Tử Thần Gõ Cửa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái mang vẻ đẹp mê hoặc, kiều diễm đang đứng giữa lối xuất nhập cảnh ở sân bay Nhân Minh. Nhộn nhịp, ồn ào, tấp nập là những từ ngữ đúng nhất để miêu tả quanh cảnh sân bay lúc này. Cô đeo kính bản to, đen sáng bóng, phản chiếu cảnh người ra người vào, che đi nửa khuôn mặt yêu nghiệt. Cô diện chiếc áo đen ôm sát người để lộ phần bụng trắng nõn nà, kết hợp với quần ngắn đen ôm sát để lộ đôi chân thon dài trắng muốt như men suqs, khoác cùng chiếc áo khoác cánh màu xanh lam đậm kẻ sọc trắng. Mái tóc nâu óng ả bị chiếc mũ đen vành to che phủ. Cô kéo theo chiếc vali khá lớn màu đen.
-"Tinh"- điện thoại trong túi áo cô kêu lên. Cách tay mảnh mai, trắng trẻo luồn vào túi áo khoác ngoài, lấy điện thoại ra. Ngón tay trỏ lướt nhanh trên màn hình. Dòng tin nhắn mới gửi tới
-"Ngọc! khi nào em về nhớ báo với anh!! Cấm tiệt tự ý về.
        Ngọc thân yêu của anh :333
        Gửi ngàn nụ hôn đến với em"
Đôi môi anh đào khẽ cong lên hình cung.
"Lại dở giọng sến súa rồi! Nhưng em thích a~~"- Cô mỉm cười nhủ thầm trong đầu.
Cô gái này không ai khác chính là Vương Nhất Ngọc-Cô em gái đã bỏ nhà đi biệt xứ của Vương Nhất Hạo. Thiên kim tiểu thư của Vương Gia. Sau 5 năm năm xa cách quê hương nay đã trở về để trả thù cho người mẹ đã khuất. Còn một lý do nữa, đó chính là...

Cô rảo bước tiếp, ra khỏi sân bay. Có một chiếc siêu xe NextEV Nio EP9 của hãng Panor đứng đậu ngay trước cửa ra vào của sân bay. Khoác trên mình màu đỏ chói lọi, từng đừng nét góc cạnh được thiết kế vô cùng tinh xảo, lôi kéo ánh mắt tò mò, trầm trồ trước chiếc siêu xe đắt thứ 7 trên thế giới, mức giá cao ngất trời-1,1 triệu USD. Cô bước tới trước xe, thấy Vương tiểu thư đã tới,người tài xế nhanh chóng mở cửa ra nghênh đón.
-Vương tiểu thư!- người tài xế khom lưng kính cẩn chào cô.
-Bác Nhạc, cháu muốn đi dạo xung quanh thành phố. Bác mang hành lý về dùm cháu.
-Ơ...-Người tài xế đã 50 tuổi, mái tóc đã điểm bạc có chút bất ngờ.-À, dạ vâng!-Sau một vài giây đứng hình cuối cùng ông mới đồng ý.
Dù đã đứng tuổi nhưng chân tay ông khá nhanh nhạy, vài phút trôi qua ông đã cất vali vào cốp xe và lái xe đi mất. Ông tài xế đã đi khỏi, cô đưa tay phải lên xoa xoa bụng, thầm nghĩ "Vũ à, em sẽ mang bất ngờ đến cho anh!". Cô nhoẻn cười, nụ cười tỏa nắng khiến hầu như toàn bộ giống đực ở sân bay ngẩn ngơ, thơ thẩn thả hồn theo cô. Đôi giày cao gót khiến cô muốn trẹo cả chân, khó chịu chết mất. Cô cúi người, nâng chân lên cao, một chân trụ một chân nâng lên. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng tháo đôi giày đen bóng vướng víu kia ra khỏi chân. Thoát cái đôi chân trần đã hiện ra. Lồng hai ngón tay vào gót giày, xách đi.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cố không tiêu hóa hết toàn bộ thay đổi đến chóng mắt của nơi phồn hoa đô thị, thành phố phát triển nhất Trung Quốc-Thủ đô Bắc Kinh. Dòng người dòng xe vội vàng hòa cùng ánh đèn đường sáng trưng. Từng nhà từng nhà nối tiếp nhau cao chọc trời. Từng ô cửa sáng đèn. Đập vào mắt là hàng tá các biển quảng cáo khổng lồ treo dải dác khắp thành phố. Đủ màu sắc chiếm trọn thành phố. Dòng xe dường như lướt nhanh chỉ là vệt sáng lao nhanh trên đường. Sống động thật! Quả không hổ danh là thành phố không ngủ dù đã 12h đêm rồi mà vẫn tấp nập như vậy.

Cô đứng trước cây đèn đường. Khoảng 10 giây sau từ màu đỏ đã nhảy sang màu xanh dành cho người đi bộ.
Cặp chân trắng muốt sải bước, băng qua đường lớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đột nhiên....
Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào cơ thể nhỏ bé của cô.
Âm thanh chói tai như tiếng quỷ kêu, đến mức chói tai
"KÉTTTTTTTTTT"
Theo bản năng cô xoay người về phía ánh sáng, quá chói, cô đưa tay lên che mắt, cố nheo mắt nhìn sự tình.
Một....một chiếc xe ôtô con đang lao với tốc độ khủng khiếp, phi nhanh về phía cô. Có vẻ người lái xe đang cố dừng lại nhưng hoàn toàn là không thể. Nó...nó qua nhanh không thể dừng gấp như vậy!!!?
-Aaaaaaa!!!!!-Theo thói quen, cô hét lên. Âm thanh chói tai, dây thanh quản cô căng ra hết cỡ.
Đôi mắt bị che bởi tấm kính râm bản to, nó mở to hết cỡ. Bàn tay vẫn còn đưa lên che bớt nguồn ánh sáng chói đến mức lóa mắt kia...
-"RẦMMMMM"-Tiếng đầu xe va chạm mạnh với cô. Bị lực đẩy không hề nhẹ của chiếc xe cô văng ra tầm 10m.
Dòng dịch nhày đỏ thẫm, mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Máu tươi đỏ lòm từ đầu cô chảy ra, mái tóc bồng bềnh hạt dẻ giờ đã bết lại, chìm trong vũng máu đỏ lòm. Chiếc kính bị văng ra, vỡ vụn thành từng mảnh. Từng vệt máu lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Mắt! Mũi! Miệng chỉ còn là màu máu.
Bắp chân trắng nõn bị dòng máu tanh tưởi, đỏ lòm bao lấy. Chẳng phải từng giọt mà là cả một dòng thác chảy như suối tràn ra lênh láng khắp người cô. Bộ quần áo đen bị máu thấm vào, đỏ lên cả một mảng lớn. Cánh tay yếu ớt cố gượng, đưa tay lên bụng, cô lo lắng, quằn quại trong đau đớn đang cào xé bào lấy cả tấm thân "Không! Không! Không thể được! Con... Con... Con của mình!!?".
Đám người bị sự tò mò dẫn dắt kéo tới tập trung quanh chỗ cô, không ngừng xì xào, bàn tán này nọ:
-Cô gì đó ơi! Cô không sao chứ?
-Cô có làm sao không?
-...-Họ còn nói gì đó nhưng ý thức cuối cùng dần biến mất. Ánh sáng cũng biến mất cho bóng tối thay thế. Đôi mắt cà phê hút hồn khẽ nhắm lại,hàng lông mi dài bết lại thành cụm do máu dính vào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro