Chap 9 ( ngoại chuyện: JK, Y/n)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lee thị

- Jungkook à em cần anh giúp

- Chuyện mà ông Jackson muốn em làm đúng không?

(Jackson là người đã kêu y đánh cắp tài liệu mật của Jung thị)

- Sao anh biết? *bất ngờ*

- Ông ta ban đầu tìm anh để hợp tác nhưng anh không chịu nêu anh đoán ông ta đã tìm đến em. Nhưng em tính làm vậy thật sao?

- Có điều anh không biết, tài liệu Jung thị Hoseok hiện tại em đang giữ

- Sao? *bất ngờ*

- Hmmm.... Chuyện dài lắm em sẽ kể sau, trước mắt anh giúp em đi được không?

- Chuyện gì em cứ nói đi

Sau một hồi bàn bạc có vẻ Jungkook hơi khó chịu

- Không được, như vậy quá liều lĩnh

-Anh à giúp em lần này đi *mắt long lanh*

- Aisss y/n à như vậy nguy hiểm lắm đấy

- Anh nghĩ em là ai chứ? Em là Lee Y/n đó

Anh kí đầu cô một cái

- Em là con ngốc thì có

- Aisss anh muốn chết hả *xoa trán*

Khung cảnh hai người vui vẻ như vậy khiến Jungkook nhớ lại những kỉ niệm lúc trước khi còn quen y

Bỗng không gian bắt đầu trùng xuống

- Y/n

- Nae?

- Em còn nhớ lúc trước chúng ta cũng đã từng vui vẻ như vậy không? Liệu anh còn cơ hội chứ Y/n *nắm tay cô*

Cô im lặng một lát rồi dứt khoát đẩy tay anh ra

- Vậy anh còn nhớ lí do vì sao chúng ta chia tay không?

Hai năm trước Jungkook và Y/n họ yêu sâu đậm, hai người họ rất xứng đôi vừa lứa với nhau. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến

Khoảng thời gian đó Y vẫn còn là con gái của chủ tịch tập đoàn Lee thị, cô không hề hứng thú với chiếc ghế Lee tổng chút nào. Còn anh, Jungkook, là chủ tịch của tập đoàn Joen thị, rất thành đạt rất thành công. Hai người họ thật sự gọi là thanh mai trúc mã.

Ấy vậy mà chuyện tình cứ ngỡ sẽ có kết cục đẹp như cổ tích lại bị đổ nát

- Ba à con không muốn

- Y/n nghe ba nói, cả cuộc này ba làm tất cả chỉ để lại cho con thôi

- Con thật sự không muốn phải ngồi ở vị trí đó đâu ba à

- Vậy con nghĩ xem bao nhiêu công sức của ta gầy dựng rồi bỏ thí như thế sao?

- Nhưng ba à...

Bỗng nhiên ông Lee lên cơn đau tim khiến y trở tay không kịp. Hôm đó cô gọi cho Jungkook rất nhiều nhưng anh lại không bắt máy

- Jungkook anh đang ở đâu...hức...

Cô ngồi một góc ở trước phòng cấp cứu gọi cho anh bất lực. Thật sự lúc đó cô rất câng anh ở bên, quan tâm, an ủi nhưng anh lại đang ở đâu chứ?

Sau 3 tiếng đồng hồ cấp cứu, ba cô được đưa đến phòng hồi sức với tình trạng thoi thóp

- Ba à đừng bỏ con đi mà...*khóc*

- Y/n *yếu ớt*

Ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bằng chút sức lực cuối cùng

- Hãy thay ba.... Cố gìn giữ cơ ngơi này con né *thoi thóp*

- Ba à đừng bỏ con đi, chỉ cần con chịu ngồi lên chiếc ghế chủ tịch đó là được đúng không? *khóc*

- Con gái ngoan

Ông nhìn cô mỉm cười lần cuối rất trút đi hơi thở cuối cùng. Cô đâu đớn gào théc trong vô vọng

Cô lại một lần nữa cô nhấc máy gọi đến cho anh, nhưng tín hiệu vẫn là "tút tút tút"

Vào lễ tang của cha cô, anh mới chịu xuất hiện

- Y/n...

- Anh à *ôm chầm lấy anh*

- Ngoan đừng khóc nữa *xoa đầu cô*

- Anh đã ở đâu? Em cần anh lắm, anh đã ở đâu? *khóc*

Sau khi an ủi anh dẫn cô lên phòng

- Y/n à anh biết nói ra chuyện này em sẽ không đồng ý nhưng hãy xem đó là lời thỉnh cầu của anh nhé

- Chuyện gì nghiệm trọng vậy anh?

Sau khi nghe anh nói cô rất tức giận

- Anh xem tôi là con ngốc sao?

- Y/n à...

- Thôi đủ rồi Jungkook à chúng ta dừng lại đi, tôi mệt mỏi lắm rồi

Nói xong cô dứt khoát rời đi lướt ngang qua anh. Vậy chuyện Jungkook đã nói với y là gì?

Năm đó anh đã chọn sự nghiệp của mình và đã thuyết phục y đưa ra tài liệu mật của Lee gia cho anh sáp nhập với Joen thị. Nhưng đời nào cô lại chấp nhận điều đó được chứ? Đó là cơ ngơi cả đời cha cô gầy dựng lên, cũng là nguyện vọng cuối cùng muốn cô gánh vác.

- Thật sự lúc đó anh đã suy nghĩ nông nổi, tham lam khi đưa ra quyết định sai lầm đó. Nhưng anh cũng cảm ơn vì em đã chịu tha thứ cho anh

Ngày cô chuẩn bị sang Mỹ du học đề trở về cai quản công ty thì anh cũng đến sân bay để gặp cô lần cuối

- Y/n *kéo tay lại*

- Anh đến đây làm gì?

- Em tính đi thật sao?

- Đúng vậy!

- Y/n à em đừng đi *luyến tiếc*

- Anh nói xem lúc em cần anh nhất anh ở đâu? Rồi cái lúc em đau đớn nhất khi mất đi người thân thay vì anh an ủi bên cạnh chăm sóc em anh lại muốn chiếm đoạt công sức mà ba em đã gầy dựng lên...

- Chả phải nếu sáp nhập lại hai chúng ta sẽ dễ dàng đến với nhau hơn sao? Vẻ lại em cũng đâu cần chiếc ghế đó

- Đừng nói nữa Jungkook *lắc đầu* làm ơn hãy giữ hình ảnh kỉ niệm đẹp đẻ của hai chúng ta anh đừng làm vấy bẩn nó nữa... Trước khi đi em chỉ muốn hỏi giữa em và sự nghiệp anh chọn đi

Chỉ cần anh chọn cô, cô sẽ lập tức ở lại, bởi vì cô vẫn còn rất yêu anh

- Anh...*ngập ngừng*

- *cười nhạt* thôi cũng trễ rồi, em đi đây

Cô quay lưng rời đi trong nước mắt còn anh thì vẫn đứng đó thửng thờ

Sau một năm cô cũng đã hoàn thành khóa học trở về nước, anh vẫn đến để đón cô

- Em về rồi *vui mừng*

- Lâu lắm không gặp anh, dạo này anh khoẻ chứ?

Anh nhìn cô thật lâu, thật sự đây là y/n sao? Ở cô toát lên sự lạnh lùng, cứng cỏi, quyết đoán không còn là một y/n nhẹ nhàng, yếu đuối nữa

- Nè Jungkook *quơ tay trước mặt anh*

- Ờ...anh nghe

- Bị gì vậy trời? *nghĩ* về thôi

Cô đi ra xe anh chạy theo sau để mở cửa.

- Em thật sự không còn giận anh sao?

- Không *dứt khoát* quá khứ chỉ mãi mãi là quá khứ

- Em thật khác xưa đó

- Vậy sao? *nhếch mép* cảm ơn!

- Y/n liệu....

- Em biết anh đang nghĩ gì nhưng xin lỗi em nghĩ tốt hơn chúng ta nên làm bạn

- Ừm... Anh đâu có ý đâu anh chỉ định nói liệu anh có thể mời em đi ăn được không thôi mà *cười trừ*

- Haha vậy sao? Ok let's go

Thật ra cô đã biết anh định hỏi gì và điều đó chỉ là anh đang ngại ngùng đánh chóng lãng thôi

- Thôi không nhắc chuyện cũ nữa, vậy anh giúp em được không

- Một mình em đi sẽ ổn chứ?

- Anh yên tâm em lo được, anh chỉ lo cho Hoseok thôi

- Sao anh ta lừa dối em như vậy, em còn vì anh ta mà nạo hiểm?

- Vì anh ấy là chồng em! Mặc dù em có lạnh lùng, quá đáng ra sao đi nữa nhưng anh ấy lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt dịu dàng ấm áp đấy

Cô vội quơ tay lau đi dòng nước mắt ấy trên gương mặt mình

- Em yêu anh ta rồi sao y/n *nghĩ*

- Em tính chừng nào sẽ thực hiện kế hoạch

- Ngày mai

- Gấp vậy sao?

- Thôi em mệt rồi anh trở em về nhà được không?

- Được đi thôi!

Ở bên phía Hoseok

- Anh à

Yoona sau khi tỉnh dậy mò xuống nhà để gặp anh

- Cô tỉnh lại khi nào vậy?

- Anh à em sợ lắm *ôm lấy anh*

Anh kéo cô ta ra

- Chúng ta dừng lại đi

- Vì chị ta đúng không?

- Ngày mai cô nộp đơn xin nghỉ việc luôn đi *lạnh lùng*

- Sao lại vậy chứ? Anh không thể làm vậy với em

- Giờ thì đi ra khỏi đây đi

- Anh à suy nghĩ lại đi, chúng ta vui vẻ với nhau như thế nào sao anh lại nỡ làm vậy chứ *ôm tay*

- Bỏ tôi ra *đẩy ả ra* người đâu kéo cô ta ra ngoài cho tôi

Vệ sĩ của anh đứng bên ngoài nhận lệnh vào kéo ả ta ra

- Jung Hoseok...anh cứ đợi mà xem...tôi không để hai người yên ổn đâu *la héc*

Anh ngồi xuống sofa nhâm nhi ly rượu suy nghĩ cách để cứu vãng mọi thứ trước khi quá muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro