chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cái thân thể bị liệt của cô bị lôi vào phòng tắm. Tối hôm qua cô bị đánh gần như bị bại liệt, không thể cử động một ngón tay, sau khi bị đánh, ông tổng quản bảo mẫu chỉ cho cô một tấm chăn rồi bảo cô ngủ ngay gốc cầu thang và bây giờ cô bị lôi vào phòng tắm không biết ông ta sẽ làm gì cô tiếp theo ?

Nhưng ông ta ngạc nhiên là cô không hề hoảng sợ hay có hành động phản kháng. Tối qua, khi cô bị đánh, cô chỉ bất động,nằm yên đó để cho ông đánh. Tất nhiên cô cũng biết sợ nhưng không để thể hiện ra ngoài hay nói cách khác là cô đã bị chai mòn cảm giác lẫn cảm xúc

Cô đã bị cha mẹ đánh, tra tấn, hành hạ không biết bao nhiêu lần. Đối với họ, cô chỉ là bao cát để họ xả giận thôi

Cô đang được tắm trong làn nước ấm, mái tóc mềm mại được cây lược chải thẳng tắp và được mặc bộ đồ hầu mới,cái gì cũng mới trừ những vết thương

nhưng cô không quan tâm vẫn cứng đầu chưa chịu vừa, tiếp tục chạy lòng vòng trong nhà,còn có một số phòng cô chưa khám phá và phòng cậu chủ là trong số đó

vừa chạy tới cửa, cô cảm thấy có gì đó kéo lại thì ông tổng quản bảo mẫu nói:

- mày muốn vào phòng nào thì cứ vào nhưng có hai phòng tuyệt đối không được vào đó là phòng cậu chủ và phòng phu nhân

Cô không nghe cứ vùng vẫy ra khỏi bàn tay ông ta, tự nhiên có người bước ra khỏi phòng:

- cái gì vậy ?

-a, cậu chủ ! Xin lỗi vì đã đánh thức cậu. Con bé này cứ muốn vào phòng cậu cho nên.....

- không được vào !

Bỗng nhiên anh nổi giận lên

Ông tổng quản bảo mẫu hoảng sợ, kéo cô lại,dẫn cô xuống

Từ khi cô bước vào nhà này hình như anh lạnh lùng hơn,nhưng cô không hiểu, cô đã làm gì sai sao ?

Thế là ngày nào cô cũng chạy lại kiếm anh, nhưng đều bị anh xua đuổi đi vì công việc rất bận, còn lạnh lùng nói là không hứng thú với cô. Còn cô thì bị ông tổng quản bảo mẫu kéo đi làm việc này việc nọ đôi khi thì bị đánh cho một trận rất đau đầu

Có một ngày, cô thấy cậu chủ giao tiếp với người khác cười rất vui, cô nghĩ rằng sẽ rất vui nếu cô cùng với cậu chủ nói chuyện với nhau, cô cũng muốn nói chuyện với cậu chủ nữa thế là cô bắt đầu học bằng cách quan sát

Cô bắt đầu học từ ông tổng quản, từ đầu tiên cô học được là "cậu chủ "

Vào buổi tối, ông tổng quản bảo mẫu làm một bữa ăn thịnh soạn, ít nhất đối với cô là vậy, còn với anh thì chỉ là cơm bữa bình thường. Ông tổng quản bảo mẫu ra lệnh cô phải lên phòng cậu chủ gọi anh xuống ăn cơm

Cô gật đầu

Chạy một mạch lên phòng anh, đang gọi thì bị anh chen ngang:
- cậu --
- biết rồi ! Không cần gọi
Tuy nhiên, khi nghe xong anh cũng bất ngờ, không ngờ nha đầu này cũng biết nói đấy sao ??

Cô chỉ đứng đó mỉm cười cứ như cô đang khoe thành tích của mình vậy

Hai người cùng lúc đi xuống lầu. Nhưng chỉ có mình anh được ăn cơm còn cô thì..... Đứng kế bên anh nhìn chằm chằm vào thức ăn, chảy nước miếng

Cô nhìn vào thức ăn như hổ chuẩn bị vồ con mồi vậy. Anh càng ăn càng không thoải mái, ra lệnh cho ông tổng quản bảo mẫu chuẩn bị thêm một cái đĩa nữa

Mới vừa ngồi xuống, cô dồn đồ ăn vào miệng mình như người tị nạn nhịn đói lâu năm vậy, nhưng trông cô ăn rất ngon, trong vài phút ngắn mà cô ăn chồng chất đĩa. Cả anh và ông tổng quản bảo mẫu đều nhìn cô đến ngơ ra, không ngờ nhìn cô gầy như thế mà sức ăn rất cao

Trong lúc đang ăn, anh nhìn cô hồi lâu, hỏi cô :
- cô có muốn được đặt tên không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman