Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông đen mặt quay lại nhìn thằng nhóc vừa gọi mình là chú "xinh đẹp". Liếc nó một cái cháy mắt, anh kìm nén cơn giận "nhẹ nhàng" hỏi

- Nhóc con, ba mẹ con đâu, sao lại để con đi một mình thế này, có cần chú đưa con về nhà không, mà cái này là gì vậy, để chú xách ch...o....- vừa nói anh vừa nhấc túi đồ mà Bảo đang cầm, đập vào mắt anh là đồ dùng của phụ nữ. Anh nghĩ thầm: "Cái gì thế này, băng vệ sinh siêu thấm, siêu mát lạnh....trời ạ !"

Tiểu Bảo đứng im không nhúc nhích, thấy anh từ mặt đỏ như gấc chuyển dần sang xanh lè rồi trắng bệch, thằng bé tặc lưỡi: "Ông chú cứ như tắc kè hoa !" •_•

Giật áo lần thứ hai, nó lại nói

- Đó là đồ dùng của mami cháu mà, chú làm gì mà nhìn kinh thế, muốn dùng thử ư~~

Anh giật nảy mình, quay phắt lại, cười trừ

- Nhà cháu ở đâu, để chú đưa cháu về

- Gần lắm chú, ước tính khoảng ba vòng cái trung tâm này là đến - thằng nhóc nhe răng đáp

Anh chết sặc, ba vòng cái trung tâm này, có biết cái trung tâm nó lớn cỡ nào không, đi xe cũng phải mất nửa ngày. Nhưng trời đã gần tối, anh lại không nỡ để nhóc con ở lại nên đành miễn cưỡng chở nhóc về nhà.

Đi được tầm 30 phút, Tiểu Bảo đã chỉ chỉ

- Chú xinh đẹp, nhà cháu kia rồi !

Anh quay ra nhìn, trời ơi, gần trung tâm mà nó dám bảo...., đúng là tuổi trẻ tài cao, lừa được cả người cẩn trọng như anh *_*

[........]

- Mami ơi, con về rồi nè - Tiểu Bảo la lớn

- Làm gì mà đi lâu vậy con, lại trêu chị gái nào à ? - cô liếc thằng bé

- Hừm...không phải, nhưng mami xem con dẫn ai về nè - nó chỉ tay ra cửa. Cô nhìn theo, bất giác khoé môi giật giật

- Anh....- cô há hốc mồm

- Lạc Ân....- anh ngạc nhiên, sao cô lại ở đây, mà thằng nhóc này vừa gọi cô là mami, không lẽ...

Thôi xong rồi, giấu không được, nay thằng con quý tử lại tự dẫn sói về nhà. Liếc mắt nhìn Tiểu Bảo như muốn ăn tươi nuốt sống, cô quay phắt lại cười tươi

- Anh...anh là ai vậy ? - đôi mắt nai tơ nhìn anh

- Lạc Ân, em thật sự không nhớ anh sao? - anh hụt hẫng, cứ nghĩ cô sẽ chạy tới ôm anh, nhưng...

- Lạc Ân là ai, tôi không biết, tên tôi là Lân Ạc, tôi đã có chồng và có một đứa con, anh nhận nhầm rồi - cô cười cười, cố giấu đi sự lúng túng.

- Vậy xin lỗi, tôi về !

Anh đi rồi, cô có chút buồn...nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, tự dặn lòng là anh từng vứt bỏ cô, tuyệt đối không cho phép cô được rung động lần thứ hai. Cô thở dài nhìn bóng lưng anh, nghĩ thầm :"Đừng hỏi vì sao tôi làm như vậy, hãy trách anh trước kia đã từng không trân trọng tôi !"

Quay gót đi vào nhà, thấy bảo bối nhìn mình chằm chằm, cô nhắc nhẹ

- Tiểu Bảo, nhìn gì kinh thế, muốn ăn me hay gì ?

- Không, hôm nay Bảo sẽ không ăn me, chua lắm, cơ mà cho Bảo hỏi xíu: Mami mới đổi tên hả, rõ ràng là Lạc Ân, tự nhiên nói với chú xinh đẹp là Lân Ạc, tên gì nghe lạ vậy mami - thằng nhóc chu môi, tỏ ý không hài lòng

- À à...mami có lí do nên mới phải làm vậy - cô vừa nói vừa đi vào bếp làm bữa tối

Thằng nhóc ngồi suy nghĩ mông lung, Lân Ạc chẳng hay gì, gọi Lân Hạc cho dễ nghe, chứ không nó đọc méo mồm cũng chẳng phát âm đúng được •_•

[....]

Hôm sau, cô bắt đầu đi làm, tiện thể cho nhóc con đi học luôn. Đứng dưới nhà, cô í ới gọi

- Tiểu Bảo, mau xuống đây ngay cho mami, nếu không con sẽ phải tự đi bộ lên trường học đấy

Thật là hết cách. Gọi nó dậy từ sớm, ấy vậy mà nó sắm sửa cái kiểu gì gần ba tiếng mà chưa xong. Không biết có phải con cô không nữa, cô chuẩn bị cùng lắm cũng chỉ mất hai tiếng thôi !

- Con đây, mami đừng giục nữa - giọng nó vọng từ trên lầu xuống

Cái gì đây, mặc vest, tóc vuốt keo, đóng thùng tử tế, đi học chứ có phải đi tán gái đâu mà thằng nhóc ăn mặc kiểu thế

- TIỂU BẢO, con là đang chọc tức mami phải không, lên thay quần áo mau - cô vỗ trán, đến chết với tiểu quỷ này mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro