Chap 23: Biệt thự mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe nổ máy, lăn bánh về thẳng ngôi biệt thự khác của Hàn Gia khá gần nơi tổ chức yến tiệc. Nơi đây rất đẹp, cánh cổng lớn quét sơn tông đen làm tăng vẻ đẹp của biệt thự. Vườn hoa tuy không lớn nhưng được trang trí cắt tỉa gọn gàn, giữa là một đài phun nước chứa đày sỏi đá rất lạ mắt.

Hnắ ngồi trên xe cười tủm tìm vì được cô dựa dẫm, người tài xế xuống xe mở cửa. Mặc Tử vòng tay qua vai Hạ Hạ bồng vòng trong vẫn không quên bảo nười tài xế lui đi.

[Cạch] Cánh cửa lớn mở ra, cô quản gia cung kính cào thiếu gia:

-Dạ thưa, cô ấy là ai ạ?

-Thiếu nãi nãi

.....

Im lặng hồi lâu, cô quản gia bình tĩnh lại, phòng của ngài và thiếu nãi nãi đã chuẩn bị xong từ tuần trước rồi. Cô Kim không ngờ anh lại có vợ, cô chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn đây là lần thấy anh yêu thương một cô gái a~

-Tiểu Tiểu, dẫn thiếu gia ngài ấy và thiếu nãi nãi lên phòng nghỉ ngơi.

-Đem cho tôi them một ly trà giải rượu.

Ngạc nhiên lần thứ hai, cô hầu này che miệng nói với cô hầu kia. Cứ vậy truyền tai nhau, chắc hẳn thân phận của vị nãi nãi này đích thị là một thiên kim tiểu thư gì đó mới rơi vào mắt xanh của thiếu gia. Mà họ đâu ngờ, Hạ Hạ cũng là một hầu nữ bên ngôi biệt thự kia, cô và anh chỉ vô tình xảy ra chuyện đó. Nó đã thay đổi số phận cho cô thành phượng hoàng. Nhưng nàng ấy biết càng trèo cao thì té càng thảm hại nên giấu tình cảm ấy của mình lâu nay.

*****Phòng ngủ*****

Chiếc giường lớn đằng trước, Mặc Tử đi nhanh lại, nhưng vẫn đặt cô nhẹ cmn nhàng xuống chứ không quăng xuống thô lỗ như từng làm với Lâm Viên Viên ở hotel.

-Vợ này! Có phải anh vỗ béo em như vậy giờ thành lợn rồi chăng?

Ưm~

Bất chợt đôi mày hắn nhíu lại, đưa khuôn mặt sát gần lại chỗ gương mặt xinh đẹp của cô. Đôi môi lạnh hôn nhẹ lên mái tóc, ngủ ngon cô gái của anh. Vừa lúc, Cô Kim đem trà giải rượu lên,a . Hắn giơ ngón tay trỏ lên miệng suỵt( thành thụ rồi chăng), bất ngờ trước hành động đó cô Kim chỉ cười đi lại giường đặt lên bàn và bước ra ngoài.

Hắn đứng lên nhưng bị tay ai đó giữ mép áo không buông, siết chặt

-Hàn

-Hàn

THấy như thế, anh cũng không nỡ đành nằm lên giường với cô, thiếp đi trong đêm lạnh. Đôi nam nữ ôm nhau ngủ dưới ánh trăng mờ nhạt rồi nhường cho ánh mặt trời lên cao. Cô gái ngồi dậy mơ màng mở mắt đầu rất choàng vì bản than không biết uống mà cứ cố làm khổ bản thân.

-Nhức đầu quá~

-Tại em giữ anh lại nên anh không lấy được trà giải rượu cho em

-Hử??/

#Còn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro