Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buồn hả?" - Yujin hỏi, Wonyoung  đã ngồi sát vào người cô còn đầu thì dựa lên vai trái mình.
"Chụt" - Wonyoung  hôn lên má Yujin.
"Còn 30 phút nữa thôi. Em ngủ đi vậy. " - cô cười nhẹ.
"Đói!" - Wonyoung  nói.
"Em mới ăn đây mà còn đói à?"
"Đói!"
"Ya Ya! Không phải ở đây. Wonyoung  à~~" - cô hiểu ra ý Wonyoung  nên nghiêm giọng cảnh cáo.
Wonyoung  đặt tay lên đùi Yujin bóp nhẹ. Cô khẽ nhăn mặt với cái va chạm của Wonyoung . Cô kéo tay cô ấy ra nhưng Wonyoung  lỳ lợm tiếp tục bóp vào đùi cô mạnh hơn, cao hơn nữa.
"Jin đang học. " - Cô khẽ gắt với Wonyoung .
"Jin học đi. Em có cấm đâu!" - Wonyoung  vô tư đáp, bàn tay đã chạm trúng giữa quần Yujin.
"E...em như...vậy sao Jin học?" - Yujin bắt đầu thở lấy hơi khi cảm nhận bàn tay hư hỏng đang chà sát vào bên dưới mình.
"Jin phải cám ơn em giúp vì đã giúp Jin dễ học hơn đấy. " - Wonyoung  hôn nhanh lên môi Yujin  trước khi trườn xuống gầm bàn chui vào giữa chân cô ấy.
"Wonyoung  leo lên ngay. " - Yujin nhìn quanh xem mình có bị phát hiện không. May mà cô ngồi bàn cuối cùng. Sinh viên hôm nay cũng không đông lắm. Cô cũng yên tâm hơn. Đưa Wonyoung  vào lớp đúng là một quyết định sai lầm mà. Yujin biết nếu cấm Wonyoung  làm chuyện này thì cô ấy sẽ làm lớn ra thêm, thôi thì cố gắng làm trong yên lặng.
"Zippp" - Yujin nghe tiếng dây kéo quần Kaki của mình được mở ra bởi cặp răng trắng sáng của Wonyoung . Và rồi cô biết chiếc quần nhỏ cũng đã bị kéo xuống để lưỡi của Wonyoung  liếm quanh vùng kín của mình. Sau đó, Wonyoung  bắt đầu tấn công vào bên trong cô.
Yujin bấu tay vào bàn để giữ chặt tiếng rên. Chết thật mà! Cái lưỡi và vòm miệng nóng ẩm của Wonyoung  làm cô phát điên. Và điên dại hơn thế là họ đang ở trong lớp. Thầy giáo và mọi người vẫn chăm chỉ học tập. Sao riêng mình lại bị hành hạ nơi công cộng như vậy? Mà nói đi thì cũng nói lại, cái cảm giác che giấu thế này là lần đầu tiên của cả hai. Công khai một cách lén lút vậy càng làm tăng hứng thú và kích thích.
"Ủa? Bạn em đâu rồi?" - Thầy giáo không thấy Wonyoung  nên hỏi Yujin. Cô cảm ơn trời là gầm bàn được che bằng tủ gỗ bên dưới nên không ai thấy được Wonyoung .
"Dạ.... . d.... dạ. . . Cô ấy không khỏe nên đi vệ sinh rồi ạ" - Yujin đáp thật nhanh và biết Wonyoung  đang mút mát điên cuồng bên dưới như đang trêu chọc cô.
"Ừ" - Thầy giáo gật đầu và bỏ đi.
" Wonyoung  vào vệ sinh rồi hả? Để tôi đi xem cô ấy" - Gayoung quay xuống hỏi Yujin.
"Không cần đâu. Cô ấy sẽ trở lại ngay. Không cần tìm" - Cô vội nắm vội bắp tay Gayoung lại cười cười - "Wonyoung  sẽ quay về ngay thôi" Yujin biết cần phải kết thúc nhanh trước khi có người phát hiện ra Wonyoung  đang phá rối bên dưới mình. Và rồi cô lên đến đỉnh, cuối cùng cũng đã cho Wonyoung  những gì cô ấy muốn. Wonyoung  ngoan ngoãn liếm mép, cho mọi thứ vào chỗ cũ rồi kéo quần Yujin lên ngay ngắn, cuối cùng là leo lên ngồi vào chỗ cũ.
"Giờ thì để yên cho Jin học. " - cô trừng mắt nhìn. Wonyoung  gật gật rất dễ thương. Wonyoung  dựa vào vai Jin xoa nhẹ bắp tay trong khi Yujin quay về tập trung với bài giảng. Bút trên bàn đã gãy vài cây vì sự kềm chế phi thường của mình.
"Wonyoung . Em không sao chứ?" - Gayoung quay lại đã thấy cô. Nên mừng rỡ.
"Đâu có gì."
"Có cần đi bác sỹ không? Em trông hơi mệt đấy" - Gayoung lo lắng.
"Cô nói nhiều quá đấy" - Wonyoung  nhíu mày. Gayoung quay lên trên lại. Cô cũng chỉ muốn bên cạnh Wonyoung  thêm một chút thôi vì ngoài ở trường và ở club cô sẽ không gặp được cô ấy.
"Wonyoung !" - Yujin hoảng hốt nhìn Wonyoung . Cô ấy đặt bàn tay cô vào chỗ ấy của mình. - "Xuống toilet giải quyết đi. Jin đang học!"
"Vậy em nhờ thầy giáo giúp" - Wonyoung  chống cằm nhìn Yujin rồi ghé sát tai cô ấy thì thầm - "Hay nhờ Lee đại gia nhỉ?"
"..." - Yujin  nheo mắt nhìn Wonyoung , lại bị cô chọc tức rồi.
"Em biết Jin chiều em mà. " - Cô xem trong túi mình và túi Wonyoung  đều không có khăn giấy. Wonyoung  khều vai Yiren - "Có khăn giấy không?"
"Chị có" - Yiren vội lấy bịch khăn giấy đưa cho cô. - "Đây" - Yiren cung kính đưa hai tay cho Wonyoung .
"Cám ơn" - Wonyoung  mỉm cười nhận lấy bịch khăn giấy. Cô dựa vào vai Yujin chờ đợi.
Yujin một tay vẫn để trên bàn như dò theo sách, tay còn lại bị tay Wonyoung  lôi xuống dưới tháo cúc quần của chính mình. Xong cô đặt tay và xoa nhẹ xung quanh. Wonyoung  ôm hờ cánh tay của Yujin, úp mặt vào bắp tay cô để che đi hơi thở kỳ lạ của mình.
"Cấm rên" - Yujin cảnh cáo trước khi chạm vào nó và bắt đầu nhịp.
"Ư~~" - Wonyoung  dụi dụi đầu vào vai Yujin .
"Nếu chịu không được thì cắn vào vai Jin. Đừng cắn môi mình. " - Thấy Wonyoung  gật gật, cô mới bắt đầu đẩy nhanh hơn, luồn thêm 2 ngón vào. Wonyoung  quả nhiên chịu không nổi sự kích thích này cắn mạnh vào vai cô.
Yujin không phản ứng lại chỉ tiếp tục làm nhanh hơn để mau giải thoát tình trạng này. Wonyoung  tự hỏi Yujin làm sao mà chịu đựng hay như vậy chứ? Có nhiều thứ cô không bằng Yujin thật. Wonyoung  hơi rướn thân dưới, dịch tràn đầy trên bàn tay Yujin. Wonyoung  thở một chút rồi lấy khăn giấy lau tay cho Yujin và chỗ ấy cho mình. Mọi thứ lại sạch sẽ như chưa có gì xảy ra.
"Nếu em còn làm phiền Jin thì Jin sẽ đạp ra ngoài thật đó" - Cô xem lại tay mình còn dính gì không.
"Ừ, biết rồi mà. " - Wonyoung  cười cười, tiếp tục dựa vào vai Yujin.
Tiết học cũng nhanh chóng trôi qua khi chuông reo báo hết tiết, lớp trưởng cầm một chồng tờ rơi và phát dọc xuống các bàn.
[Thông Báo Dã Ngoại Giao Lưu: Các sinh viên của trường Đại Học MM sẽ tham gia vào chuyến đi du thuyền 4 ngày 3 đêm, chủ yếu là giao lưu nhiều khối với nhau. Đồng thời kết hợp với giải trí vui chơi, mục đích là tăng tình hữu nghị. Chuyến đi này là bắt buộc. Các em sẽ được hộ trợ 30% phí ăn ở. Ngoài ra các sinh viên có thể giúp người thân đăng ký cùng tham gia, với lệ phí là.... .Chuyến đi sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng này. Vui chơi kết hợp với giải trí thật là lý thú! Hi vọng các em có những ngày nghỉ vui vẻ cùng bạn bè và thầy cô. Các học sinh hãy nhanh chóng đóng phí cho lớp trưởng và nhận lấy số phòng. Vì tính đồng đội nên 4 người 1 phòng theo
nhóm nếu đăng ký cùng một lúc.
Hiệu Trưởng Yoo Jae Suk.]
"Gì chứ? Cha hiệu trưởng này rõ ràng muốn kiếm chuyện làm tiền mà. Cái gì mà đỡ 30% phí phục vụ? Còn lệ phí người ngoài tham gia thì gấp đôi?" - HeeBon bực bội dằn tờ giấy xuống bàn, trước đồng tiền cô bức xức quá không giữ hình tượng hiền dịu ngày thường nữa.
"Wonyoung  à~~em đi không? Tôi đăng ký cho em nhé?" - cô quay xuống bàn nhìn Wonyoung  - lúc này vẫn dựa vai Yujin xem tờ giấy.
"Tôi nghèo đến cỡ đó sao?" - Wonyoung  hỏi cùng với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
"Không. Tôi không có ý đó. Chỉ là.... Tôi muốn em cùng đi cho vui thôi" - Gayoung xua tay giải thích.
"Vậy sao không mời người khác mà là tôi?"
"Tôi mời hết mà" - Gayoung quay sang Yiren và Heebon - "Tôi mời hai em cùng đi nhé. Cứ để tôi đăng ký cho" Cô cười cười.
"Vậy tụi em không khách sáo" - Yiren và Heebon hí hửng, gì chứ cái này bắt đi đồng nghĩa với tốn tiền. Có người mời ngu sao không đi.
"Vậy còn em? Em có đi không?" - Gayoung nhanh chóng quay lại trông chờ Wonyoung .
"Yujin?" - cô nhướng mắt nhìn Yujin.
"Ngày 18 là ngày mốt. . . " - Yujin lẩm nhẩm - "Em thu xếp công việc được chứ?"
"Uhm" - cô gật nhẹ trên vai Yujin.
"Nhưng 4 người 1 phòng" - Yujin chỉ vào tờ giấy, Wonyoung  có thói quen ngủ không thể để cho ai thấy được.
"Con gái cả. Đâu có sao" - Wonyoung  đáp tỉnh rụi. Gayoung vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện giữa họ.
"Vậy thì ở nhà đi" - cô hất đầu Wonyoung  ra.
"Được rồi" - Wonyoung  ngả đầu xuống lại. Cuối cùng cũng theo đàm phán ngầm là phải mặc đồ ngủ.
"Nếu em muốn ở riêng tôi sắp xếp cho em" - Gayoung lại chen vào.
"Không cần" - cô lạnh lùng ngắt ngang.
"Vậy chúng ta cùng đăng ký chắc được chứ?" - Gayoung vẫn mong được ở chung phòng với Wonyoung . Điều đó có thể ngăn lại những chuyện riêng tư của Yujin và Wonyoung , giúp cô dễ tiếp cận Wonyoung  hơn.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro