Chap 10: Trở về- Lễ ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Chap 10: Trở về- Lễ ra mắt

  Chính vì cái lý do của 7 năm về trước ấy, mà toàn bộ người trong tam tộc không lúc nào nguôi ngoai ý định tìm được SungMin, bởi lẽ nếu sau 10 năm cậu không về, tài sản của tập đoàn Super Junior sẽ bị thu hồi toàn bộ cho chính phủ. Một sự trở lại đáng được kỳ vọng…

   Bốn người bọn họ, gồm có KyuHyun, SungMin, DongHae và EunHyuk đang đứng đợi ở sân bay, chuẩn bị đón Miêu Nữ và Túc Anh Độc chính là 2 vị thiếu gia của Kim gia: Kim HeeChul và Kim RyeoWook. Khu cửa VIP bị hạn chế, chỉ còn người của Kim gia tới đón, tất cả hành khách khác buộc phải ra bằng cửa thường. HeeChul cùng RyeoWook sớm đã được thông báo về sự trở lại của SungMin, nay thấy cậu tới đón thì không khỏi xúc động mà chạy tới ôm lấy:

-      SungMin, thật tốt, cuối cùng cũng được gặp lại hyung rồi.

-      SungMin, ta rất nhớ em đó.

-      Em cũng rất nhớ hai người.

-      E hèm, về mặt cảm xúc thì hiện chúng ta có 1 con sói lên cơn ghen ở đây đó.

  DongHae buộc phải hắng giọng ra ý khi thấy vẻ mặt bừng bừng lửa nóng của KyuHyun đang hướng về phía ba con người vô tư ôm ấp, hôn hít nhau giữa đại sảnh kia. Thật là, không biết là 3 con người này mấy tuổi rồi nữa, bao năm vẫn trẻ con như vậy.

   Xe đưa 6 người tới thẳng tập đoàn Super Junior, vừa đặt chân xuống xe, độc tôn thiếu gia nhà họ Lee đã khiến toàn bộ nhân viên trong tập đoàn rớt mắt khi cậu bước qua. Ai mà chẳng biết, đây là con người được kiếm tìm gay gắt suốt 7 năm nay  và là người có ảnh hưởng rất lớn tới vẫn mệnh của tập đoàn. Con người đó, Lee thiếu gia, Lee SungMin đã quay trở lại, một cơn bất ngờ đến sửng sốt. Ồ, có ai trong công ty mà chưa từng được nhìn qua ảnh của SungMin đâu chứ? Đó là bức ảnh cậu bé của 7 năm trước được phóng to lồng khung đặt giữa đại sảnh khu nhà. Sau 7 năm, vậy mà so với bức ảnh đó, SungMin dường như chỉ lớn thêm, xinh đẹp hơn ngàn phần chứ về khuôn mặt và dáng người có chút mũm mĩm đó về cơ bản là không thay đổi gì nhiều.

   Tin SungMin xuất hiện trong tòa nhà nhanh được truyền đến tai In Yoona khiến cô ta vô cùng sửng sốt, vò nát bản hợp đồng trong tay:

-      Cái gì? Khốn khiếp, chỉ còn 3 năm nữa là kế hoạch thành công.

   Yoona tức tới tím tái mặt lại. Cô ta đã chờ, chờ cái ngày kế hoạch của mình thành công đến nỗi bỏ phí cả tuổi xuân, vậy mà giờ cái đứa bé đáng chết năm đó đùng cái xuất hiện, khác gì tuyên bố kế hoạch của cô sẽ thất bại? Không. Không bao giờ có chuyện đó. Về thì sao? Không gì là chắc chắn. Cô ta đợi được từng đó năm rồi, thì sẽ đợi được thêm nữa. Sẽ khiến SungMin không thể vào được đúng vị trí của mình. Đợi mà xem.

    Thang máy “tinh” 1 cái rồi dừng lại, bọn họ liền tiến vào phòng làm việc của Yoona. Trên môi mỗi người dường như là một cái nhếch mép đắc chí khi nghĩ tới khuôn mặt đỏ bừng giận của Yoona khi thấy SungMin. Cánh cửa vừa mở, KyuHyun đã bước vào, ánh mắt đầy sự khinh bị:

-      Giám đốc Kim, tôi đưa khách tới cho cô đây.

-      Ồ, đích thân giám đốc Jo đưa tới hẳn phải là khách quý…Nhưng rất tiếc, hình như là khách không mời.

      Yoona đứng lên, môi khẽ nở 1 nụ cười sắc sảo nhìn KyuHyun. Anh cũng không tiếp lời, liền lánh sang 1 bên nhường lối cho SungMin. Cậu bước lên, mắt đối thẳng mắt Yoona, mị hoặc nở nụ cười tuy là rất tươi cùng hòa nhã nhưng lại mang theo 1 lực lạnh giá chết người, khẽ cúi đầu có ý chào cô ta:

-      Giám đốc In, đã lâu không gặp.

   Dù đã biết trước thì Yoona vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy SungMin. 7 năm trước, cậu chỉ là 1 đứa trẻ đáng ghét mà cô ta không hề ngó tới. Nhưng bây giờ, cậu đã là 1 thanh niên tuấn mạo vô cùng đẹp đẽ. Rất nhanh liền chớp mắt 1 cái che đi cảm xúc, cô ta đáp lại:

-      Là thiếu gia Lee SungMin đây sao? Chào mừng cậu, 7 năm người ta chờ đón cậu cuối cùng cũng được trả công rồi.

-      Nghe giám đốc In vừa nói thì hình như không phải vậy, tôi trở thành khách không mời rồi.

   SungMin điềm đạm đối lại cô ta khiến Yoona chỉ còn biết lắc đầu, cười trừ:

-      Là do tôi không nghĩ là cậu. Tổng giám đốc Lee đâu nên chấp nhặt như vậy.

-      Đều là nể mặt giám đốc In

   2 bên nhìn nhau, ánh mắt rất nhẹ nhàng mà khiến người xung quanh lạnh gáy. Cuối cùng Ryeowook đứng ra, lên tiếng cắt ngang:

-      Chúng tôi đều đã trở lại, hôm nay có lời ra mắt cho In giam đốc biết để khỏi ngỡ ngàng. Giờ xin phép.

-      Ồ, tôi có thể mời các cậu bữa tối nay chứ? Tôi dù gì cũng là người quen với cha của SungMin mà, phải không?

-      Xét ra thì phải gọi giám đốc In là cô…Nhưng rất tiếc, giám đốc chẳng đáng tuổi làm em tôi. Chào.

    Không chờ phản ứng của cô ta, SungMin cùng mọi người quay lưng đi thẳng. In Yoona tức giận vơ cái cốc ném mạnh xuống đất.

-      Cái gì? Dám thách thức ta? Lũ nhóc con hôi sữa này. Chúng bay rồi cũng sẽ giống lão già kia thôi.

   Rồi cô ta với lấy điện thoại, bấm 1 hàng số dài…

-      HanKyung, thằng nhóc SungMin đó đã xuất hiện rồi. Trừ khử nó cho tôi.

-      Tôi biết mình phải làm gì.

   Cô ta tắt máy, nhếch mép nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng tối ngập tràn khắp Seoul, tối như cái tương lai này vậy… Nhưng là tương lai của cô ta hay của tập đoàn?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro