Chap 14: Cho KyuHyun, anh là kẻ tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: Hãy thể hiện mình là rdr lịch sự khi để lại comt và vote nếu thích. Kamsa

                                                                oOo

     SungMin khẽ đưa tay dụi mắt, ngồi dậy liền đưa mắt nhìn khắp phòng nhưng không thấy KyuHyun đâu. Một tuần nay đều chỉ có cậu cùng với đám gia nhân ở trong biệt thự còn anh đã sang Việt Nam (:v) để bàn về việc mở rộng chi nhánh bên đó. Ban ngày thì học cùng với giáo sư trẻ Kim KiBum, thời gian còn lại cũng chỉ quanh quẩn trong phòng hay đi mua sắm vài thứ đồ nhỏ. SungMin ngán ngẩm, cái miệng nhỏ chúm chím cứ mỗi lần thấy anh gọi về thì liên tục kêu nhớ, kêu chán. Thật đáng yêu vô cùng.

-       Hyunnie ah~~~ SungMin nũng nịu gọi tên anh trong điện thoại.

-       Thỏ con của ta- KyuHyun dù rất bộn bề công việc cũng mỉm cười khi nghe cậu nói.

-       Người ta chán quá à.

-       Mấy ngày nữa ta xong việc sẽ về với em.

-       Anh có nhớ đã nói câu này một tuần rồi không?- Cậu cau mày, giọng nói tuy là giận dỗi mà nghe lại muôn phần đáng yêu.

-       Một tuần cũng là bảy ngày mà. Ngoan. Ta về sẽ đền bù cho em.

-       Ở Việt Nam có thỏ bông không?

-       Tiểu thỏ, ở đâu chẳng có? Phòng ta cũng có một tủ rồi mà.

-       Có mua không?- SungMin xị mặt, phồng má.

-       Sẽ mua. Đừng làm mặt đó nữa. Muốn ta “ăn” em ngay qua cái màn hình điện thoại sao? – Anh cực kì “bức bối” mà nói. Kì thực cũng cả tháng chưa có được ân ái cùng cậu. Anh cũng sắp bị hạ thân ngột ngạt bức chết rồi.

-       Nhớ mua đó. Em đi ăn cơm đây. Anh bên đó nhớ mặc ấm nha. Còn nữa, không được thức khuya, em không có thích gấu trúc đâu. Ăn uống không được thiếu bữa đâu đó.

-       Được rồi. Thật giống như là mẹ chăm con vậy.

-       Ây, không thèm nói với anh nữa. P-lè

     Cậu lè lười trêu chọc anh rồi vội vàng cúp máy, để lại Kyu ở đầu bên kia chỉ biết cười trừ. Ôi thế này bao giờ mới lớn? Làm anh nhớ chết mà. Nhất định anh sẽ về với cậu thật sớm để thịt con thỏ béo này mới được. Thỏ con à, đợi anh nhé, sẽ có quà cho em.

            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đường phố Seul mấy ngày Noel và gần bước sang năm mới thật náo nhiệt. Trời cũng không lạnh tới mức có tuyết rơi, lại thêm sự đông đúc của những người ra đường khiến cho bầu không khí như được hâm nóng lên rất nhiều. Các cửa hiệu bắt đầu căng biển thông báo hàng mới về, lau dọn, đem những hình thù mới mẻ, ý nghĩa dán lên cửa kính bên ngoài. Vừa dạo bước trên vỉa hè lát đá hoa cương trơn bóng, vừa ngắm nhìn những cây thông 2 bên đường được trang trí đầy những dây kim tuyến, những hộp quà nhỏ xinh; SungMIn khẽ mỉm cười, hai bên gò má theo đó mà cũng hồng lên, tựa như một hoàng tử ưu tú lạc giữa chốn xa hoa phồn vinh. Khoác trên mình áo khoác đen, quàng khăn caro hồng, tay đút túi quần bước từng bước một, giống như đang vô cùng nhàn nhã mà hưởng thụ sự huyên náo của không khí này… Tâm trạng đang tốt bỗng nhiên lại có chút trùng xuống. SungMin chợt phát hiện, xung quanh cậu đều là những đôi tình nhân trẻ, tim hồng phấp phới quanh những cử chỉ thân mật của họ. Còn cậu? Tựa như cánh hồng thuần khiết bị gió thổi bay mà lạc mất cành của mình. Cậu nhớ anh, một nỗi nhớ da diết tới tận cùng của ngọn gió buốt. Bàn tay không còn có anh kề bên cũng chỉ còn biết nhét cả vào túi quần cho bớt đi sự trống vắng. SungMin sớm đã quen với việc có anh kề bên, được anh chăm sóc, âu yếm. Cho tới bây giờ, tuy mới chỉ xa anh hơn 1 tuần, gọi là 10 ngày đi mà tựa như 10 năm, chỉ mong ngày trùng phùng. Lòng khẽ thở dài, sắp sang năm mới rồi, mà cũng sắp là sinh nhật cậu rồi đó, anh còn không mau về với cậu sao? Lần này anh mà về trễ sinh nhật của cậu, SungMIn hứa nhất định đá tên sói xám đáng ghét anh ra khỏi phòng liền 1 tháng. Mà lại nhớ, mấy lần cậu giận anh, còn đuổi anh ra ghế ngủ. Lúc đó bộ mặt anh thật không ai tin nổi đó là bộ mặt của Cho tổng nổi tiếng lạnh lùng mà ngược lại, y hệt chú cún con đang nhận lỗi vậy. Mắt cố làm ra loang lanh, mà kì thực là toàn thuốc nhỏ mắt, môi cắn chặt lại. Cậu luôn bị bộ dáng đó làm cho cười ngặt nghẽo. SungMin tự hỏi, cậu yêu anh vì nét đáng yêu này sao? Hay là vì sự ân cần, vì tình yêu anh dành cho cậu? Hoặc là nét mặt nghiêm nghị của anh lúc cùng cậu xử lí công việc? Tất cả, cậu yêu tất cả, chỉ cần là anh, cậu đều yêu. Phải, SungMin là vậy, yêu anh tới cuồng si, như 1 fan trung thành cùng bái thần tượng của mình vậy. Cậu lại lần nữa mỉm cười, tâm thần như được lấy lại nét phấn trấn ban đầu, tiến vào một cửa hàng trang sức bên đường. Cậu đã đặt cho anh một chiếc mặt vòng hình mặt trời  với những tia nắng nhọn xung quanh, bên trên mặt là những kí tự la mã cổ đại được chạm nổi. Cậu tin chắc sẽ rất vừa với chiếc dây bạc mà anh thường đeo và cả nhiếc nhẫn bọ cạp lần trước đã chọn cho anh. KyuHyun của cậu, thật giống như một vị thần vậy.

-       Ây nha, cái anh này, nhẫn gì mà xấu thế? Thời này ai còn đeo nhẫn bọ cạp nữa? Đừng có đeo nữa, mau đáp đi cho em.

   SungMin vừa vào cửa hàng đã bị tiếng ồn ào của đôi trai gái kia thu hút. Cậu chợt nghĩ :” cô gái này cũng thật tốt số đi, bản thân chua ngoa như vậy mà cũng kiếm được anh người yêu hiền lành, cưng chiều tới cỡ đó. KyuHyun của cậu mà thấy cảnh này nhất định sẽ lại nói chàng trai kia nhu nhược cho xem”. Lại nhìn chàng trai kia, chiếc áo véc màu tàn thuốc lá kia thật giống chiếc áo mà cậu đặt riêng nhà thiết kế để tặng anh. Sao anh ta lại có một chiếc y hệt nhỉ? Không lẽ ngay cả ý tưởng của cậu cũng bị người ta nghĩ trùng hợp thế sao? Còn cái dáng người, mái tóc kia… SungMin chợt ngỡ ngàng, người con trai kia, nhìn từ phía sau, từ trang phục cho tới dáng người, tất cả đều giống KyuHyun y như một bản sao vậy. Không lẽ trên đời thật sự có điều trùng hợp này sao? Cậu tiến gần để nhìn rõ hơn.

-       Được được, nhẫn này coi như tặng lại cho cửa hàng, tôi không cần nữa- Anh ta tháo chiếc nhẫn khắc hình bọ cạp tinh xảo trên tay ra, liền đó đeo chiếc nhẫn có dòng chữ Sói Xám mà cô gái đưa cho.

           SungMin nhìn anh ta, mắt tròn xoe đầy những ngỡ ngàng, cánh miệng nhỏ nhắn                                                                 không thốt nổi thành lời, chỉ ấm úng từng chữ cái:

-       K…Kyu….Cho KyuHyun?

           Đó là KyuHyun? Là KyuHyun mà cậu ngày đêm mong nhớ đây sao? Là người đem trái tim cậu bay sáng Việt Nam công tác đây ư? Anh, cùng cô gái kia làm gì ở đây? Còn có chiếc nhẫn in chữ kia là sao? Những câu hỏi dồn dập ùa đến trí óc khiến cậu không kịp phân tích trả lời nữa. SungMin bàng hoàng, dường như không thể tin được chuyện này mà ngồi sụp xuống, trân mắt nhìn anh. Thấy cậu như vậy, mọi người lo lắng xúm lại đỡ, mà 2 người kia cũng quay lại xem. Uất ức, cậu nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, không còn gì chối cãi, từ trang phục, đồ trang sức, khuôn mặt, dáng người,..tất cả đều là của anh. Anh nhìn cậu, nụ cười trên môi tắt hẳn, giống như tên trộm bị phát hiện, miệng mấp máy gọi tên cậu:

-       SungMin a~

-       Cho KyuHyun…Anh…

Cậu tức giận chỉ thẳng mặt anh mà gọi tên rồi lại nhìn cô gái kia hổ thẹn không thôi. Nỗi đau đớn rằng xé con tim, cảm giác như bị sát muối. Tất cả mọi cảm xúc đều như một mớ hỗn độn trộn nhuyễn với nhau trong tâm trí cậu. SungMin rơi vào hoảng hốt, vô thức lùi lại, lắc đầu lia lịa:

-       Không, chỉ là mơ thôi.

-       SungMin- Anh tiên lên nắm lấy tay cậu- Em nghe anh giải thích đi.

-       Không- Cậu giật mạnh tay lại- Tôi không quen anh. Cho KyuHyun anh ấy đang ở Việt Nam. Anh ấy không lừa tôi đâu.

Cậu dùng hết sức mà nói lớn rồi vùng chạy. Chạy thật nhanh, từng bước nện xuống nền đá trơn loáng như trút hết mỗi nỗi u phiền xuống mặt đất vô tri. Chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ có muối đóng băng trên gương mặt nhợt nhạt. Phải rồi, sau 7 năm xa cách, làm sao anh còn giữ nguyên tình yêu trọn vẹn với cậu. Anh giờ đã chủ tịch tập đoàn, sao có thế yêu một đứa trai bao như cậu? Cậu dù là con trai của chủ tịch cũ thì cũng không thể làm khác được quãng quá khứ làm trai bao. Thật đáng xấu hổ! Haha, là cậu tự đem tim mình cho anh rồi huyễn hoặc tình yêu của anh dành cho mình. Haha. SungMin dừng chân, ngồi sau tảng đá lớn trong công viên, bất lực cười thật lớn. Cuối cùng cậu cũng biết được bị “mọc sừng” là thế nào. Thật là giống trò hề mà. Và cứ thế, cậu ngồi đó, vô hồn nhìn về chân trời xa…KyuHyun à, mau nói với em, anh không phải vậy…Cậu chỉ kịp nói được câu đó trước khi ngất đi trên bãi cỏ dại…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Flackback

  Sau khi gọi điện cho cậu, Kyuhyun mới quay lại nhìn mọi người:

-       Thế nào đây tên chết bầm kia, muốn bày trò gì?- HeeChul ngồi vắt chân lên bàn, hất hàm.

-       Ai là tên chết bầm?- Anh cũng lên mặt không kém- Con HeeBum chết giẫm thì có.

-       Hai người im lặng hết coi- EunHyuk lên tiếng- lần nào cũng cãi lộn giống trẻ con vậy hoài không chán sao?

-       KHÔNG- cả hai đồng thanh, quay sang nhìn đối phương rồi lại hất mặt sang hướng khác.

-       Em thật không hiểu ruốt cuộc sao hai người có thể làm giám đốc đó- RyeoWook nhâm nhi ly café- Có thể dừng được chưa? Mau bàn kế hoạch nhanh đi. Em còn phải đi họp nữa.

-       Đúng vậy đó, mau mau bốc thăm xem ai làm nữ chính đi- DongHae nhanh chóng đem một bó tăm ra, hòa hứng nói- Nào nào, rút đi, mỗi người 1 cây thôi, đừng có tham lam bốc nhiều. Ai bốc được cây ngắn nhất thì làm nữ chính. Trừ anh, KyuHyun.

   Mọi người cũng theo lời DongHae mà rút một cây tăm. Sau một hồi so nhau, cuối cùng cũng tìm ra chủ nhân người có cây ngắn nhất: KIM HEECHUL…

-       KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!

   HeeChul đứng lên đập bản, hét lớn khiến cho mọi loại thủy tinh trong bán kính 100m đều nứt vỡ cả. Mà điển hình là những con người trong phòng đều bịt tai, ôm đầu mong có thể thoát kiếp nạn.

-       Haha, Hyung à, mau làm tỳ thiếp cho em đi- Vẫn là KyuHyun anh gan to nhất, đứng dậy nói một câu ngàn vạn lần đều là châm chọc đỉnh đỉnh đại nhân Kim rồi quay mông bỏ đi- Trang điểm đẹp nhé, đừng làm mất mặt em. Em lướt đây. In Yoona sắp phát điên với chủ thầu rồi.

-       Cậu đứng lại ngay cho tôi- HeeChul tức giận đáp cái gối về phía Kyu những rất nhanh anh đã biến mất sau cánh cửa đóng chặt.

   Mọi người đều ngửi thấy mùi khét đậm đặc lan trong phòng liền đưa mắt nhìn nhau rồi từng người lui ra thật êm thấm.

-       A~ Chúng em còn phải đi khảo sát tình hình- EunHyuk nhanh trí nói rồi kéo tên cá ngốc kia đi mất.

-       Em…Có cuộc họp rồi- RyeoWook cũng vọt lẹ.

-       Cậu…- HeeChul quay lại tìm người trút giận thì mới phát hiện cả đám lâu la đã biến mất- CÁC CẬU CHẾT VỚI TÔI.

End Flackback

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro