Chap 21: Dồn dập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chap 21: Lỡ mất em

 Nhớ comt sau khi đọc và vote nếu m.n thích nhé :*

 P.s: nếu ai đọc đt mà không load được đoạn cuối thì inbox fb cho Au để Au coppy cho nhé. FB của Au là Kim Min Young (ava là cái ảnh bàn tay, có vẽ chữ Young trên đó) bởi dẫn link vào wp cũng k dùng dc :3

Star~~~

-          HanKyung?- Anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn rồi ra lệnh cho thuộc hạ ngừng tra tấn lại, đưa điện thoại lên nghe- Không biết HanKyung anh gọi tôi có việc gì?

-       Cậu Jo KyuHyun- chúng tôi biết SungMin đang ở đâu…

-       Cái gì?- KyuHyun bật dậy khỏi ghế ngồi- Em ấy đang ở đâu? Các người muốn gì? In Yoona với ngươi đã làm gì em ấy rồi?

-       Jo tổng cứ bình tĩnh đã- HanKyung giữ chất giọng lạnh tanh- Tôi có thiện ý muốn hợp tác cùng anh. 1 tiếng nữa chúng ta cùng gặp nhau ở khu nhà bỏ hoang phía đông khu NamSang.

      Hankyung nói xong liền dập máy. KyuHyun sững người, vẻ vui mừng lan dần trong mắt anh. Ra hiệu cho đám thuộc hạ xử lí những tên bảo vệ kia đi, anh với lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.

                                                ***  

-       Cái gì?- Yoona tức giận đứng dậy đập bàn- HanKyung với Siwon, KiBum đã thả SungMin đi? Khốn kiếp. Bọn chúng đâu rồi?

-       Thưa cô chủ, bọn họ đã cùng SungMin bỏ trốn rồi.

RẦM

-       Chó chết- mắt cô ta long lên tức giận, đập thật mạnh xuống bàn. Khốn thật, cô ta đã nuôi ong tay áo, không ngờ ba kẻ đó dám phản bội cô- YeSung, ngươi cho người lập tức đuổi theo, bằng mọi giá bắt được đám ô hợp đó về đây. Ba tên phản bội kia cần thì giết đi nhưng Lee SungMin thì phải bắt sống.

-       Thuộc hạ đã rõ

-       Đừng làm ta thất vọng.

   Người tên YeSung cúi đầu rồi ra ngoài. Anh khép cánh cửa, dựa lưng vào bức tường bên cạnh, khẽ thở dài.

-       HanKyung, Siwon, KiBum, SungMin…xin lỗi mọi người nhưng mà Wookie đang gặp nguy hiểm, nếu ta không làm vậy, đám người khốn nạn đó sẽ không tha cho Wookie. Em ấy đang ở I-rắc một mình…

       Anh nhắm mắt, cố nuốt đi tình cảm anh em và cảm giác tội lỗi rồi cùng đám đàn em tiến về khu nhà bỏ hoang, nơi xác định đang chứa người của HanKyung…

                                                                         *** 

       Khi KyuHyun đến thì bên trong căn nhà bỏ hoang đổ nát chỉ còn máu và xác người chết nằm la liệt. Anh hoảng sợ, đã xảy ra chuyện gì? Vậy SungMin có sao không? Anh lao vội vào bên trong, tìm kiếm mọi ngóc ngách bất chấp nguy hiểm.

-       Jo…Jo tổng…

   KyuHyun tiến lại gần nơi phát ra tiếng nói. Đằng sau một thùng gỗ mọt cũ, có một người nằm sau đó, xem ra bị thương khá nặng, máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo đen.

-       Ngươi là ai?- KyuHyun trừng mắt cảnh giác.

-       Tôi là KiBum, là người của HanKyung…

-       Mau nói, SungMin đâu rồi?- Anh túm lấy áo KiBum khiến cậu nhăn mặt vì đau, tra hỏi.

-       Chúng tôi đưa SungMin tới đây để trả cho anh, chúng tôi muốn cùng anh hợp tác chống lại Yoona, nhưng…a…- KiBum nói trong hơi thở đứt quãng vì đau- Yoona đã phát hiện, cô ta cho người tới truy sát chúng tôi, Anh Siwon với HanKyung đã đưa SungMin đi rồi, về hướng Tòa nhà Super Junior, đã gọi HeeChul tới yểm trợ rồi, anh mau tới đi.

-       Các ngươi, đưa cậu ấy tới bệnh viện mau, số còn lại theo ta- KyuHyun nghe xong liền ra lệnh cho đám đàn em rồi vội chạy ra xe. Tâm thần hoảng loạn vô cùng, SungMin của anh sẽ ra sao đây? Cậu không biết võ, sức lực yếu như vậy sao có thể chịu được bị truy đuổi.

      KyuHyun phóng xe như bay đến Tòa nhà Super Junior của tập đoàn nhưng xem ra với vận tốc 120km/h cũng không kịp nữa. Trong gara của tòa nhà vẫn còn đọng lại dấu tích của một cuộc đọ súng lớn. Anh lao ra khỏi xe, vừa cầm súng vừa tiến sâu vào trong tìm kiếm…

-       HeeChul hyung?- KyuHyun tiến lại gần người con trai có mái tóc đỏ rực đang ngồi bên một cái xác và một người khác đang ngồi dựa lưng vào tường bên cạnh.

-       HanKyung, anh mau mở mắt cho tôi, anh tỉnh lại cho tôi- HeeChul ôm lấy HanKyung, đôi mắt ướt đẫm lệ- Mau dậy cho tôi, cái gì mà yêu tôi? Yêu tôi mà ngủ thế này sao? Mau dậy đi.

-       HeeChul hyung, đã xảy ra chuyện gì?- KyuHyun bỏ súng xuống, đỡ lấy HeeChul đang khóc.

-       KyuHyun, lúc nãy HanKyung gọi hyung tới, nói là giúp bảo vệ SungMin…rồi tên YeSung đó đến, hắn cướp SungMin đi mất rồi…hắn…hắn…- HeeChul lặng tiếng nhìn HanKyung ngất lịm trên tay mình rồi lại nhìn Siwon cũng đã gục từ lúc nào bên cạnh.

    HeeChul tới nơi đã nghe tiếng nổ súng, anh không nghĩ chuyện này nên không mang theo vệ sĩ, một mình cầm súng xông vào. Vì đỡ đạn cho anh mà HanKyung bị bắn mấy phát liền vào người. Siwon cố gắng bảo vệ SungMin cũng bị thương không hề nhẹ. Cuối cùng SungMin vẫn bị YeSung đem đi. KyuHyun nghe xong thì máu nóng tức giận, định đuổi theo nhưng HeeChul ngăn lại. Một mình anh sao đấu lại được đám người đó. DongHae và EunHyuk vừa nhận được tin cũng hộc tốc chạy tới.

-       HeeChul…KyuHyun…mọi người đang ở đâu?- DongHae tay cầm súng, hét lớn. Theo sau là EunHyuk cũng lăm lăm khẩu súng trên tay.

-       Ở đây- KyuHyun giơ tay ra hiệu cho hai người họ.

-       Có ai bị thương không?

-       Bọn chúng đi cả rồi, mau gọi cấp cứu đi- KyuHyun khoác tay để họ hạ súng xuống, điện thoại anh có lẽ đáp ở khu xưởng kia rồi.

-       KyuHyun, RyeoWook bị bắt cóc ở I-rắc rồi.

-       Cái gì?- Cả HeeChul và KyuHyun đồng thanh. Mọi chuyện cứ dồn dập như vậy. In Yoona thật sự đang muốn dồn anh vào bước đường cùng để giao nộp cái ghế chủ tịch cho cô ta mà.

-       Giải quyết sau, giờ đưa HanKyung với Siwon vào viện đã, họ bị thương rất nặng.

-       Đương nhiên rồi.

                                                              *** 

        SungMIn vẫn mê man bất tỉnh trên nền nhà lạnh cóng, không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Cậu chỉ biết bị di chuyển hết từ nơi này tới nơi khác. Từ bệnh viện, cậu bị đưa vào một nhà kho cũ, xén chút nữa lại đánh đập, may có HanKyung và đám người của anh ta tới cứu đem đi, sau đó hình như có xảy ra đọ súng, rồi cậu không nhớ gì nữa. Hiện giờ đầu SungMin rất đau, toàn thân không còn chút sức lực nào.

-       Ép nó mở mắt ra- Yoona lớn tiếng ra lệnh. Đám thuộc hạ liền xách một xô nước muối hất vào người cậu. Thứ dung dịch đó rỉ giọt vào từng vết thương chưa lành miệng trên người cậu khiến SungMin hét lên đau đớn.

-       AAAAAAAAAAAAAAA

-       Mày cũng thật là sống dai đấy. Bị thương nặng như vậy sao không chết quách đi cho tao nhẹ nợ?- Yoona túm tóc cậu giật ngược lại, để mặt cậu ép sát vào khuôn mặt nhầy nhụa son phấn của cô ta.

-       Cô..đừng…đừng hòng chiếm lấy gia sản của cha ta- SungMin khó nhọc nói từng tiếng.

-       Vốn dĩ cha ngươi rất yêu thương ta, chỉ tại mẹ ngươi, con điếm đó đã dụ dộ anh ấy để được làm Lee phu nhân, chiếm hết tình yêu lẫn gia sản của ta. Ta chỉ lấy lại những gì thuộc về ta thôi.

-       Không được xúc phạm cha mẹ ta- SungMin uất ức hét lên. Cho dù hành hạ cậu thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm tới những người mà cậu thương yêu.

-       Vậy sao? Vậy ta có được xúc phạm lão già này không?- Nói rồi Yoona hất mắt ra hiệu, đám thuộc hạ liền dẫn một ông già vào trước mặt cậu- Ông ta đã “chăm sóc” ngươi lúc ngươi bị mất trí nhớ đó.

-       Appa…- SungMin ngạc nhiên nhìn ông, người cha rượu chè đã đưa cậu vào cái nghề trai bao đây sao? Bây giờ cậu biết sự thật ông không phải cha ruột cậu nhưng nhớ về những ngày đầu sau vụ tai nạn, ông ấy dù gì cũng đã đối xử với cậu rất tốt. Nếu không vì ham mê uống rượu có lẽ ông ấy sẽ là người cha rất tốt.

-       Hôm nay ta muốn xem phim “sống”- Yoona tiến ra cái ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu vang vàng óng- Nếu mày không muốn ông ta bị đánh chết tại đây thì tự cởi quần áo, giống như lúc trước, làm một tên trai bao chuyên nghiệp mà hầu hạ đám đàn em của ta đi.

-       Cô thật là bì ổi- SungMin long lên tức giận. Không, cậu không thể làm thế, cậu tuyệt đối không thể có lỗi với KyuHyun được.

-       Đánh lão già này cho ta.

-       A…a.a.a.a.a.a…- người đàn ông đã lớn tuổi, chỉ sau 2,3 cú đánh đầu tiên đã gục xuống, kêu la quằn quại. SungMin nhìn cảnh tượng đó mà nước mắt không ngừng chảy. Ông ấy vì cậu mà chịu đau đớn, cho dù là người dưng cậu cũng không thể chịu được…huống gì…

-       Dừng tay- SungMin hét lên- cởi trói đi…tôi…tôi làm.

-       Hahaha- Yoona cười man rợ, ra lệnh cho bọn đàn em.

   Trong căn phòng bốn bề đen u ám, tiếng rên la đau đớn của SungMin âm ỉ bị chặn lại nơi cuống họng. Bất cứ ai nhìn cảnh tượng này cũng đều không chịu được sự thê lương và nỗi phẫn uất trong đó. SungMin đang quỳ rạp dưới đất lạnh, đầu gối tím bần lại. Khắp da thịt trắng muốt của cậu là những vết thương bị băng bó đã sớm ứa máu, lại những đòn roi mới của bọn người cầm thú kia ban cho. Chúng thô bạo xâm chiếm cậu, hết lần này đến lần khác. Tiểu cúc và miệng đều phải mở rộng mà đón nhận những thứ ghê tởm kia. Chúng sung sướng thỏa mãn, đánh đập cậu thậm tệ. SungMin chảy nước mắt, nỗi nhục nhã không thể nguôi trong trái tim cậu. KyuHyun đã không tin cậu, không cần cậu nữa, như vậy chẳng thà để cậu bị đám người này hành hạ đến chết còn hơn là bị anh ruồng bỏ. Sungmin nhắm mắt, buông xuôi tất cả…

                                              *** 

       Mọi người bàng hoàng nhìn cảnh tượng trên màn hình máy tính. Yoona gửi cho họ một đoạn video, không ai ngờ nội dung lại là ảnh tượng này. KyuHyun lùi lại, anh ôm lấy ngực trái, nghe trái tim mình tê tái theo từng tiếng rên rỉ đau đớn của cậu. Cậu vì lòng thương người, vì nghĩ anh còn giận cậu nên mới buông xuôi như vậy. Bây giờ anh nhìn cậu bị bọn chúng làm nhục mà không thể làm gì, không thể cứu cậu. Anh đúng là vô dụng. Mọi người trong phòng bệnh cũng ứa nước mắt. EunHyuk ôm lấy DongHae mà chảy nước mắt. HeeChul tức giận nắm chặt tay HanKyung, KiBum vẫn chưa tỉnh còn Siwon khẽ nhắm mắt để nguôi ngoai cảm xúc.

-       Xin lỗi- HanKyung lên tiếng…- Đều tại tôi ngu ngốc nghe lời Yoona…Đều tại tôi vô dụng.

-       Không phải lỗi của anh- EunHyuk nắm chặt tay thành hình nắm đấm- In Yoona, nhất định sẽ có ngày, chính tay ta đưa cô vào địa ngục trần gian.

-       Huh? Có tin nhắn mới kìa- HeeChul click vào phần video mới được gửi đến. Lại là gì nữa đây?- KHÔNG

      HeeChul vừa mở video đã hét lên đau đớn, HanKyung vội ôm anh vào lòng trấn anh. Trong video là hình ảnh RyeoWook bị trói vào ghế, khắp người đều là vết thương bị đánh.

“ Các người đều đã nhìn thấy rõ rồi chứ? Trong vòng 3 ngày tới, nếu không làm bản chuyển nhượng ghế chủ tịch cho In Yoona ta thì đừng trách ta không nương tay với hai cậu nhóc này- Yoona nói trong đoạn video- HanKyung, Kim KiBum, Choi Siwon, các ngươi dám phản bội ta? Đây sẽ là cái giá của các ngươi sau khi chuyện này kết thúc. Haha”

       Sau khi tiếng cười của cô ta kết thúc, màn hình hiện lên hình ảnh một người con trai với mái tóc bết lại quanh mặt, nửa thân trên không mặc áo, da thịt màu đồng ẩn hiện những vết tích bị đánh, bị in dấu bằng những chiếc gậy bằng đồng nung đỏ, còn có những con dao nhỏ vẫn đam ghim vào bụng, hai tay rũ xuống mất đi cảm giác. Người đó không ai khác, chính là YeSung. Yoona biết anh chỉ làm theo cô ta vì RyeoWook, sau khi xong việc đã trở mặt với anh. YeSung cố gắng ngẩn mặt, lắp bắp từng chữ:

- Mọi người...xin...xin lỗi...a...Mau...máu cứu Wookie...

       Lần này tới lượt HanKyung hét lên giận giữ, anh không thể tin được.

-       Khốn kiếp, IN YOONA, YeSung đã tuân lệnh cô rồi mà vẫn đối xử tàn nhẫn với cậu ấy vậy sao?

-       Bình tĩnh đi- DongHae lên tiếng- Trước hết mọi người phải chữa trị vết thương, sau đó giữ tâm thần bỉnh ổn đã. Chúng ta có 3 ngày, nhất định phải phá vỡ thế lực của In Yoona.

-       Đã đến lúc chúng ta ra mặt rồi- EunHyuk đưa đôi mắt căm phẫn. Cậu nhất định không buông tha cho In Yoona…

   TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro