Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô bước ra khỏi xe :"nhớ nhà quá " cô bỗng thốt lên ,cũng đúng đã 9 năm cô chỉ báo tin cho gia đình bớt lo hơn thôi , ba mẹ không biết giờ ra sao nữa
Dực:"Mẹ vào trong thôi" cậu kéo tay mẹ đi về phí trước tuy đây là lần đầu tiên nhưng cậu cũng muốn được gặp ông bà của mình
Nhã:"Chờ tui với , hai mẹ con kia" vội vã chạy theo sau
Bước vào cánh cổng lớn là 3 người đứng ngóng chờ cô và hoan nghênh cô trở về
đầu tiên là mẹ,ba và anh cả , Mẹ cô rất đẹp lão cả ba cũng vậy , nước mắt không kìm được mà tuôn ra , cô chạy vội tới ôm ba và mẹ may
mà hai người vẫn khỏe mạnh, chỉ là tóc đôi chút bạc đi mà thôi
Mẹ:"Chào mừng con trở lại" ba khóc , khóc to hơn bao giờ hết từ lúc nó lớn lên đây là lần đầu tiên nó ôm bà , nó được  động vào người mẹ này

Khóe mắt ông có chút đỏ nhưng ông không khóc chỉ cười thật tươi, :"Con gái ta đã lớn thật rồi"
Bà vừa khóc
vừa lau nước mắt cho cô , rồi cùng vào nhà ,
bà cứ nắm tay cô mãi ,bà sợ cô sẽ lại đi .
:"ông này buồn cười thật , nó lớn lắm rồi , không nhìn ta đã già đi bao nhiêu rồi sao
Nhã:"Ba mẹ , đói chưa con vô bếp nấu ăn nha"
Thiên:"cần anh giúp không ?_"
Nhã:"Không , đợt này em sẽ làm được"
Cậu cắt ngang hai người đang ngọt ngào đó
:"Cháu chào ông , bà , chào chú" cậu không cười 1 tý nào vẻ mặt nghiêm túc

Ba :"Lâu rồi không gặp cháu , Nhã" ông khẽ nhìn nhã rồi lại liếc sang cậu bé ngồi cạnh cô
:" Ni ,cậu bé này là" thấy ông tò mò bà cũng vờ mà hỏi theo cả thiên nữa .
Cô:"Dạ đây là con trai con " cô mỉm cười
Cả nhà miệng chữ Ô mắt chữ O ,nhã cũng vờ vịt như không biết mà nhìn , bìnnnnnnnggggg như một quả bom hẹn giờ bị nổ tung ,cả nhà đứng hình
Mẹ:"Ni con đang nói gì thế ?
Con kết hôn khi nào sao không thông báo cho mẹ, Con rể không về cùng con sao ?cậu ta trông như thế nào ? là người ngoại quốc ? Còn cậu bé tên gì ?bao nhiêu tuổi? """ Những câu hỏi liên tiếp trong đầu bà cứ dồn dập mà phun ra khiến cô không chống đỡ nổi
, tuy nhiên thiên vẫn luôn là người hiểu cô chắc con bé có chuyện khó nói nên mới ấp úng :"Mẹ ,hỏi em nhiều thế con bé mới về tới nhà mà"
Ba:"Đúng rồi , bà này con bé còn mệt đấy " ông thấy vậy liền xoa dịu ngay
Mẹ:"hai cha con không thấy bất ngờ sao , con gái quý của chúng ta kết hôn rồi đấy ? Còn có cháu trai nữa ? Hay là hai người biết mà dấu tôi? "Bà gắt lên
Trời ơi mẹ lại thế rồi
:"Mẹ ,con với ba thực vừa mới biết lúc nãy thôi, mẹ bình tĩnh nào"
Dực thấy cả nhà đang nhốn nháo cũng biết phải giới thiệu hộ cô , bởi cô đang rất bối rối , cậu còn hiểu cô hơn ai hết.
Cực:"Cháu xin thưa ,
cháu tên là Dực,Hạ Dực, cháu năm nay 9 tuổi và cháu không có cha" cậu nói xong lại liệt toàn phần làn 2
Ông:"tội nghiệp thằng bé , Ni chuyện gì đây con?"
Bà lại gần dực nhìn rõ khuôn mặt khôi ngô của cậu chốt ra :" thôi đừng buồn cháu nhé ,giờ đã có ta cả ông ngoại , và 2 chú ở đây , khoan đã sao ta nhìn cháu giống , rất giống với con trai ta" ba lại quay lại nhìn Cô
Ông cũng cảm thấy có chút quen thuộc , ngoại hình tiếng nói , mặt mũi y chang người này.
Ba:"chông rất giống thằng thần , phải không bà ? " Cả hai người đều gật gật , thiên cũng nghi ngờ theo
cũng đúng nhìn giống đến tận chi tiết" cả nhà là đang nghi ngờ cô , bây giờ người cô như đờ ra không biết giải thích ra sao , nhưng cô vẫn là giấu , thấy vậy dực cũng  im lặng
Cắt ngang đó là tiếng nhã
:"Aaaaaaaaaaaaaaa, " tiếng thất thanh của nhã từ trong bếp chạy ra
Thiên:"lần nào cũng vậy thật vụng về" anh ôn nhu kéo tay nhã và lấy hộp y tế ra ,dán lên vết thương , nhã lại cắt vào tay nữa rồi , kể từ lúc cô đi đã có không biết bao nhiêu chuyện đã sảy ra , nhã vì muốn làm cho cô vui khi trở về bằng món ăn tự làm nhưng không được, còn nữa cô và thiên kết hôn rồi mới được có 1 năm chuyện dài lm
Bà thấy con dâu ngụ ý hỏi luôn :" Nhã con xem thằng Cực với thần có giống y như nhau không?"
Nhã:"Dạ có" hai ông ba sắp sốc thì thiên xoa dịu
:Em nói gù vậy , anh thấy chút giống mà thôi"
Nhã:"giống thật , nhưng đấy là chuyện bình thường, Ni à không Băng với thần chả sinh đôi , tuy không giống nhưng gen chung sinh con giống chuyện đương nhiên" nghe nhã nói cô cùng hai ông bà , anh , đều nhẹ nhõng, nhã thầm nghĩ , kaka không hổ danh là đại minh tinh , diễn xuất được quá đi chứ
Nhã:"Dạ , cực vào bếp bưng đồ ăn hộ cô nào" khi cả 2 vào bếp cô mới nói
Băng:"Mẹ,ba,anh cả cậu nữa từ giờ con tên là Hạ Băng không phải Ni mọi người hãy gọi con như thế, con không có ghét cái tên Ni , tên rất đẹp nhưng hiện tại con đã có con , với lại bên ấy con cũng đã sửa đổi họ tên rồi ,mong ba mẹ thông cảm".
Ba:"haha chuyên đấy chuyện nhỏ , con về là ta và bà ấy vui rồi, sao nào con gái con định đi nữa không?" đây chính câu hỏi này làm bà mong suốt nãy giờ không dám mởi lời
Băng:"con là đang sẽ ở hoàn toàn nếu không có vẫn đề gì, con chỉ lo chút cho dực nhà ta xa trường" ý vấn đề của cô ở đây là hắn đó
Mẹ:" không có vấn đề gì cả ,con hãy cứ ở đây với mẹ nhé" bà chưa bao giờ hạnh phúc khi cả nhà sẽ sống chung mai nhà như bây giờ
Thiên:"Em đừng lo , anh sẽ đưa đón thằng bé,nó lớn rồi"
Băng cắt ngang lời anh :"nó cứng đầu lắm , anh không biết thôi, tới giờ nó vẫn ngủ chung với em đó chứ" cô thở dài
Ông:"sao thằng bé lại giống con hồi trước, lớn rồi mà chẳng chịu tách thằng thần"
Mẹ:" tôi tháu chẳng sao , mẹ con ngủ chung càng tình cảm , thằng bé thiếu tình cảm cha nó rồi còn gì"
Thiên:"chuyện gì đã sảy ra với cha nó" anh hỏi cô
,lúng túng nhưng dù sao cũng phải nói
, thà bịa ra vậy
Băng:"khi chúng con kết hôn chưa được tháng ,
con biết hắn ngoại tình ,nên đã ly hôn và sau khi ly hôn thì con biết con có thai,chuyện là vậy đấy " cô giả về kể ,trông thật giả tạo nhưng mọi người tin
Mẹ:"Tội nghiệp con , đáng lẽ ra nên nói với ta một tiếng, đồ con gái vô tình mà nên, nương tựa mẹ lúc khó khăng chứ ,nhà ta đâu có thiếu thốn" bà đánh nẹ vào vai cô
Ba:"Được rồi , "
Băng nhào lên ôm thiên:"aaaaa đúng là rất cực , con thực mệt ,nhưng vì có con nên con mới trở nên mạnh mẽ hơn và cũng nhờ anh nữa. " "Em cảm ơn anh vì tất cả đã giúp đỡ em "
Nhã:"Bồ quên tui à,tui giúp nhiều nhất đó" cô lại chạy sang :"Cảm ơn bồ nhiều ,nhiều nhiều lắm"
Nhã:"Được rồi , tui đùa đó"
Dực mặc tạp giề bưng canh vừa nói:"cháu mời cả nhà lại ăn cơm"
Nhã tiện khóa vai thiên :"Con trai bồ ấy đẹp trai quá đó" nói mới nhớ trong nhà bếp toàn liếc Cực chán còn gì
Thiên:"Hay mình làm đứa " 2 người  trêu nhãi thì tiếng gọi cắt ngang:"vào ăn cơm 2 đứa kia" bà gọi
Nhã:"Dạ con vào liền", Anh đúng là " bị chọc đỏ hết mặt rồi bỏ đi
Thiên:"Đáng yêu" lấy tay che mặt cười 1 mình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh