1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là fan cuồng của nhóm nhạc mang tên BTS, nhóm có 6 thành viên, người mà cậu thích nhất là Jungkook. Park Jimin luôn là một người hiền lành và yêu đời nhưng. Cậu ước được gặp idol mình lần, nhưng người nghèo như cậu thì lấy đâu ra tiền để mua album và đi concert của nhóm chứ.

Jimin cậu là người cực kỳ ghen tuông nên khi cậu thấy những cảnh mà các fan khác ghép đôi Jungkook với Taehyung thì, cậu lại sinh ra lòng ghen ghét với Kim Taehyung, vì hắn luôn đối xử tốt với Jungkook. Trong lòng cậu âm thầm nguyền rủa chỉ muốn giết chết tên đó.

"Jimin à! Nghe nói chồng cậu sắp về Busan diễn đó." Cô bạn thân của Jimin, tên Jung In hí hửng chạy đến bên cậu nói.

"Cậu nói gì cơ?" Park Jimin hình như nghe còn chưa rõ nên hỏi lại.

"Cậu biết chú tớ làm quản lý cho nhóm nhạc BTS, mà đúng không!"

"Ừ thì sao."

"Hôm qua tớ gọi thăm chú và nói chuyện chơi nên chú tớ nói hôm nay chú về, tớ hỏi lại mới biết là hôm nay BTS sẽ về Busan diễn đó." Cô bạn thân nói hết một lượt rồi mới thở.

"Cậu nói thật sao." Park Jimin vui vẻ nắm chặt tay cô bạn.

"Ừ." Cô bạn chắt nịt gật đầu ừ một tiếng.

Jimin cực kỳ vui vẻ sắp được gặp các anh trực tiếp rồi. Ước mơ của cậu cuối cùng cũng được như mong muốn rồi.
Đang vui vẻ nhưng lại chợt nhận ra là mình làm sao mới có thể đi được và gặp được họ, nên mặt mày thoáng buồn. Cô bạn ngồi kế bên cũng biết được cậu đang nghĩ gì thì liền an ủi.

"Thôi đừng lo tớ sẽ nói với chú của tớ vài câu được không!" Cô biết gia đình cậu như thế nào, từ khi làm  bạn với cậu mới biết được là cậu mồ côi không cha không mẹ, chỉ sống với chú thím của mình.

"Jung In tớ thật sự rất vui khi được làm bạn với cậu... Cảm ơn cậu!" Mặt buồn bã nói với cô bạn thân.

"Không có gì! Tớ cũng rất vui khi được làm bạn với cậu nè, Park Jimin đáng yêu của tớ."

Cả hai không nói gì nữa chỉ biết nhìn nhau rồi cùng cười thật tươi. Một lúc sau hai cũng ai nấy tạm biệt nhau rồi về nhà của mình.

Ở một nơi khác đất nước Seoul rộng lớn. Tại KTX Bighit.

"Taehyung, Jungkook hai đứa đừng đùa giỡn nữa, mau đi chuẩn bị đi chúng ta sắp xuất phát rồi." Jung SeJin quản lý của nhóm lên tiếng.

"Nae." Cả hai đồng thanh.

Một lúc sau tất cả mọi người ai cũng đều ở trên xe hết rồi, chỉ còn mỗi Kim Taehyung còn chưa ra. Chờ hơi lâu Kim Nam Joon lên tiếng.

"Thằng nhóc Taehyung sao lúc nào nó cũng chậm chật thế nhỉ, không biết muộn rồi hay sao."

"Em xin lỗi! Em quên đồ nên lại lấy ạ." Kim Taehyung thở hồng hộc nói.

"Không sao! Thôi chúng ta đi thôi nào." Quản lý Jung nói.

Trên đường đi tất cả mọi người tụ tập lại cùng nhau bằng xem chuyến đi lần này họ sẽ tặng gì cho fan ở Busan đây. Nhưng riêng Kim Taehyung thì lại chăm chú vào màn hình điện thoại của mình.

Kim Taehyung đang xem bình luận và đọc, đợt live của nhóm mấy hôm trước, đang chăm chú thì hắn nhìn thấy một câu bình luận "Em mong ước được gặp các anh một lần em tên Park Jimin ở Busan cũng không xa lắm nhưng em không thể với tới được ".

Sau khi đọc xong đoạn comment của một bạn fan tên Park Jimin đó Kim Taehyung chợt thấy tim hắn hình như đập mạnh, hơn thường ngày, lồng ngực hắn cảm thấy nôn nóng muốn biết mặt của người ấy như thế nào, chuyến đi lần này không biết có may mắn gặp được bạn fan đó không. Bạn ấy nói bạn ấy ở Busan mà, nếu có thể chắc chắn sẽ gặp được. Đang suy nghĩ thì quản lý gọi lớn tên hắn.

"Taehyungie em đang suy nghĩ gì mà suy tư thế?"

"Dạ không có gì đâu ạ." Hắn cười cười trả lời anh quản lý.

"Anh thấy Taehyung hình như đang tương tư ai thì phải." Anh Jin đùa giỡn nói.

Cả nhóm há hốc mồm nhìn về phía Kim Taehyung kinh ngạc. Kim Taehyung lập tức từ chối.

"Em không có nha, em chỉ xem và đọc bình luận của các fan hôm bữa chúng ta live thôi."

"Thật....." Cả nhóm đồng thanh.

"Thật mà." Rồi hắn giơ chiếc điện thoại trong tay cho họ xem.

"Thôi không đùa giỡn nữa các em ngủ một giấc đi đường còn xa khoảng 3 tiếng nữa tới nơi, tranh thủ nghỉ ngơi tối các em còn phải diễn nữa chắc sẽ mệt mỏi lắm." Quản lý Jung lên tiếng giải vai.

"Nae."

Rồi ai cũng tìm vị trí để dễ ngủ, còn Kim Taehyung thì lại nhìn vào điện thoại, nhìn câu bình luận lúc nãy, hắn không nhịn được mà nhấn vào trả lời.

"Lần này đến Busan chắc chắn sẽ gặp được thôi."

Chỉ một câu ngắn gọn như vậy cũng để điện thoại vào ba lô rồi nhắm mắt lại ngủ.

................








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro