Chương 5: Thỏa thuận hòa thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ta ngồi trong lều tự sửa soạn, Truất Xích tướng quân có đem cho ra một chút đòi ăn, ngửi chừng đó là cơm thiu cùng một ít rễ cây xào.

'Cách cách trong quân đội hết lương thực chỉ còn chút đồ này mong cách cách không chê!' Truất Xích nói bằng giọng áy náy.

Ta mỉm cười:' Truất Xích tướng quân cảm ơn ngài, ta không chê đâu'

Ta biết thời thế chiến tranh này bá tánh cơm không có no, áo chẳng có mặc. Mấy vị huynh đệ kia ngày 2 bữa cháo loãng đầy sạn, cuộc sống mà, có những kẻ chỉ ngồi và hưởng còn có người đổ mồ hôi không làm ra bát gạo.

Mấy năm nay chiến tranh liên miên không dứt, thiên tai ập đến, bá tánh lâm vào cảnh đói nghèo. Có chút cơm thiu này vẫn hơn là không có.

Ta lấy bát cơm đổ vào một túi vải cầm theo trên người. Mấy người lính gầy gò, ốm yếu. Gương mặt hốc hác xanh xao.

Ta hỏi đường vào thị trấn quan sát. Bỗng có một đứa trẻ ăn ăn mặc bẩn thỉu, gương mặt lem luốc chạy đến giựt miếng ngọc bội bên hông ra rồi bỏ chạy.

Ta đuổi theo luôb miệng kêu nó đứng lại. Đuổi gần kịp nó ta vận công nhảy lên túm áo nó xách ngược lên.

Nó bật khóc giọng nói van xin:' Tỷ tỷ xin lỗi, đệ không muốn ăn cắp đâu nhưng muội muội đệ sắp chết đói rồi'

Ta thả nó xuống, nó kéo lấy ống tay áo ta vào trong con hẻm nhỏ, la liệt người nằm đó đợi chết, người thì gầy gò như một bộ xương.

Vào một góc nhỏ, một bé gái với gương mặt xanh xao, hốc hác người gầy nhẻm đang nằm như hấp hối.

Con bé nhìn ta bằng đôi mắt trìu mến: ' Tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp quá, tỷ là một cô tiên phải không?'

Ta cười buồn, nắm lấy tay con bé, bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt.

Ta đứng dậy, cầm hết số tiền đang có trong người đi mua màn thầu về phân phát. Số tiền ít ỏi chỉ đủ mua 2 chục chiếc màn thầu.

Ta cầm đi vào con hẻm, đưa cho tiểu muội và tiểu đệ mỗi người 1 chiếc. Nó cầm ăn ngấu nghiến.

Ta đi từng chỗ đưa cho mỗi người một chiếc màn thầu. Một bé gái nhỏ mặc y phục rách ngồi đó, đôi mắt long lanh như hòn ngọc. Nó cầm lấy màn thầu rồi chạy đi. Ta đưa mắt nhìn theo nó. Thì ra nó đưa cho một người phụ nữ ngồi dựa vào tường.

Người phụ nữ lắc đầu, nó cương quyết dúi vào tay người phụ nữ, cô ta nhận lấy, bẻ bánh thành 2 nửa mỗi người một nửa. Con bé mỉm cười thật tươi.

Thì ra đối với họ hạnh phúc chỉ là điều đơn giản thế này.

Ta tiến đến bên đưa bé trai khi nãy hỏi nhỏ:' Vì sao mọi người lưu lạc đến đây?'

Đứa bé cúi gằm mặt, ta thấy giọt nước mắt rơi trên nền đất.

Giọng nó thỏ thẻ:' Mấy người đều là dân tản cư. Làng đệ bị chiến tranh tàn phá, cha mẹ đều chết trong trận hỗn chiến rồi. Còn đệ và muội muội lưu lạc tới đây...'

Ta rút mấy cây trâm trên đầu, đưa cho tiểu đệ rồi rời đi.

Chiến tranh thật tàn khốc, nó hủy hoại bao gia đình, giờ này đáng nhẽ những đứa trẻ phải được sống bên cha mẹ.

Ta về lại doạnh trại, sứ thần bên cũng đã tới. Thánh chỉ truyền tới, ý chỉ hòa thân.

Ta cười nhạt. Ta sẽ không như mẫu thân, tranh giành một nam nhi rồi cuối cùng nhận lại trái đắng.

Y phục sắp xếp xong, ta theo sứ thần vào kinh thành. Nơi này nhộn nhịp, phồn vinh bậc nhất, buôn bán tấp nập.

Thoáng nghe có tiếng nói:

' Ngươi biết không hoàng đế mới lên ngôi lật đổ tể tướng giành lại ngai vàng đó'

'Đúng vậy, ta còn biết hắn lên ngôi chưa lâu thì còn đánh thắng Mông Cổ, Trung Nguyên,...'

'Haha nghe nói Mông Cổ bại trận phải gửi cách cách đi hòa thân...'

'....'

Ta nghe như không nghe, không ngờ một thiếu niên trẻ tuổi lại có được bản lĩnh lớn như vậy.

Đường vào thành càng gần, bức tường sơn đỏ chót kiêu hãnh, mấy cây dại leo trên bức tường, Ngọn cờ cắm trên cao bay phấp phới trong gió.

Tim ta đập nhanh hơn bao giờ hết. Có chút hồi hộp, bâng khuâng...

Tiến sâu vào trong, uy nghi mà tráng lệ, các cung điện lợp mái vàng óng, tầng tầng lớp lớp như nấc thang

Ta đâu biết rằng đây sẽ là nhữbg tháng ngày đau khổ nhất cuộc đời...

Mọi người vote cho Laz nha yêu yêu nhiều💋❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro