Chapter 1: Vị hôn thê một tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi sinh nhật một tuổi của Lạc Tinh Tinh. Tất cả các gia tộc nổi tiếng và những chủ tích tập đoàn lớn tại Châu Á đều có mặt để chúc mừng Tiểu thư nhà Lạc gia được một tuổi. Tại tư gia, đại sảnh của nhà họ Lạc.

Quản gia của Lạc gia đến thông báo:" Thưa ông chủ, Trạc gia đã đến ạ."

Trạc Đại Tứ:" Này ông bạn của tôi, lâu rồi không gặp, chúc mừng ông nha. Mà nè, sao không ráng thêm một NHÓC để nối nghiệp đi chứ. Hahaha".

Phàm Trân Như:" Chúc mừng anh chị nhé. Mà ck em nói phải đó hihihi. Công nhận, Tinh Hạ chị đúng là nữ thần thanh xuân. Vẫn đẹp và quyến rũ như ngày nào, dù cho đã sinh bé Tinh Tinh."

Lạc Nghiên Thành:" Hello!! Kkk cậu nói hay quá ha, một đứa là muốn chết rồi làm sao chịu được đứa nữa... Tôi không muốn Tinh Hạ của tôi phải mệt mỏi. Với lại ông bạn à đồng cảnh ngộ tôi không muốn thức khuya trong Tinh Tinh nữa đâu mệt lắm rồi hahaha."

Trạc Đại Tứ:' ừ ha. Chưa kể phải ăn "chay" nữa hahaha.'

Không khí thật vui vẻ, thì lại càng rộn ràng hơn với sự có mặt của Đại Tôn đứa con trai duy nhất vừa nổi tiếng và lại là người thừa kế của Trạc gia. Trạc Đại Tôn năm nay, chỉ mới 5 tuổi mà đã là học bổ trợ thành thạo 6 thứ tiếng, là người mẫu ảnh nhí cho các bìa tập chí thời trang đc săn đón. Nhờ vào vẽ ngoài lạnh lùng và đẹp mã được di truyền từ ba mẹ còn đc coi là thần đồng kiếm thuật và võ thuật. Không chỉ vậy cậu thiếu gia nhà Trạc này đã hái ra bộn tiền từ nhỏ, đồng thời cậu đã giúp tập đoàn lớ mạnh hơn bẳng cách BR cho các công ty con của tập đoàn về thời trang và trường học. Niềm tự hạo của gia đình họ Trạc. Nói chung, nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cậu đã là tiểu soái ca đốn tim các fan nữ.

Lẽ đương nhiên, các doanh nhận quý tộc đều muốn cậu làm vị hôn thê cho thế hệ thừa kế nhưng ba mẹ cậu hiểu và đã từ chối. Ba mẹ cậu nghĩ đây là cách sẽ giảm bớt trách nhiệm và căng thẳng sau này cho đứa con trai yêu quý của họ. Đừng nghĩ rằng Đại Tôn còn nhỏ sẽ không biết chuyện, nhưng thật ra cậu biết tất cả và biết bổn phận của mình là gì.

Đại Tôn: Dạ cháu chào cô chú, mong cô chú bỏ qua cho cháu vì sự có mặt chậm trễ này. (Trong vẽ mặt vui vẽ đầy cuốn hút)

Đại Tứ: con vất vã rồi... con trai ta.( mĩm cười xoa đầu Đại Tôn)

Đại Tôn vui vẻ trả lời lễ phép: Dạ cám ơn ba!

Danh bất hư truyền Đại Tôn rất có khí chất và lễ phép. Cả đại sảnh nhìn cậu với cặp mắt ngưỡng mộ.

Nguyên Thành cũng phải khen: Con đúng là tài giỏi, ai mà làm hôn thê của con chắc sẽ súng sướng lắm đó kkkk.

Đại Tôn nghe thấy liền đỏ mặt gãi đầu cười. Và thế là buổi tiệc bắt đầu, Đại tôn đc quá nhiều người tiếp chuyện nên cậu đã mệt vì phải tl các câu hỏi và cười trước mặt mọi người. Cậu đã đi tìm một chỗ ngồi nghĩ chân. Trong lúc đang đi tìm bàn ngồi gần kháng đài cậu nghe thấy tiếng em bé khóc. Cậu thấy lạ liền đi tìm thì ra đó là tiếng khóc của tiểu thư bé nhỏ Lạc Tinh Tinh.

Lạ thây, khi vừa mới nhìn thấy Đại Tôn, cô bé nín dần và tay chân ngọ ngoạy như muốn cái j đó. Cậu nhìn một hồi anh mắt tròn xoe của Lạc tiểu thư đã làm cậu khựng lại và mỉm cười, cô bé xóa tan vẽ ngoài lạnh lùng của cậu Chưa bào giờ cậu cười như vậy với ng khác ngoài ba mẹ của cậu. Định đưa tay vỗ em bé, chưa kiệp đặc tay lên. Em bé đã đưa hai tay nắm lấy tay cậu kéo vào ôm và cười vui vẻ. Lập tức cậu lại cười theo sự đáng yêu ấy.

Không biết từ khi nào Nguyên Thành với vợ và ba mẹ của Đại Tôn đã quan sát cậu. Định rút tay ra, thì cậu lại không thể làm đc cô bé thích cậu đến vậy sao. Bản thân cậu cũng đã yêu cô bé mất rồi. Bốn người họ thích thú vừa thấy có j đó đáng yêu vừa vui vẻ hỏi: Đại Tứ liền nói: Sao thế con trai? Đại Tôn vẫn nhìn em bé không rời. Tinh Hạ tiếp lời: Con đã yêu cô bé mất rồi hả Tôn Tôn! Hihi !

Cậu không trả lời, vì nếu cậu nói có thì thật xấu hổ, còn nói không thì đó là lời nói dối. Suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định quay qua hỏi Nguyên Thành: Chú ơi! Sau này em ấy sẽ đính hôn với ai vậy ạ. Câu hỏi bất ngờ làm bốn ng họ đứng hình trong giây lát. Cậu hỏi câu này cũng đúng thôi, vì đa số nhưng đứa trẻ là người thừa kế hay quý tộc thường được bố mẹ lập hôn ước từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Trừ cậu vẫn chưa lập hôn ước.

Nguyên Thành trả lời: Nhóc con à! Tinh Tinh nhà chú cũng giống con đó. Cô chú chưa muốn lập hôn ước với ai cả, vì chú không muốn con bé phải căng thẳng về trách nhiệm của mình sau này. Và chú cũng chưa tìm thấy ai đáng tin để lập hôn ước cho con bé cả. Mẹ của Đại Tôn liền tiếp lời: Con trai à! Con có muốn lập hôn ước với con bé không? Ba mẹ và gia đình chú Nguyên Thành đã có ý từ lâu nhưng vì tôn trọng sự quyết định của con nên ba mẹ đã không lập hôn ước. Tôn Tôn con có muốn Tinh Tinh là vị hôn thê của con không? Con phải chắc chắn con sẽ lo lắng cho con bé thật chu toàn từ đây về sau. Con lo đc chứ.

Thật sự rất khó nhưng rồi cậu đi tới quyết định...

Đại Tôn: Papa... Mama... con...con muốn lập hôn ước với em ấy. Chú Nguyên Thành, cô Tinh Hạ mong hai người chấp thuận cho Tinh Tinh làm vị hôn thê của cháu. Cháu sẽ đảm bảo rằng, sau này cháu sẽ lo cho cô bé một cách chu toàn. Cả hai gia đình bất ngờ vui vẽ đồng ý. Đồng thời đã thông báo tin này trước toàn bộ người khách đến tham gia không ngoại trừ giới truyền thông. Tiếp nối là những rắc rối đã bắt đầu nhưng...

Từ này về sau, Tinh Tinh em là vị hôn thế của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu