Chương 15: Đối thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ca khúc, Đồng Hải Quỳnh để hai tay phía hông nhún người hành lễ, Lí Hạo Hiên là người đầu tiên vỗ tay. Các phi tần thấy vậy cũng thi nhau vô tay không ngớt.

Hoàng hậu từ phượng toạ mới khẽ cất giọng: " Trăm nghe không bằng mắt thấy, bản cung nghe hoàng thượng ca ngợi quý phi hết lời cũng tò mò rốt cuộc điệu múa của quý phi thần kì mức nào, quả nhiên hôm nay đã được mở mang tầm mắt."

Đồng Hải Quỳnh hất cằm có phần kênh kiệu: " Hoàng hậu nương nương quá khen rồi, điệu múa của thần thiếp cũng chỉ hết sức bình thường."

Gương mặt hoàng hậu thoáng có vẻ cứng ngắc rồi trở về vẻ hoà nhã như đầu, đôi môi chớm mỉm cười. Hoàng đế không nói, hoàng hậu cũng không. Không khí bỗng lặng im đáng sợ.

Ta nhấc miếng bánh hạt sen trước mặt đưa lên miệng nhai, vị thơm ngào ngạt phảng phất qua mũi ngọt tận cùng kẽ răng. Nhưng nuốt đến cổ lại đắng chát ghê gớm. Có khác gì hoàn cảnh hiện giờ, trước mặt cười chưa chắc bụng đã cười.

Cao Tuyết Lệ bèn mở lời:" Hoàng thượng, các tỷ muội chốn hậu cung đều là con các bá quan chắc rằng ai cũng cầm kì thi hoạ hay là người để chúng phi tần cùng đối thơ với người?"

Mặt Hoàng đế liền hào hứng lạ thường:" Được cứ theo ý của ái phi."

Cao Tuyết Lệ đắc ý che miệng cười, các phi tần nháo nhào một phen. Đồng Hải Quỳnh chốc chốc lại gắp đồ ăn cho Lí Hạo Hiên, lần nào hắn cũng vui vẻ ăn hết.

Hoàng hậu mỉm cười:" Hoàng thượng là đấng minh quân thần thiếp cho rằng nên để người khai kim khẩu."

Lí Hạo Hiên quay sang nhìn hoàng hậu, đôi môi khẽ cong lên một đường hoàn mĩ:" Được! Hiếm khi được ngâm thơ với các ai phi trẫm sao có thể từ chối."

Chúng phi tần ai cũng cười tươi như hoa. Lí Hạo Hiên ngẫm nghĩ rồi mở lời:
"Bích chiểu kỳ hà khai tịnh đế.
Tú vi loan phượng kết đồng tâm."

Hoàng hậu tiếp đối:
"Liên hoa ảnh nhập thuỷ tinh kính.
Trúc diệp hương phù anh vũ bôi."

Đồng Hải Quỳnh cũng không chịu thua kém:
"Trì thượng lục hà huy thái bút.
Thiên biên lãng nguyệt yển tân my."

Cao Tuyết Viên hớp một ngụm trà khẽ đối:
"Cầm sắt bổ hoà cương tứ nguyệt.
Hùng bi nhập mộng hỷ tam canh."

Cao Tuyết Lệ tỏ ý hài lòng:
"Thám hoa hạnh tế thời sơ hạ.
Mộng yến hân phùng mạch chí thu."

Hứa Tịnh Hương cũng chẳng chịu nhường:
"Bút hiệp huân phong my thái hoạ.
Lan bồi cẩm thế mộng đầu hương."

Lí Tu Dung hiền nhã đối tiếp:
"Mai vũ vân chu liên hảo hữu.
Lựu hoa y thuỷ ánh tân trang."

Các phi tần thi nhau ứng đối, cả điện ríu rít tiếng nói cười, càng lúc càng đến lượt ta, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ xuống ướt đẫm sống lưng. Cố uống ngụm trà để bình tĩnh, thầm nghĩ biết vậy ta cáo bệnh cho rồi.

"Dương tài nhân đến lượt muội rồi." Là giọng của Đồng Hải Quỳnh nghe có ý châm chọc.

Hứa Tịnh Hương bèn nói:" Đồng Quý Phi, Dương muội muội mới đến trung nguyên e là chưa hiểu văn phong trung nguyên ta, hay là để muội đối thay muội ấy."

Hoàng hậu được cơn xả giận, gương mặt cười đắc ý:" Đồng Quý Phi muội muội, Dương tài nhân tiến cung chưa lâu sao có thể đối đáp thơ? Bản cung tưởng muội phải nắm rõ hơn bản cung chứ?"

Câu nói của hoàng hậu tỏ rõ ý thách thức, gương mặt Đồng Hải Quỳnh bỗng xám xịt, bèn làm lơ sang chuyện khác.

Ta đành thuận gió đẩy thuyền lấy lòng tân hậu:" Đồng Quý Phi thân phận cao quý làm sao có tâm trạng để ý đến phi tần nhỏ nhoi như thần thiếp? Hoàng hậu vào Hứa tu dung thật có lòng, thần thiếp đa tạ 2 vị nương nương"

Hoàng hậu nở nụ cười hiền hậu:" Dương muội muội không cần phải đa lễ ở trong cung tỷ muội chúng ta phải nương tựa lẫn nhau."

Chúng phi tần liên đứng lên tay để trước ngực nhún người lĩnh chỉ giáo:  "Thần thiếp xin nghe theo hoàng hậu chỉ bảo."

Một hồi sau chúng phi tần râm ran bàn tán trang phục, trang sức. Thỉnh thoảng có vài phi tần quay sang hỏi ta trang sức Mông Cổ có giống vậy không? Ta đều trả lời qua loa cho xong chuyện.

Đế Hậu ngồi trên long phượng toạ ân ái mặn nồng trò chuyện ăn ý, Đồng Hải Quỳnh ngậm ngùi lườm nguýt, nàng ta tranh đấu chốn hậu cung hết sức ngu ngốc thật khiến ta bội phục. Nếu không nhờ thế lực nhà ngoại thì nàng ta sớm đã chôn xác nơi đây.

Thoáng chốc kết thúc yến tiệc, các phi tần đều lên kiệu cáo lui, một số nán lại dâng quà biếu tân hậu, tân hậu gương mặt tươi tắn hẳn lên.

Đợi tất cả phi tần ra về ta mới nán lại cung Tường Thuần. Hoàng hậu vẫn vui vẻ tiếp đón thân ái gọi ta hai tiếng"muội muội". Đại cung nữ(*) Tường Xuân bên hoàng hậu khẽ rót trà vào chén, là loại trà thượng hạng búp chè xoắn nhỏ như đầu kim thơm nức mũi ta nghĩ đây chắc hẳn đệ nhất trà Đại Hồng Bào.

(*) Bổng lộc cung nữ trong cung được tính theo thứ bậc từ cao đến thấp gồm: Thượng quan cung nữ, Đại cung nữ, Nhất đẳng cung nữ, Nhị đẳng cung nữ, Tam đẳng cung nữ, Tứ đẳng cung nữ, Ngũ đẳng cung nữ, Lục vị cung nữ, Thất vị cung nữ.
Thứ bậc càng thấp công việc bị phân chia sẽ càng nặng.

Ta lấy lãng hoa đã chuẩn bị trước sai Tố Thanh đâng lên, Tường Xuân kính cẩn nhận lấy đặt cùng với chỗ cống phẩm. Hoàng hậu liền khoát tay : "Tường Xuân lãng hoa của Dương muội muội thật đẹp ngươi thay bản cung đặt lên bên phải phượng toa đi."

Hoàng hậu đã có ý ta chẳng nhẽ lại khong biết ý? Ta vinh hạnh được hoàng hậu chọn là cánh tay phải chắc cũng phải có ẩn tình. Ta ngây người một lát rồi lấy ra cái vẻ mặt vui mừng: "Tạ hoàng hậu nương nương đã xem trọng thần thiếp, chỉ sợ thần thiếp không làm tròn nghĩa vụ."

Hoàng hậu liền đưa tay ra ý muốn đỡ:" Dương muội muội bản cung biết muội là một người thông minh biết lựa thời thế, bản cung mới được sắc phong chưa lâu nên mọi chuyện trong cung vẫn cần phải có cánh tay đắc lực như muội."

Ta liền đáp:" Hoàng hậu nương nương đã quá lời, thần thiếp không dám nhận, chỉ mong giúp đỡ được nương nương đã là vinh hạnh của thần thiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro