chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm ở bệnh viện được một tháng cuối cùng cũng đc ra viện , nàng đang đưa cô ra ngoài cửa chuẩn bị đi lấy xe thì hắn chạy đến đỡ cô . Nàng vừa thấy hắn đụng vào cô à đã sôi máu trợn mắt cô nhìn thây vậy cũng rén vội tách hắn ra .

" em đã khỏe hơn chưa ''

" hôm nay ra viện " cô trả lời nhưng mắt thì cứ nhìn đến nàng

" vậy anh đưa em về "

Nàng thấy vậy vội nắm lấy tay áo cô '' không được "

" cô mau buôn cô ấy ra nên nhớ chúng ta sắp ra tòa rồi cô có quyền gì ngăn cản "

" tôi và anh vẫn chưa ra tòa nên chưa tính là ly hôn nếu bây giờ anh dẫn cô ấy đi tôi sẽ kiện anh ngoại tình "

Cô nghe nàng nói vậy lòng lại thêm đau vết thương có đau cỡ nào cũng không bằng thấy nàng vì hắn ta mà mất bình tĩnh như vậy .

" thôi tôi bắt taxi về cũng được, đồ thì cũng không có nhiều tôi tự cầm được "

Nói rồi cô cầm túi đồ bước ra bắt taxi bỏ lại hai người kai đứng lườm liếc nhau

" bây giờ vừa lòng cô chưa , cô không có một chút tình người sao cô ấy vừa mới ra viện mà cô đã làm ầm lên không biết lúc tôi đi công tác cô đã làm giì cô ấy "

" anh không có tư cách nói chuyện với tôi , lúc cô ấy nhập viện anh đang ở đâu hả "nàng tức giận suýt thì nói ra câu [ chị ấy là của tôi anh đừng có hòng mà cướp ]

Hai người cãi nhau cuối cùng tách ra ai nấy tự lái xe về

-----------------

Về đến nhà không thấy ai ở trong phòng khách

Nghe tiếng trong bếp đi vào mới thấy cô ở trong bếp nấu ăn

"  jimin à chị nấu gì đó "

" nấu cháo em ăn không "

" ăn chớ "

Cô chỉ mời đại vốn tưởng nàng không ăn .

" đợi chút chị mút ra cho em "

___________

Ăn song hai người ngồi ở phòng khách không khí vô cùng gượng gạo cô đành bắt chuyện

" anh ấy sao còn chưa về nhỉ "

Nghe cô nói vậy mặt nàng tối sầm lại trừng mắt hỏi

" chị hỏi anh ta làm gì , nhớ à " 

" à...ừm... không , em không thích thì chị không hỏi nữa "

Không càng căng thẳng thêm sao câu hỏi đó

" vậy chị lên phòng trước "

Cô vội vã đứng dậy chạy lên phòng thì bị vấp té đập bụng vào cạnh bàn

Nàng vội đỡ cô

'' chị làm gì hấp tấp vậy bộ tôi ăn thịt chị hay gì "

" không sao chị tự đi được "nói rồi cô vờ như không bị gì đi lên phòng đóng cửa lại bỏ lại nàng dưới này lo lắng
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro