chap 3: anh muốn làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h30 sáng cả hai cùng thức. Không gian bên trong như chìm vào êm lặng. Cái cảm giác khủng bố này cứ duy trì cho đến khi một giọng nói cất lên

" Chị xin lỗi, tối qua chị mạnh tay quá "

Nhắc lại đêm hôm qua Hoài An càng hổ thẹn, nhục nhã và kinh tỏm chính mình, thân là nam nhân lại bị một cô gái cưỡng bức còn rên rỉ, nỉ non cầu xin cảm giác sung sướng. Nghĩ đến đây hai khóe mắt Hoài An đỏ lên, những tinh dịch trắng trong suốt từ khóe mắt lăn lăn, ma sát với da mặt trắng nõn rơi xuống tay Trâm.

Cảm giác này ai hiểu đây, ai thấu đây.

Trâm cảm nhận được dòng nước mắt đó, nó chứa đựng nỗi đau, tuổi nhục của cậu thiếu niên trẻ. Nó càng làm Trâm hối hận về hứng thú đêm qua, không nói không rằng đưa thần nhỏ lên giường, haizzz......

Trâm vươn tay ôm Hoài An vào lòng, vuốt lưng cậu xuống giọng giải bày.

" chị thật sự rất thích vẻ mặt trẻ con và đáng yêu của em, chị thật sự xin lỗi mà, chúng ta có thể tiến xa hơn chị nghĩ là như vậy, tha lỗi cho chị nha"

Hoài An ngốc ra một hồi, cậu nghĩ rằng Trâm chỉ chơi cậu qua đường như một trai bao không nghĩ là cô có cảm tình với mình.

Hoài An cảm nhận được sự ấm áp và an toàn khi ở bên Trâm, một cô gái mạnh mẽ và tràng đầy năng lượng

( tác giả : mạnh mẽ, năng lượng còn thiếu dâm đãng)

Hoài An khẽ gật đầu tựa người vào vai Trâm. Nếu người ngoài mà mở của vào thì tưởng là hai mẹ con đang ôm nhau ý.

" Đói bụng chưa nè chị dẫn em đi ăn sáng nhé"

" Em đói rồi chúng ta đi ăn đi"

" Em thích ăn món gì"

Hoài An đưa ngón tay lên cằm suy nghĩ một hồi thì trả lời

"  thích ăn phở "

Trâm nhìn thấy bộ dạng của cậu chẳng khác gì ngốc tử, tâm trạng cũng thả lỏng mà cười tươi

" đi thôi"
        _____________o0o_____________

Xe lăn bánh dừng chân tại quán phở
Trâm vươn tay nắm lấy tay Hoài An cùng bước vào.

Hoài An ăn phở tái, Trâm ăn phở bò.

( Ở ngoài Tác giả cũng thích ăn phở bò cơ)

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện

" ăn xong chị đưa em về nhà tối nay chị sang đón em 7h nhé"

Hoài An mặt lại đỏ gật gật đầu

Trâm nhìn hiểu cậu nhóc đang nghĩ gì liền mở miệng trêu ghẹo

" Chị không làm như ngày hôm qua đâu"

Hoài An lúng túng cầm đũa ăn ào ào

Trâm thấy thế cũng không nở làm cho cậu thẹn thùng

" Ăn từ từ, giấy đây lau miệng đi nhóc "

                         ____o0o____

Về trước cửa nhà của Hoài An. Cậu ngập ngừng không chịu vào nhà. Trâm tưởng cậu bị gì hỏi

" em bị sao vậy, đau chỗ nào phải không"

Hoài An khó xử trả lời, trên gương mặt giấu không nỗi sự lo lắng cùng sợ hãi.

" tối qua nguyên đêm em không về nhà, em sợ bị bố mắng" cậu cúi đầu nhìn mũi giày.

Trâm cười thành tiếng

" Haha.... Cứ tưởng gì to tác, việc này tối hôm qua chị đã gọi về nói cho bố em biết là em ngủ ở nhà bạn rồi, vào nhà đi tối chị đón"

" Dạ"

Hoài An đứng nhìn bóng chiếc xe quẹo cua rồi khuất dần sau hàng cây rồi mới bước chân vào nhà.

Đúng như lời Trâm nói chẳng ai la mắng cậu đi chơi đêm. Bố lại còn ân cần hỏi chuyện đi chơi của hai đứa

" Con đi chơi sao rồi thấy cô gái đó như nào, có thích không"

Hoài An cũng thành thật trả lời

" Đi chơi rất sướng.. À không rất vui, cô ấy cũng ...cũng tài năng và mạnh mẽ, con cũng có thiện cảm với cô ấy."

" Vậy là tốt rồi, bố đi công tác tuần sau mới về, mẹ con cũng đi chung con ở nhà một mình rán tự chăm sóc, nếu được thì rủ Trâm đi chơi cho có thêm tình cảm."

"Dạ con hiểu rồi"

Ngồi một hồi cậu nhớ ra từ tối đến giờ chưa tắm cảm giác rít rít khó chịu
Nhanh chóng lao vào nhà tắm.

" tiếng điện thoại ren"
( tác giả: thật ra em cũng không biết tiếng điện thoại ren như nào )

Hoài An rất ngại khi để người khác chờ điện thoại mình, quấn khăn tắm chạy ra

Cậu thấy số điện thoại rất đổi quen thuộc một người mà cậu có lẻ không bao giờ muốn gặp lại

Cậu người yêu củ Miên Hạo

Hoài An không nghe máy
Miên Hạo chuyển sang nhắn tin trong tin nhắn viết

Miên Hạo: " chào em Hoài An, mới chia tay có một tuần mà em quên anh rồi sao"

Hoài An" Anh là cái đồ phản bội, dối trá, bây giờ kiếm tôi để làm gì, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa cả'

Miên Hạo: " Em nói gì vậy, anh thương em mà, tại anh thấy em đi với con nào nên anh thấy không cam tâm"

Hoài An:" anh nghĩ anh là ai mà theo dõi xen vào đời tư của tôi bây giờ anh muốn gì"

Miên Hạo:" em đoán xem"

Những dòng tin nhắn tiếp theo không hồi đáp.

Hoài Am sắc mặt trắng bệch ngồi xuống giường. Nhớ lại những ngày tháng yêu Miên Hạo đúng thật là nỗi ác mộng mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro