Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự nhà họ Jang
"Ôi bọn trẻ về rồi ~" - ông Jang mừng rỡ chỉ chỉ.
"Ừ, tôi biết! Ông làm gì mà quýnh lên thế?" - bà An vỗ nhẹ vào tay ông.
Yujin và Wonyoung  quăng balô xuống ghế, lập tức ngã người ra ghế vì họ vẫn chưa lấy lại được sức.
"Ba mẹ! Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tụi con chỉ muốn đi ngủ. " - Yujin nói với giọng không chút trọng lượng vì cô không còn hơi sức nữa. Gào quá nhiều rồi.
"Thật ra appa có chuyện này muốn nói với hai đứa và mong hai đứa chấp nhận. " - Ông Jang căng thẳng.
"Uhm, con nghe. " - Wonyoung  gật đầt nhẹ.
"Wonyoung  à. . . Appa.... appa muốn lấy mẹ của Yujin. Không biết ý con.... ?"
Cả nhà lập tức nhìn ông, nhìn bà rồi quay sang nhìn cô. Họ biết mẹ cô trong lòng cô quan trọng như thế nào mà. Giờ đây phải thay thế bằng người khác, chẳng phải cô sẽ không chấp nhận nổi chuyện này sao?
"Wonyoung  à. . . " - Yujin khẽ ôm vai Wonyoung  để trấn an, cô biết này là đả kích lớn với cô ấy. Làm sao Wonyoung  chấp nhận nổi? Dù Yujin muốn mẹ mình hạnh phúc nhưng cô không thể làm ngơ trước lên nỗi đau của Wonyoung  được. Cô cho Wonyoung  thời gian để chấp nhận, cô sẽ giúp cô ấy. Cô là chồng, cô sẽ bảo vệ Wonyoung  ra khỏi mọi tổn thương dù là nhỏ nhất.
"Wonyoung !" - Ông Jang nắm nhẹ bàn tay Wonyoung . Ông biết cô thương người mẹ quá cố của mình ra sao. Cái thảm cảnh năm nào đã diễn ra thế nào và cô làm sao có thể gọi người khác là mẹ được chứ? Ông đang ảo tưởng và mong cô cho mình cùng bà Kang một cơ hội.
"Wonie!" - Yuri đứng phía sau chạm vào vai Wonyoung . Năm đó cô bị ngất nên không bị ám ảnh sâu đậm như em gái cô. Nhưng cô cũng buồn, cũng khóc rất nhiều. Mẹ là mẹ của cả hai, làm sao cô có thể quên được chứ? Lần này ba cô kiên quyết gạt bỏ mọi ám ảnh để cầu xin Wonyoung  cho ông một cơ hội tìm lại được hạnh phúc mà ông đã thiếu thốn bao lâu nay.
"Tiểu thư!" - Mina ngồi xuống bên cạnh Wonyoung , như một đứa em thực sự. Cùng lớn lên bên nhau, thân thuộc đến nỗi Wonyoung  có nốt ruồi nào trên người nó cũng có thể kể ra vanh vách. Mina cũng là đứa em tinh quái hay giúp Wonyoung  cười mỗi khi cô ấy ngồi đăm chiêu bên cửa sổ nhớ về mẹ. Bà là người phụ nữ dịu dàng và ôn hòa. Wonyoung  chưa bao giờ kể cho điều đó cho bất cứ ai nghe nhưng nhìn vào đôi mắt cô ấy nó biết, Wonyoung  rất giống mẹ. Wonyoung  có một tâm hồn nhân hậu, nó chắc rằng cô ấy sẽ suy nghĩ về hạnh phúc của ba mình, về những gì ông đã hi sinh cho cô là nhiều đến nhường nào và nay nó muốn mình cũng góp một phần công sức để giúp mọi người cùng hạnh phúc. Trên hết nó muốn Wonyoung  lại có mẹ.
"Wonyoung !" - Minju cúi mặt bước đến và ngồi xụp xuống trước mặt cô, đặt bàn tay lên đầu gối Wonyoung . Nó còn nhỏ và không biết gì nhiều, cả những chuyện đau buồn mà cô phải chịu đựng. Nhưng với tư cách cũng là một đứa con, nó muốn mẹ mình tìm được hạnh phúc và với tư cách của một kẻ đang yêu, nó muốn những ai yêu thương nhau sẽ tìm được đến với nhau. Tất cả cùng chung sống. Wonyoung  ước ao là thế!
"Wonyoung ~" - bà An cuối cùng cũng lên tiếng. Bà nhìn cô với đôi mắt trìu mến như người mẹ. Bà biết nhất thời cô sẽ không chấp nhận được bà đâu nhưng bà sẽ chờ cô. Chờ đến khi cô thật sự chịu gọi bà một tiếng mẹ đúng nghĩa và bà sẽ chăm sóc cho cả nhà như mọi khi, cùng dùng bữa và nô đùa Bà muốn căn nhà này sẽ trở nên ấm áp hơn và bà muốn bù đắp cho Wonyoung . Nhưng một tay bà thật sự không thể tạo nên một hạnh phúc trọn vẹn nên bà sẽ chờ cô giúp bà một tay.
...
*Im Lặng*
...
*Im Lặng*
...
*Im Lặng*
...
"Wonyoung  à ~" - Yujin khẽ lay vai Wonyoung . Nhưng cô ấy vẫn bất động.
"Hửm?" - Wonyoung  quay sang
nhìn Yujin.
"Câu trả lời của em thế nào cũng được. Jin đều ủng hộ em. "
"Wonie , chị tin em sẽ biết suy nghĩ. "
"Wonyoung , appa không ép con."
"Tiểu thư, hãy cùng nhau hạnh phúc."
"Wonyoung , chị muốn trở thành chị gái thực sự của em."
"Wonyoung , mẹ sẽ chờ. "
"Mọi người sao vậy?" - Cô nhìn quanh. - "Con có nói gì đâu?"
"Thì chính gì em không nói gì mới đáng sợ đó. Nói lẹ đi rồi vào ngủ Jin mệt quá rồi!" - Giọng Yujin có phần gấp gáp vì muốn ngủ.
"Ừ, thì lấy nhau đi. Có sao đâu. Dù gì con vẫn gọi mẹ là mẹ thế thôi! Có vậy mà cũng làm um sùm. Jin vào ngủ thôi! Em mệt quá, cõng em đi ~" - Wonyoung  leo lên lưng Yujin và thúc vào hông mạnh như thúc vào ngựa.
"Mọi người bàn đi rồi thì tổng kết lại, xong xuôi nói cho con nghe. Tụi con buồn ngủ quá rồi. . . ." - Yujin nói nhanh rồi cõng Wonyoung  chạy vào phòng treo bản cấm làm phiền.
"Anh có nghe lầm không?" - ông Jang quay sang hỏi bà.
"Em nghĩ là không!" - Bà lắc đầu.
"Em ấy thiệt là chịu rồi hả?" - Yuri hỏi.
"Hay là tiểu thư  buồn ngủ quá nên nói bừa?" - Mina suy đoán.
"Cũng có thể em ấy đang mộng du. . . " - Minju kết luận.
Còn trong phòng, Yujin và Wonyoung  đã ôm nhau ngủ say mà không quên cởi đồ ra. Cả căn phòng im lặng tuyệt đối chỉ còn nghe thấy tiếng bơm oxi vào phổi đều đều.
Lúc nãy Wonyoung  nghĩ gì có chúa mà biết!
...
-------
...
Sáng hôm sau
"Chào mọi người!" - Yujin và Wonyoung  sau một đêm ngủ ly bì thì cũng đã tỉnh táo vào buổi sáng hôm sau và ra ăn cùng mọi người
"Wonyoung  à, con không sao chứ?" - Ông Jang thăm dò cô.
"Con làm sao cơ? Khỏe mà. " - Wonyoung  nhìn cha khó hiểu. - "Chuyện đám cưới sao rồi?" - Bỗng nhiên cô hỏi khiến ai nấy đều quay lại ngước nhìn cô, ngạc nhiên đến nỗi không chớp mắt. Wonyoung  vẫn tỏ vẻ không quan tâm, nói tiếp. - "Nếu đãi khách thì làm ở nhà hàng lần trước mà con làm đó, chỗ đó nấu ăn được. Còn chụp hình thì qua P48 cũng không tệ. Yujin thích ảnh ở đó lắm. " - Cô liếc nhìn mọi người, ai nấy cũng đều trong trạng thái chết sững. - "Jin à, họ sao vậy?" - Cô quay sang Yujin.
"Có lẽ là mọi người không muốn làm lớn, chỉ định ăn uống trong gia đình thôi. Em thấy sao?"
"Ừ. Sao cũng được. Miễn là vai chính thích. " - Wonyoung  gật gù, tay quơ tìm con dao chét bơ.
"Wonyoung  à, con thiệt để appa "xuất giá" sao?" - Ông rưng rưng nhìn cô.
"Có người chịu lấy appa là mừng rồi. Đừng đòi hỏi. . . " - Wonyoung  phẩy tay.
"Em muốn làm lớn sao?" - Yuri hỏi.
"Nhà mình là ai chứ? Không chơi thì thôi, chứ vào cuộc rồi thì phải chơi tới cùng. "
"Tiểu thư chịu cho cả nhà cùng chụp ảnh cưới sao?" - Mina thò đầu ra nhìn Wonyoung .
"Ừ. Tao cũng tính chụp lại ảnh cưới với Yujin mà. Là sẵn tiện thôi. . . " - Cô nhún vai.
"Wonyoung , cảm ơn con. " - Bà lau nước mắt, bước đến ôm lấy cô từ phía sau. - "Cám ơn con đã chấp nhận mẹ"
"Mẹ cũng là mẹ của con mà. " - Cô cười.
Và cái đám cưới hết sức trang trọng được định ngày. Họ sẽ tiến hành trong 3 ngày tới vì gia đình này thích đánh nhanh rút gọn. Bàn tiệc giao cho bọn đàn em chuẩn bị nên không phải lo, thiệp cưới cũng được phân phát khắp nơi. Chỉ còn việc chụp ảnh chung cả nhà nữa thôi!
...
Trường Đại Học.
"Ngày vui gia đình em, chị nhớ đến sớm nhé. " - Yujin đưa thiệp mời cho Yiren và Eunjung. Dù là không thân nhưng họ cũng là bạn trong lớp, cô cũng thường hay nói chuyện với họ.
"Chúc mừng em!"
"Cô cũng đến chia vui nhé, mời cả bạn cô nữa. Người vui tính lần trước đấy!" - Yujin đưa thiệp mời cho Gayoung và ngỏ ý mời Uee đi cùng.
"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đến sớm. " - Cô cười.
...
Studio P48.
"Chào cả nhà!" - Chủ tiệm đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và chờ họ đến. Hôm nay gia đình họ Jang đã bao cả studio cùng tất cả ê-kíp thợ ảnh. - "Mọi người nhận lễ phục rồi vào thay nhé! Thợ chụp đã chờ sẵn cả rồi. "
Sau 2 tiếng họ mới make up và thay trang phục xong cho cả nhà gồm 8 người, có cả Yena nữa. Sắp tới cô cũng là người trong nhà rồi.
"Ông bà Jang sẽ ngồi trên ghế nhé! Mọi người đứng phía sau theo cặp nào. " - Thợ chụp ảnh Marco quen thuộc hướng dẫn vị trí cho họ.
Ông bà Jang lộng lẫy với Hanbok cổ truyền của Hàn Quốc và mọi người trong nhà cũng đều diện Hanbok cả.
Họ muốn thực hiện một đám cưới truyền thống đúng nghĩa. Yujin và Wonyoung  đứng ngay sau lưng hai người, Yuri và Yena đứng bên bìa trái và Mina cùng Minju bìa phải. Cả nhà cùng cười và tạo thành một bức ảnh hoàn mỹ nhất.
"Ok. Tốt...Good.... Cứ thế nhé ~" - Marco chụp ảnh riêng cho ông bà và từng couple.
Họ mất cả ngày để hình và lựa ra những bức ảnh ưng ý nhất để rửa ra và quyết định xem nên chọn khổ ảnh như thế nào. Cái họ chờ chỉ còn 3 ngày nữa....
Đại yến tiệc mà ai nấy đã được mời đều phải đến đó là đám cưới linh đình của Jang lão gia.
"Chúc mừng! Chúc mừng!" - Khách đến càng lúc càng đông. Những tên đàn em đứng ngoài cửa cũng phải tăng thêm để đưa đón khách mời, đám cô chú trong giới chia ra thành hai dãy trong bàn tiệc.
"Chúc mừng Yujin, Wonyoung . " - Yiren và Jiho đều đến để chia vui.
"Hai chị cứ tự nhiên nhé!" - Yujin cười chào cả 2 và bảo người đưa họ ngồi vào bàn bên dãy cô.
"Yujin! Chúc mừng cô!" - Gayoung và Uee cũng đến, bắt tay cô chia vui.
"Không chỉ riêng tôi mà còn phải chúc mừng Wonyoung  nữa. "
"Tại sao?" - Gayoung hỏi.
"Vì mẹ tôi lấy ba của cô ấy - Ba vợ của tôi. " - Yujin đáp.
"Ba của Wonyoung ? Ba vợ của cô?" - Gayoung ngớ ra.
"Là.... . người mà họ nói là đại ca lừng lẫy trong giới Tam Hoàng sao? Wonyoung  là con gái ông ta, vậy cô ấy cũng là người trong giới sao?" - Cô càng lúc càng ngớ quay qua nhìn Wonyoung . Uee thì không ngậm miệng lại được, quai hàm như muốn rớt xuống rồi.
"Cô mới biết sao? Tôi tưởng cô biết khi đến club tôi chơi rồi chứ? Mà thôi, các cô đến chia vui thì tôi cám ơn. Ngồi đi!" - Wonyoung  vẫn lạnh nhạt với Gayoung và kéo tay Yujin đi chào khách.
"Tự nhiên nhé!" - Yujin chào Gayoung rồi đi cùng Wonyoung .
Bữa tiệc diễn ra hết sức long trọng, ai nấy đều uống say và chúc mừng ông Jang đã tìm được người vợ và mẹ cho các con mình để bù đắp những năm tháng thiếu thốn hạnh phúc cho cả gia đình.
Mọi người nhập tiệc và bắt đầu ăn uống, Yujin  và Wonyoung  ngồi cùng bàn với gia đình mình, bên cạnh bàn bạn bè và bà con Yujin . Đám cưới trước của cô họ không đến dự vì cô không dám mời nhưng lần này thì cô mời không xót một ai. Và ai nấy đều phải ngưỡng mộ Yujin, cô lấy được vợ đẹp và nay mẹ cô lại lấy được chồng tốt. Thiệt là hạnh phúc quá!
"Có gì thiếu xót bỏ qua nhé. . . . " - Yujin và Wonyoung  đi mời rượu giúp ông bà Jang vì họ lớn tuổi rồi, không thể uống nhiều được.
"Chúc mừng em. " - Yiren và Jiho nâng ly cùng cô.
"Cám ơn. " - Yujin uống một nửa và đưa cho Wonyoung  một nửa, đó là quy tắc của cả hai đặt ra.
"Tôi có chồng rồi. Cô bỏ ý định đi. Không nể tình cô là bạn học của Yujin tôi đã giết cô lâu rồi. " - Wonyoung  buông ra những câu sắc lạnh đâm thẳng vào tim Gayoung.
"Wonyoung ~" - Yujin khẽ mắng Wonyoung  vì trong ngày cưới mà nói giết giết là sao? Thật ra lòng cô cảm thấy ấm áp lắm khi nghe Wonyoung  nói vậy. Và cô ấy là của cô cơ mà.
"C...chúc mừng. . . . " - Gayoung nâng ly lên trong nghẹn ngào.
"Cám ơn. "
...
Sau ngày cưới ông bà Jang - Tân lang tân nương đã lên máy bay riêng đi đến đảo Guam, hưởng hạnh phúc với nhau. Mọi việc ở nhà để lũ trẻ giải quyết. Sắp tới đây cũng đến ngày sinh nhật của Yujin rồi. Wonyoung  đã hứa là sẽ cùng cô ấy nấu bữa cơm cho gia đình. Mười ba năm rồi cô không đụng đến bếp nữa nhưng với tài năng bẩn sinh hưởng thụ từ mẹ cô, Wonyoung  sẽ nhanh chóng làm tôt sau khi đọc sách nấu ăn thôi.
"Jin~, chúng ta sẽ nấu món gì?" - Cô mang laptop đến giường.
"Jin dễ ăn mà, làm món nào cũng được. " - Yujin nằm xấp trên giường, làm bài tập ở trường.
"Vậy bốn món mặn một món canh ha. Menu này cũng được nè. " - Wonyoung  chỉ vào màn hình iPad, web cô đang truy cập là dành cho đầu bếp nghiệp dư.
"Ừ. Jin sẽ làm giúp em một tay nhé!"
Vài ngày sau, Yujin đưa Wonyoung  đi siêu thị...
"Ôi ~ Cô em xinh thế mà đi một mình à? Cần anh đây cặp bồ dùm không?"
"Thằng đần độn, ăn nói gì vô duyên thế? Phải nói là : A ~ Tiểu thư thật quá lộng lẫy, có thể cho kẻ hèn này bám váy đi cùng không?"
"Hai đứa bây rõ điên! Thích thì cứ chạy đến ôm hôn cần gì nói nhiều?"
"Ấy ấy. . . . . Quá là thô lỗ, chúng bây ăn cám mà lớn à? Phải vừa nói vừa hành động. Đàn bà nó mới thích"
"Mày ngon sao mày không làm?"
"Tao ngon nên chỉ nói thôi lũ ngu!"
"TỤI BÂY CÓ IM HẾT KHÔNG HẢ???" - Wonyoung  quay lại nạt một cái khiến chung quanh chết sững. Cả bọn đàn em theo cũng đớ cả lưỡi.
"Wonyoung  à, người ta nhìn kìa em. " - Yujin nói nhỏ vào tai Wonyoung . Wonyoung  đang ráng kìm nén cơn tức giận của mình.
"Tao bảo tụi bây đi theo xách đồ cho tao, chứ không mượn bù lu bù loa như cái bô. Từ ngày mai tụi bây đừng ăn cơm nữa, chuyển qua ăn rễ cây mà sống đi. Đồ đầu đất!" - Wonyoung  chỉ vào mặt tụi nó, chửi xối xả.
"T...t...tiểu...thư...e...em. . . . "
"Bây giờ mày bị nghẹt xương ở cổ hả? Cần tao nhét lựu đạn vào cho nó thông không?"
"Tiểu thư. . . Tụi em xin lỗi. . . . . Tiểu thư. . . Tụi em xin lỗi. . . . " - Cả đám quỳ xuống giữa siêu thị .
"Được rồi, mọi người ra cửa chờ chúng tôi đi. " - Yujin gục mặt xuống chán nản. Bây giờ thì cả siêu thị đều đổ dồn con mắt nhìn cô và Wonyoung .
"DẠ!" - Cả bọn lập tức chạy ngay ra khỏi siêu thị. Đi chung với Wonyoung  làm họ lạnh sống lưng quá, bàn về gái gú cũng không cho.
"Jin à, mình cần mua gì nữa không?" - Wonyoung  khoác lấy tay Yujin tiếp tục thả bộ dọc các dãy hàng hóa.
"Cũng gần đủ rồi. Mình cứ đi xem một vòng. A! Chồng cần mua kem dưỡng da. Chai kem ở nhà gần sắp hết rồi. Em xem đồ ở đây đi, Jin chạy qua kia lấy chai kem rồi quay về liền. " - Cô để Wonyoung  lại, Wonyoung  không hứng thú lắm với quầy mỹ phẩm ở đây. Wonyoung  đẩy xe xuống chút xíu để tìm gì đó vui vui. Đây rồi, quầy hương liệu khô để thả vào bồn tắm. Túi hoa khô ở nhà cũng đã dùng hết rồi.
"Chị cần tìm gì ạ?" - Cô nhân viên gần đó thấy Wonyoung  nên lại gần giúp đỡ.
"Không cần. Tôi tự xem được rồi. Cảm ơn. " - Cô lơ đi, tiếp tục đẩy xe xem dọc dãy hàng.
"Honey ~!"
"Sunye?" - Cô ngạc nhiên khi thấy cô gái. Cô gái này không là cô người mẫu nổi tiếng thì cũng là người yêu của cô trước đây. - "Em làm gì ở đây vậy?"
"Shopping ~" - Cô gái cười và liền tiến đến khoác tay cô như thói quen.
"Em mà cũng biết shopping ở siêu thị sao? Wonyoung  tưởng em chỉ biết đến Channel, LV thôi chứ?" - Wonyoung  chọc.
"Thì lâu lâu đổi mới. Wonyoung  cũng vậy thôi ~ Lâu quá không gặp Wonyoung , 1 năm rồi thì phải. Nhanh quá nhỉ ~" - Cô gái khoác tay tiếp tục đi cùng Wonyoung .
"Ừ. Mà sao em về sớm vậy? Không phải nói qua Anh tu nghiệp sao?"
"Bên đó buồn lắm. Không có người Hàn và thức ăn Hàn. Chịu hết nổi. " - Cô thở dài - "Honey này, tối nay em đến club honey chơi đấy. Honey có ở đó không?"
"Không. Tối nay tôi bận rồi. Hẹn em hôm khác vậy. " - Wonyoung  lắc đầu nhẹ.
"Wonyoung !" - Yujin chạy lại gần chỗ Wonyoung  thì thấy cảnh tình tứ của cả hai.
"Jin lấy được chưa?" - Wonyoung  hỏi Yujin.
"Rồi!" - Cô giơ chai kem dưỡng da lên rồi bỏ vào xe đẩy.
"Em sẽ gọi cho honey sau nhé! Bye bye honey!" - Cô gái hôn lên má Wonyoung  rồi vẫy vẫy tay bước đi.
"Ai vậy?" - Yujin hất cằm theo lưng cô gái.
"Bồ cũ. " - Wonyoung  đáp.
"Giờ còn qua lại à?"
"Không. Vô tình gặp thôi. " - Cô khoác lấy tay Yujin. Yujin có vẻ hậm hực dữ lắm dù biết là hôn xã giao vì lâu ngày không gặp, nhưng Wonyoung  bây giờ đã là của cô rồi, không thể sống như trước được. - "Mình đi tính tiền đi."
...
Ngày sinh nhật Yujin.
Cả căn nhà vẫn bình thường như mọi ngày chỉ là cô thổi vài cái bong bóng treo và thả khắp căn phòng cho có không khí. Rồi Yujin quay ra bếp giúp Wonyoung  nấu nướng.
"Em ổn chứ?" - Yujin đứng sau lưng, nhìn Wonyoung  mặc cái tạp dề màu trắng vào.
"Uhm. " - Wonyoung  gật đầu nhẹ và mỉm cười. Cô cũng hi vọng mình có thể làm được. Cô sẽ không sợ nữa vì có Yujin ở đây. Cô ấy sẽ bảo vệ cô và giúp cô vượt qua những ám ảnh đã đeo bám con người cô quá lâu rồi.
"Vậy chúng ta rửa rau trước nhé!" - Yujin cười, mang những thức ăn trong tủ lạnh ra bày trên bếp. Xắn tay áo lên cô cùng Wonyoung  nấu một bữa ăn hòan chỉnh.
Một tiếng rưỡi trôi qua, bàn ăn đã được trang trí rất đẹp mắt: có đèn cầy và bánh kem dâu do cô mua. Yujin không thích ăn dâu nhưng Wonyoung  thích, cô mong cô ấy sẽ không từ chối nó.
"Jin à ~" - Wonyoung  cảm động nhìn Yujin. Rõ ràng sinh nhật Yujin mà, sao lại trông như cô ấy đang làm bù đắp sinh nhật cho cô vậy cơ chứ?
"Cả nhà hôm nay đi vắng hết rồi. Còn vợ chồng mình ở với nhau thôi. " - Yujin kéo ghế cho Wonyoung  ngồi vào. - "Ăn cơm trước đi, để Yujin thử tài của em xem. " - Cô gắp miếng thịt cho vào miệng nhai thật kỹ.
"Ngon quá!" - Yujin trầm trồ khen.
"Thật không?" - Wonyoung  tròn xoe mắt háo hức. Đã lâu rồi cô không làm mấy việc này. Cô cũng gắp thử một miếng cho vào miệng ăn thử. Đúng là ngon nhưng không bằng ngày xưa làm cùng.... mẹ.
Wonyoung  và Yujin cùng nhau ăn hết những thức ăn do họ nấu ra. Không đặc sắc, không tinh tế cũng không đắt tiền. Cái mà họ ăn chẳng phải là trái tim của nhau sao? Quá đỗi ngọt ngào!
"Baby à, Jin ước em sẽ mãi mãi hạnh phúc. " - Yujin nhắm mắt nói điều ước rồi thổi cây nến cháy sáng trên bánh kem.
"Jin ngốc quá. Có ai đi nói điều ước ra như vậy? Làm sao thành hiện thực được?" - Wonyoung  tự cười chính mình, vì năm đó cô cũng ước bên mẹ mãi mãi nhưng...... mẹ đã ra đi chỉ sau khi đó vài tiếng- cũng trong sinh nhật cô. Điều ước cũng chỉ là hư ảo mà thôi!
"Jin không cần phép màu nào giúp Jin thực hiện điều ước cả. Jin chỉ cần em. Chính em sẽ giúp Jin đạt được điều đó, Wonyoung  à ~" - Yujin ôm lấy Wonyoung .
"Jin à, cám ơn Jin. Cám ơn Jin đã thương yêu em. " - Wonyoung  nắm tay Yujin dắt cô ấy vào phòng ngủ của họ. Ấn Yujin ngồi trên giường, Wonyoung  mở tủ lấy ra cái hộp giấy. Yujin nhận ra cái hộp đó. Chính là chiếc hộp mà vô tình cô đụng vào lần trước và Wonyoung  đã lớn tiếng với cô. Là khăn chòang cổ của mẹ Wonyoung , cũng là món quà sinh nhật cuối cùng trong tư tưởng cô ấy. Wonyoung  lấy ra và chòang lên cổ cho Yujin.
"Em không đan đã lâu rồi. Cũng không học kịp nên em tặng nó cho Jin"
"C...cái này không phải của...mẹ em sao? Em rất quý nó mà. " - Yujin sờ lên cái khăn trên cổ mình.
"Em rất yêu nó. " - Wonyoung  gật đầu xác nhận. - "Mẹ mang Jin đến để đền bù cho em phải không?"
"Jin sẽ trân trọng nó. Cũng như tình cảm của chúng ta ~" - Cô kéo Wonyoung  xuống siết chặt cái ôm. Ấm quá!
Lòng cô ấm quá! Wonyoung  mang thứ cậu quý báu nhất của mình trao cho cô. Cô còn mong chờ gì hơn nữa đây?
"Em yêu Jin!" - Wonyoung  hôn lên môi Yujin. Lần thứ hai cô nói yêu Yujin. Wonyoung  không thích chữ 'yêu' và cũng không bao giờ cô muốn nghe nói đến từ đó, nhất là từ miệng Yujin. Ngày trước khi mẹ liều chết cứu cả nhà, bà cũng ôm cô vào lòng và nói yêu cô. Mẹ đã ra đi như chính tình yêu bà dành cho cô nên cô tuyệt đối không cho Yujin nói tiếng yêu. Và cô cũng vậy, cô rất sợ chuyện đó xảy ra một lần nữa.
"Wonyoung ~"
"Chỉ cần mãi mãi bên cạnh em là câu trả lời của Jin mà em mong muốn nghe nhất. " - Wonyoung  chặn miệng Yujin bằng nụ hôn khác.
"Jin chỉ sợ em không cho Soo cơ hội chứng minh thôi. " - Yujin đáp trả nụ hôn Wonyoung . - "Và em không muốn ăn thử bánh kem do Jin chọn sao? Người bán hàng bảo rất ngon. " - Cô nắm tay Wonyoung  cùng trở lại bàn ăn.
"Người bán đó, là nam hay nữ?"
"Ề...là một bà cụ đã ngoài 60 rồi. " - Yujin cười nhéo lên má Wonyoung .
"Em chưa thấy chỗ nào tuyển nhân viên lớn tuổi như vậy cả. "
"Thì ở đó có đấy!" - Yujin cắt bánh kem ra dĩa đưa cho Wonyoung  - "Thử xem thích không?"
"Ừhm. " - Wonyoung  dùng ngón tay quết một lớp kem dâu phía trên cho vào miệng mút. - "Ngon nhưng không bằng em làm. "
"Vậy năm sau chúng ta cùng làm một cái thật lớn cho cả nhà ăn, được không?" -  Yujin ôm lấy vòng eo Wonyoung  từ phía sau, đung đưa cả hai.
"Wonyoung , Jin không thích ai đụng vào em, em biết không?"
"Jin còn giận về lần trước Sunye hôn em à? Em không có cảm giác gì đâu. Chỉ là xã giao thôi. Đừng như vậy mà ~" - Wonyoung  xoay lại liếm nhẹ môi Yujin.
"Kem ngon. " - Yujin nhận xét.
"Em không ngon à?" - Wonyoung  nhìn Yujin bằng ánh mắt gợi tình.
"Có." - Yujin cười.
"Đói ~"
"Thì ăn! Vào phòng nhé!"
"Không! Hôm nay là new version. Trên bàn ăn" - Wonyoung  chỉ lên bàn ăn ....
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro