gì đó

" Thôi!! Không hỏi gì nữa, thì tôi xin cáo từ!" Cậu nói rồi bước ra ngoài

Cảnh sát Ham định kéo cậu xuống thì bị 1 lưc ngăn lại từ cô, hiểu lệnh tất cả mọi người đều không lên tiếng

Cậu đi ra ngoài trong sự ngạc nhiên của tất cả người chính kiến. Chính cậu còn cảm thấy bất ngờ nữa mà.

Khi vừa đi ra khỏi đồn thì cậu có cảm giác ai đang đuổi phía sau mình, sau người lại thì lại là cô gái đó đang đuổi theo

" Gì đây! Tính mời tôi vào lại à!?" Cậu đưa tay vào túi quần, khinh khỉnh hỏi

" Không!! Tôi muốn hỏi 1 chuyện này thôi!?" Cô nói rồi tiến lại gần cậu

" Lại hỏi ư?? Thôi được! Tôi đây không nhỏ mọn mà không cho cô hỏi!" Cậu

" Cậu tên là gì?" Cô nghiêm túc hỏi

" Cái gì? Cô có vấn đề sao? Đã hỏi tôi trước đó rồi còn gì?" Cậu ngạc nhiên

" Mau trả lời ngay!" Cô đáp

" Tôi... họ Phác , tên là Trí Nghien!!" Cậu nói rồi tiến xuống vành tai cô, chất giọng trầm ấm phát ra từng chữ rõ ràng

Nói rồi, cậu quay lưng đây, tay còn để ra sau vẫy chào tạm biệt cô

" Này!!! Tôi tên là Hiếu Mẫn! Hãy nhớ tên tôi đấy!" Cô nói vọng ra, mặc kệ là cậu có nghe hay giả vờ không nghe

Haha!! Hiếu Mẫn!! Cô ta là Hiếu Mẫn sao? Trò chơi sẽ bắt đầu từ đây nhé! Thanh tra! -

Cậu mỉm cười đắc ý pha lẫn chút gian ác trong đó, quay lại nhìn bóng lưng cô khuất dần đi.

End chap.

################################

Đây là bộ truyện thứ 3 của mình. Mong các bạn đọc sẽ ủng hộ nhiệt tình ạ.

Xin cám ơn mọi người rất nhiều

Hơn 20 🌟mình sẽ tung chap tiếp.

Đây là chap đầu các bạn cho mình ý kiến đi ạ. Có gì cho mình biết ạ. Đừng lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro