Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à,hôm nay.....
- có việc gì? Chưa để cô nói hết câu, hắn lạnh lùng cắt ngang.
- em....em muốn nói...hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta, anh nhớ về....
-Bận! Hắn nói xong rồi cúp máy
Ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại còn phát ra những tiếng" tút....tút....tút..." Hụt hẫng, cô thở dài ngồi nhìn 1 bàn thức ăn mà cô đã cất công chuẩn bị từ chiều, đây đều là những món ăn anh thích.
2 năm trước, cô gặp anh tại 1 quán cafe gần nơi cô đang học, anh ngồi ở đó, đôi tay thon dài mân mê ly cà phê đã nguội ngắt, tai đeo tai nghe thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính......cô biết lúc đó cô đã thích anh nhưng lại không biết anh đang nhìn cô ấy....sau đó 2 bên bị cha mẹ ép gặp mặt rồi cưới nhau....ba mẹ a k biết anh đã có bạn gái là hoa khôi của trường....cô cũng không biết...còn anh...anh lại nghĩ chuyện của anh và cô ấy tan vỡ là do cô nên từ khi cưới cô....anh không hề đụng chạm gì đến cô....đêm tân hôn, anh nói cô không xứng làm người phụ nữ của anh....nói cô dơ bẩn, thấp hèn....số lần ở nhà của anh đều đếm trên đầu ngón tay....mỗi lần nhìn vào anh...cô nhìn thấy sự chán ghét cùng khinh bỉ trong đôi mắt anh đối với mình....
Thoát khỏi dòng suy nghĩ....cô đứng dậy ra ngoài đi hóng gió....đây trở thành thói quen của cô khi mỗi ngày cô đều đứng ngoài cổng để chờ anh về....những cơn gió thoảng qua....bao quanh lấy cô như người mẹ nâng niu con của mình....điều đó khiến cô cảm thấy cô cùng thoải mái....Sau khoảng 1-2h đồng hồ, trời bỗng đổ cơn mưa....cô vội chạy trở về....nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc....cô mừng rỡ...cứ tưởng anh đã nghĩ lại rồi về với cô nhưng vừa định mở cửa cô đã nghe thấy giọng 1 người phụ nữ và 1 tiếng cười của đàn ông....tiếng cười đó cô k thể nào quen hơn...đó chính là tiếng của chồng cô....
Cô đẩy cửa bước vào...trước mắt cô là 2 người 1 nam 1 nữ đang quấn quít lấy nhau.....cô như không tin vào mắt mình....đó.....đó chính là Nhã Lam.....bạn gái hồi đại học của anh....cô đứng sững như người mất hồn nhìn chằm chằm vào họ. Dương Nhật Minh nhìn cô chán ghét nói:
- Nhìn cái gì, còn không cút cho tôi.....đồ bẩn thỉu....người đâu....mang cô ta ra ngoài...không có lệnh của tôi không được phép cho cô ta vào....nếu ai dám trái lời....thì......
Người làm xung quanh rùng mình.....họ không dám nghĩ đến vế đằng sau câu nói, họ thấp thỏm, rụt rè nhìn cô....2 tên bảo về lấy hết dũng khí nói:
- Thiếu phu nhân, xin lỗi...
Nói rồi họ lôi cô ra ngoài mặc cho cô cố giãy giụa nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi tay của những tên to lớn này? Ngoài trời mưa như trút nước, 1 cô gái co ro nằm trên mặt đất mà k ai biết cô đã tắt thở.
- Nhật Minh~~ để cô ta ngoài đó không sao chứ? Ả õng ẹo nói
- Kệ cô ta, cô ta sống dai lắm, không.......
"RẦM" bỗng 1 tiếng động lớn vang lên cắt ngang câu nói của Dương Nhật Minh, 2 người cùng nhìn ra ngoài cửa lớn, 1 bóng dáng nhỏ bé, cả người ướt sũng , trên người vận chiếc đầm màu trắng, đôi mặt lạnh buốt nhìn 2 người họ.
P/s: tiếp k ạ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miniita