C266: HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Lệ Diệu Xuyên không tự chủ nắm chặt, khi Hạ Tiểu Khê ngã xuống trong ngực anh, dưỡng khí trong lồng ngực anh cũng bị cướp đoạt.

Nghi ngờ, ghen tuông, lo lắng... mọi cảm xúc đan xen trong đáy mắt anh.

Châu báu quý giá nhất này, dĩ nhiên phải trao cho người phụ nữ xinh đẹp nhất.

Trong tai anh, còn văng vẳng câu nói này của W.

Người phụ nữ xinh đẹp nhất trong miệng W --- là Hạ Tiểu Khê?

Mẹ nó!

“Trì thiếu!” Mắt thấy máy bay của W càng lúc càng xa dần, thậm chí đã hoàn toàn rời khỏi tầm bắn của bọn họ, nếu như muốn bắn nữa, bọn họ chỉ có thể mở cabin du thuyền lấy
thuyền cứu nạn ra, có lẽ còn chút hi vọng.

Thuộc hạ của anh nói tình hình cho Trì Mặc Đình nghe.

“Trì thiếu, hiện tại tôi sẽ phái người đuổi theo, tôi cam đoan sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Thuộc hạ biết tính Trì Mặc Đình nóng nảy, tội phạm truy nã và con tin lại một lần nữa biến mất dưới mí mắt bọn họ, anh ta trở về chắc chắn sẽ phải chịu mấy gậy, cho nên lần này anh ta cướp lời kịch của Trì Mặc Đình, nói lời thề son sắt hùng tâm trạng chí của mình.

Lần này, Trì Mặc Đình còn chưa nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Diệu Xuyên đã rơi vào người anh ta.

“Anh cứ thử xem! Nếu bất cứ ai trên máy bay đổ máy, tôi sẽ khiến các anh đi chầu Diêm Vương!”

Cảnh sát là một người vô cùng cường tráng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sấm chớp đùng đùng của Lệ Diệu Xuyên, nét mặt hiện lên sự sợ hãi không dễ
phát hiện.

Rốt cuộc người này là ai?

Rõ ràng tư thái ôn tồn lịch sự, mà lúc này trong ánh mắt người đó lại sắc bén như dao.

Anh ta đang định nói thêm gì đó, nhưng bị ánh mắt của người đàn ông này khiến cho thương tích đầy mình.

“Lập tức liên lạc với quân đội thứ năm, huy động chiến cơ, chặn bọn họ lại!”

Lệ Diệu Xuyên lên tiếng. Mà thuộc hạ của Trì Mặc Đình, nghe mà kinh hồn táng đảm.

Chiến cơ?

Quân đội thứ năm?

Phải khi chiến tranh hoặc quốc điển mới được phát động bộ đội quân dụng mà?

Chẳng phải chỉ là bắt W thôi sao? Có cảnh sát bọn họ còn chưa đủ? Huy động quân đội thứ năm có phải hơi quá không?

Sự nghi hoặc tràn ngập trong đầu anh ta.

Nếu như anh ta nhìn không nhầm, người đàn ông này vừa sai Trì Mặc Đình làm việc?

Anh ta theo Trì Mặc Đình nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy ai dám sai Trì Mặc Đình làm việc? Ngay cả ông cụ Trì muốn gặp cũng phải hẹn trước nửa tháng, Trì Mặc Đình mới xem xét tâm tình gặp một chút.

Yes, sir!” Trì Mặc Đình cung kính làm quân lễ, sau đó lấy bộ đàm ra, trực tiếp liên lạc với quân khu thứ năm: “Nghe lệnh, bắt sống thành viên trên
máy bay, đảm bảo con tin an toàn!”

Trên mặt Trì Mặc Đình hiện lên vẻ chăm chú nghiêm túc chưa từng có.

Mà thuộc hạ của Trì thiếu, cũng nổi lòng tôn kính với Lệ Diệu Xuyên.

Nhiệm vụ lần này, được Lệ Diệu Xuyên trao quyền tối cao, quân đội thứ năm lập tức huy động năm chiếc quân cơ.

Trì Mặc Đình và W đã giao chiến nhiều lần, cho nên nắm khá rõ cách hành động của W, anh lên một chiếc quân cơ.

Năm chiếc quân cơ, dưới sự chỉ huy của Trì Mặc Đình, đuổi theo máy bay trực thăng của W.

Về phương diện tốc độ, máy bay trực thăng không nhanh bằng quân cơ.

Nhưng về trình độ gian trá, tất cả phi công cộng lại, cũng không bằng W.

Trên trực thăng của W, hắn nhìn thấy máy bay đuổi theo từ bốn phương tám hướng.

Trên mặt không hề lộ chút sự khiếp đảm, ngược lại, còn có sự vui vẻ.

“Biết nên làm thế nào chưa?”

Phi công nghe hiểu chỉ thị của thiếu chủ, lập tức gật đầu, sau đó máy bay bay vào hòn đảo có rừng cây rậm rạp trên biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro