Vị Hôn Thê Bắt Đắc Dĩ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chậm rãi đặt từng bước chân lên chiếc thảm đỏ trải rộng kín sân khấu. Ba hắn từ từ lùi lại nhường sân khấu cho hắn. Tay hắn vẫn ung dung đung đưa nhẹ theo từng nhịp bước chân. Con mắt đắm đuối của mấy cô, chị, bà bác dõi theo từng của chỉ, chuyển động của hắn. Còn nam nhân thì có chút ganh tị với thân phận từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng của hắn. Tới gần chiếc micro được đặt trên bệ gỗ, đặt hai tay lên bệ, những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, vẻ mặt ánh lên sự cương nghị. Giọng nói nam trầm âm vang cả bữa tiệc, mọi người chăm chú lắng nghe trừ anh.

-Ngô Liễu Vân-Vị hôn thê bất đắc dĩ của tôi đây sao?-Cánh môi nhếch lên tạo ra đường cong vô cùng hoàn mĩ, cái suy nghĩ đó đi thoáng qua đầu anh.

Ngoài cổng một chiếc Ferrari 599 SA Aperta mui trần, độc nhất vô nhị trên thế giới, được thiết kế vô cùng hiện đại, với những đường nét hốc cạnh sắc xảo, thân xe màu đen nhám huyền bí; đỗ ngoài cổng. Có khoảng 3-4 chiếc xe màu đen khác cũng đỗ đằng sau.

-Cạch- Cửa xe nhâng lên cao.

Đôi chân nhỏ nhắn, trắng bóc, không tì vết, đi đôi giày cao gót đen bóng loáng. Cô khom lưng bước ra khỏi xe, vừa ra khỏi cửa xe lập tức cụp xuống, đóng lại. Cô mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, váy rip ôm sát hông, dài đến đầu gối. Mái tóc bạc được thả xuông, phần đuôi tóc được uốn cong. Diện mạo khuynh quốc khuynh, đôi mắt xanh biếc hệt như đại dương sâu thẳm, lông mày tựa như trăng non. Từng đường nét trên gương mặt như bước tượng thạch lam điêu khắc tinh xảo, hoãn mĩ. Khí chất vương dã, khí phách phi phàm, quanh người tỏa ra khí băng lãnh. Các quý ông, quý bà trong bữa tiệc vẫn chăm chú đánh mắt về phía sân khấu.

-Cảm ơn quý vị đã chăm chú lắng nghe, bây giờ quý vị có thể thưởng thức các món ăn trong bữa tiệc- MC dõng dạc nói.

Cô nện từng bước chân trên thảm, bước tới phía ba hắn đang giáo huấn cô hầu gái, cô cất giọng nói mang theo hàn khí cực độ:

-Vương Tổng có lẽ tôi đến chỗ trễ.

-A, đâu có...ngài đến đây là vinh hạnh của Vương Gia mới đúng-Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đó. Liền quay ngoắt vẻ mặt kính cẩn nói.

-Hừm, có phải Vương Tổng đã quá lời không?

-Đâu có, a ngài chờ tôi một chút được không

-Được- Cô mặt không chút cảm xúc đáp.

Ông đi nhanh như chưa bao giờ được đi, đi tới chiếc bàn dài trùm khăn trắng để đầy thức ăn ngon và rượu. Ông nắm lấy chai Richebourg Grand Cru được thắt chiếc nơ đỏ, ông dùng khui rượu sau 1 phút khui rượu vô cùng thành thạo của ông, nút rượu đã được mở ra. Ông rót ra hai ly thủy tinh được để từ ước. Dòng rượu đỏ ngầu từ trong chai trào ra, được nửa ly thì dừng lại. Ông lập lại hành động rót rượu đó với ly tiếp theo. Hai tay cầm lấy hai ly rượu tiến tới phía cô đang đứng. Giơ một ly rượu trước mặt cô:

-Mời ngài!-Hết sức kính cẩn

-Mới đến mà đã được ngài tiếp đón nồng hậu như vậy rồi thật ngại quá.- Cô đưa tay đón lấy ly rượu. "Cạch"- tiếng hai ly rượu va vào nhau, rượu trong ly vì sự va chạm đó mà sóng sánh. Ông nhẹ hất đầu ý mời cô.

-Mời!-Cô nhấp một ngụm nhỏ, yếu hầu cô chợt cong lên mộđường.

-Ngài quả là khiêm tốn như lời đồn, thật ngại quá! Tôi phải tiếp những người khách khác rồi. Ngài cứ tự nhiên a.

Cô gật nhẹ một cái. Ông xoay người đi tới chỗ các vị khách khác. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng dừng lại tại bàn của anh, cậu và hắn cùng với sự xuất hiện của Ngô Liễu Vân. Chậm rãi bước tới. Tiến gần đến trước mặt anh, đưa đôi tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn, cất giọng nói:

-Hân hạnh được gặp Lâm Tổng.-Cô lãnh Đạm nói.

Anh hơi cúi người đẩy ghế ra sau, cũng đưa tay ra bắt, gương mặt vẫn lạnh như tờ:

-Chà, Đây không phải là Lưu Tổng nổi danh thế giới đây sao, ặp được cô quả là diễm phúc của tôi

-Anh quá lời rồi, được gặp và bắt tay với Lâm Tổng mới là diễm phúc của tôi.-Cô thả lỏng tay, anh cũng biết ý. Buông đôi tay ấm nóng, mảnh khảnh của cô ra.

-Liệu tôi và cô có thể liên lạc với nhau chứ?-Đôi môi lại cong lên.

Cậu, hắn và cô ta trố mắt lên, một con người cao ngạo chẳng bao giờ bắt tay với ai đây sao? Còn chủ động tìm địa chỉ liên lạc. Mờ ám ++"( Con lạy hai ông một bà người ta mới như vậy thôi mà đã suy diễn đâu đâu không hà :v )

Tâm mi của cô nhíu lại.Nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt hàn khí lúc trước. Tay trái đưa vào túi chiếc áo khoác ở ngoài, lấy ra cái card visit

-Đây là địa chỉ liên lạc của tôi, mong chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn.

-What?Cái gì cơ?Liên lạc thường xuyên hơn là ý gì?-Ba con người tào lao kia nghĩ, đơ và sock trong vài giây, mặt cứ ngơ ngác không hiểu gì.

-Gian tình!!?-Ba con người kia tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro