Thư Giãn Trong Phòng Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giây để để thần lại mọi chuyện, Chu Đăng Liệt nhanh tay rút giấy trong hộp ở trên bàn. Đẩy ghế ra sau, tiến lại gần cô, vẻ mặt hơi bối rối, dùng khăn lau hết nước sốt trên mặt cô. 

-Mạn Mạn em không sao chứ?-Vẻ sốt sắng, lo lắng nhìn cô.

-Liệt, em không sao.-Cô đính chính.

-Còn cô-Ánh mắt hình viên đạn nhìn cô gái đang rối rít xin lỗi kia.-Chuẩn bị đơn thôi việc đi là vừa!!!-Xem ra anh rất tức giận.

-Xin lỗi em, Mạn Mạn.-Anh mang ánh mắt cún con, hướng lên cô.

-Em không sao mà, anh không cần bận tâm.

Vừa dứt lời, một người đàn ông chạc 40 tuổi mặc bộ comle đen với chiếc áo sơ mi trắng ẩn hiện sau chiếc áo khoác. Chạy nhanh tới phía anh và cô:

-Chu Thiếu chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố lần này.-Liếc xéo cô bồi bàn bất cẩn kia.-Cô chính thức bị đuổi việc.-Ông quản lý nói.
-Hừ, may mà Mạn Mạn của tôi rộng lượng không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này, không thì cửa hàng ông sớm bị đóng cửa rồi.-Sự tức giận dồn hết vào câu nói vừa phun ra.
-Để anh đưa em về, Mạn Mạn-Thay đổi 361° quay sang cô ân cần.
-Em không sao, em đi về trước đây.-Cô lạnh giọng.
Anh ta thấy cô như vậy có chút nhói lòng.
Cô rút lấy chiếc khăn trong hộp. Tay phải đưa lên mặt, nắm lấy cánh tay đang lau sạch nước sốt trên mặt cô. Anh ta hiểu ý liền dừng lại. Cô buông tay anh ta ra, đẩy ghế ra sao, khom lưng bước ra cửa nhà hàng. Cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt tự động mở ra, khi cô bước tới. Anh ta vẫn đứng như trời trồng, đánh mắt dõi theo cô, cho tới khi cô lên xe và phóng đi mất.
-Chuyện này chúng tôi rất xin lỗi Chu Thiếu Gia, chúng tôi sẽ bồi thường lại cho ngài.-Ông quản lý trang nghiêm, nói.
-Khỏi!-Anh đáp lại rất xúc tính, ngắn gọn :v
Cô vừa đi được 5 phút anh cũng lên xe phóng đi mất.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả người cô tỏa ra sát khí đến bức người. Cô khá không hài lòng về nhà hàng đó, bây giờ thì lại càng khó chịu hơn.
-Hừm, Chu Thiếu có phải tôi đã đánh giá quá cao về anh rồi không?-Suy nghĩ đó len lỏi trong đầu cô.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự nguy nga, tráng lệ, mang màu trắng cổ điển hòa với màu đen hiện đại. Cánh cổng sắt to màu trắng, hoa văn khá tinh xảo mở rộng ra cho cô lái xe tiến vào.
Người cô đầy mùi thức ăn, cô cảm thấy cực kì không vui. Một đám người bận đồ đen chừng 20 người, xếp thành hai hàng trước của lớn của căn biệt thự, chú gập hẳn người xuống. Cô mang sát khí bước vào trong. Mọi người thì cảm thấy ớn lạnh đến run rẩy cả người. Cô vừa bước trong, đám người đồ đen đó tản ra, mỗi người đứng một góc, phân tán khắp căn biệt thự. Giờ mới để ý, ngoài cổng cũng toàn người mặc bộ vest đen gương mặt không một cắt máu vây quanh bức tường trắng có hoa tường vi leo kín, bao bọc tòa lâu đài trắng nguy nga đó.
Bên trong phòng tắm.....
Có một bồn nước khá lớn, màu nước trắng đục, những cánh hoa hồng đỏ mong manh bao phủ khắp mặt nước. Xung quanh bồn nước là bốn cái cột cũng mang màu trắng được thiết kế theo phong cách la mã cổ xưa. Cô chỉ đơn giản choàng chiếc tắm mỏng. Ba vòng hoàn hảo ẩn hiện sau chiếc khăn tắm. Thân hình đồng hồ cát giờ được phơi ra, rõ ràng nhất. Cô đưa cánh tay trái, tháo khăn tắm ra. Không có gì che đậy hai trái đào căng tròn đầy đặn, nhũ hoa ửng hồng trên hai trái đào đó hiện ra trong làn hơi nước ấm nóng bốc lên từ bồn tắm mờ mờ ảo ảo. Cô bây giờ đẹp như một một nữ thần vậy. Cô sải chân trên nền gạch belice trắng pha chút nâu nhạt làm không gian trong phòng trở nên cổ kính. Cô ngồi xuống giữa danh giữa nước và nền gạch lạnh ngắt kia. Chân trái thò xuống quẫy đạp, làm mặt nước bị động, dao động những vòng tròn lan tỏa khắp mặt nước. Cô chống hai tay xuống nền gạch, đẩy người ra đằng trước. Chân, mông, hông, eo, ngực từ từ theo thứ tự chìm xuống làn nước đục ngầu kia. Cô hơi nhô người lên mặt nước. Cô bơi ngửa, hai quả đào cùng nụ hoa phiếm hồng lần lượt được phô ra dưới ánh đèn từ trần nhà dọi xuống. Cô thả lỏng để nửa người nổi lên trên mặt nước. Hơi nóng bốc lên, mồ hôi thi nhau túa ra, cô trầm mình trong nước, khoan khoái. Cô thực sự rất thoải mái, bao nhiêu mệt nhọc của cả ngày trời theo mồ hôi mà túa ra, già vào làn nước trắng đục thơm mùi hoa hồng kia. Hương thơm thoang thoảng của hoa hồng hòa quyện cùng mùi nước tắm dịu nhẹ. Cô tựa như lông hồng, nhẹ tênh nổi trên mặt nước. Cô nhắm mắt thư giãn.
45 phút sau...
( Bả tắm lâu vl :v )
Cô bước ra khỏi bồn nước, tới nơi được bốn bức thủy tinh bao quanh cách bồn tắm chừng 5 bước chân về phía tay trái. Cô đặt từng bước chân vào bên trong bật vòi sen, nhắm đôi mắt xanh lại, hàng lông mu cong vút hiện ra. "Rào, rào" như con mưa nhỏ, từng hàng nước lem lỏi chảy khắp cơ thể cô. Cô đưa hai cáng tay xoa khắp cơ thể quyến rũ đến ngây ngất của mình. Làn hơi nóng làm nơi này hệt như tiên cảnh.
(Trong khu trẻ em Châu Phi chết khô vì thiếu nước ở đây bả lại tắm một lần thôi mà cả bể tắm ==")
(Băng:Ta có tiền nên ta có quyền)
(Quả này bà hết fan ngá :))) )
*Au theo phương châm:
Chim đi để lại lông
Người đi để lại vote cmt :))))))
Cmt+vote khích lệ Au ra chạp mới nga....... :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro