Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lạc Thiên Ý, con ra đây cho cha ". Lee Dar Sue nói

" Chào mọi người ". Một người con gái bước ra, cúi đầu chào để lộ cặp núi đôi.

Lạc Thiên Ý vừa bước ra thì mọi ánh mắt đều đổ vào cô, trừ hai người Lộc Hàm và Ngô Thế Huân

" Bây giờ em sẽ thảy tú cầu ". Cô ta nói rồi nhắm hướng Ngô Thế Huân mà ném

Tú cầu sắp tới cậu liền đứng dậy dùng tay đánh cho quả tú cầu bay ngược lại

" Cái anh kia, sao lại trả lại chứ! Em ném cho anh ngồi bên cạnh anh mà "

" Nhưng người bên cạnh tôi là người yêu tôi đấy ". Lộc Hàm nói

" Nhưng anh đâu có sinh con được ". Lạc Thiên Ý mặt dày nói

" Lão tử là người của gia tộc Xiao - gia tộc nam sinh con được . Mà cô hình như là người đã tát tôi ở cửa hàng mua sắm nhỉ? ". Cậu nói rồi mỉm cười
" Bảo bối, chúng ta về thôi ". Hắn nói rồi kéo Lộc Hàm ra xe

" Em diễn tốt thật ". Ngô Thế Huân nói rồi lái xe

" Anh quá khen ". Cậu nói

Về tới nhà hơn mười hai giờ đêm.

" Chào ". Bác quản gia chưa kịp nói nốt hai chữ kia thì đã nhận được dấu hiệu im lặng

Hắn bế Lộc Hàm đang ngủ say lên lầu

Sáng hôm sau...

" Ngủ ngon quá đi ". Cậu thức dậy rồi quay sang bên cạnh

Đập vào mắt Lộc Hàm là gương mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân

Cậu cứ mãi nhìn cho đến khi người nọ tỉnh giấc

" Em nãy giờ đang nhìn anh? ". Hắn nói rồi đè lên người Lộc Hàm

" Không có ". Cậu nhắm mắt nói

" Nói lại lần nữa ". Ngô Thế Huân đưa mặt mình ngày càng sát mặt Lộc Hàm cất tiếng

" A...Không có ". Cậu đỏ mặt nói rồi đẩy hắn ra chạy đi

Sau khi Lộc Hàm đi Ngô Thế Huân cười thầm suy nghĩ :" Thật là đáng yêu "

Chiều nay Phác Gia tổ chức tiệc du lịch . Ngô Gia, Lộc Gia và Biện Gia cũng có phần

" Nghệ Hưng baba, cho con đi chung xe với anh Huân, bạn Bún và Chân Cong nha ". Cậu nói với Trương Nghệ Hưng

" Được rồi, nhớ tự chăm sóc bản thân mình đó. Ta chỉ còn có một mình con là người thân trên cõi đời này thôi ". Y nói rồi xoa đầu Lộc Hàm

" Caca, đừng nhớ tới chuyện không vui đó nữa. Là huynh ấy đã hiểu lầm caca, huynh không chịu tin tưởng caca thôi ". Cậu nói rồi ôm người trước mặt

" Thôi em mau thu dọn hành lí để đi du lịch ". Trương Nghệ Hưng nói

" Dạ ". Lộc Hàm bỏ lại câu đó rồi đi lên lầu

Ba tiếng sau, trên máy bay riêng của Phác Gia

" Thế Huân, anh ăn rau đi ". Cậu nói rồi gắp cho người đối diện

" Anh không ăn được rau ". Hắn nói rồi uống cạn ly rượu 

" Vậy anh ăn cá nha ". Lộc Hàm cất tiếng

" Đã nói là không ăn được rau với cá mà ". Ngô Thế Huân lớn tiếng nói rồi bỏ về phòng

Cậu cúi đầu vừa ăn vừa rơi nước mắt

" Lộc Hàm, đừng khóc ". Phác Xán Liệt xót xa nói

" Mình đâu có khóc ". Lộc Hàm nói rồi dùng tay dụi mắt

Hai người Xán Bạch cũng rời phòng ăn, chỉ còn mình cậu ở đó. Lộc Hàm cứ ăn cơm, không để ý mình ăn phải món mình dị ứng: Tôm

Dần dần người cậu nổi đầy mẫn đỏ, rồi chóng mặt và ngất ngay tại bàn ăn

Chẳng biết Lộc Hàm ngất ở đó bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại đã làm sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro