chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước tập đoàn Lục thị, cô ngước nhìn tòa nhà cao sừng sững,trước khi cô lao xuống vực, buổi chiều hôm đó cô đã điều tra ra được tập đoàn này có liên quan không nhỏ với bang Sát Long,bởi người đứng đầu tổ chức cũng chính là chủ tịch của tập đoàn đã ra tay giết hại cha mẹ cô , hình xăm bông hoa bỉ ngạn trên cánh tay trái của mỗi một thành viên trong tổ chức đó giống hệt với hình xăm mà cô đã nhìn thấy 20 năm trước. Người ta thường nói :" phải vào hang cọp mới bắt được cọp con" cô muốn bắt đầu tìm thông tin từ đây trước. Bước vào tập đoàn, cô đi thẳng đến quầy lễ tân:
- Xin chào, xin hỏi cô cần gì ? Cô lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp.
- chào cô, tôi đến để xin việc, xin hỏi nơi nộp đơn ở đâu vậy?.
- Cô cứ đi thẳng rồi rẽ trái là sẽ thấy. Cô lễ tân chỉ về một hướng nói.
Sau khi Tuyết Lệ nộp đơn, ra đến cửa cô đâm sầm vào 1 bóng người to lớn , khiến cả 2 cùng ngã xuống, cô bực bội định đứng dậy thì có 1 bàn tay xuất hiện trước mặt cô, bàn tay này rất đẹp, năm ngón tinh tế, mỗi một căn cũng có như kim điêu tế mài tựa như mỹ lệ ,thậm chí nhìn không thấy tế văn, nương theo bàn tay ấy cô nhìn thấy 1 người đàn ông có khuôn mặt hoàn hảo, cái cằm với đường nét đẹp mê hồn, sống mũi dọc dừa cao và thẳng, đôi môi hồng vừa độkhẽ mím lại như muốn nói đến sự vô tâm của chủ nhân, mái tóc đen nhánh được tém gọn ra đằng sau nhìn rất phong độ.
Thề là cô không mê trai, cơ mà bản chất con người phải biết hưởng thụ và công nhận cái đẹp.
- cô không sao chứ ?. Lời nói ấy làm cô bừng tỉnh, thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ, cô phủi quần áo đứng dậy, không thèm nhìn hắn lấy 1 cái liền quay đầu đi thẳng. Ra khỏi công ti cô ghé vào 1 tiệm hoa mua 1 bó hoa cúc lớn rồi đi đến nghĩa trang, nơi chôn cất của cha mẹ " cô "
- Ba, mẹ, con đến thăm 2 người đây. Cô mỉm cười, đặt bó hoa xuống, cô ngồi bệt trên mặt đất, tựa lưng vào nấm mồ. Không biết cô nói những gì, chỉ thấy mãi tối muộn cô mới đứng dậy ra về.
Tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn trúng tuyển, nhìn thông báo trên màn hình máy tính, cô nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miniita