Chương 5 : Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhưng tôi không biết anh ! "

" trước lạ sau quen ! Bạch phu nhân đừng sợ ! "

" con người tôi không phải ai cũng muốn thân thiết là được ! "

Anh ta tự tiện lấy cho mình một ly vang đỏ giống cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

" nè đứng đó ! Trần tổng xin tự trọng "

" dù sao đi nữa tôi cũng là bạn làm ăn với chồng cô trên thương trường bao năm nay ! cô nể mặt uống với tôi một ly đi chứ ! "

" được ! "

Cô đưa ly rượu lên một hơi uống cạn sạch. Hơi chát cùng mùi men cay nồng xộc thẳng lên mũi cô, làm cô hơi lâng lâng.

" xong rồi chứ gì ? tôi xin phép đi trước ! "

Nói đoạn cô bước đi không ngoảnh mặt lại , cô không biết phía sau vẫn còn đôi mắt gian xảo kia nhìn cô với ý muốn thèm khát đến tột cùng.

Sau hôn lễ cô không về nhà của hắn ngay mà ở lại khách sạn . Cô mặc kệ hắn có quan tâm hay không chuyện ngày mai thì để mai tính giờ cô phải ngủ một giấc thật ngon mới được, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi.

Thành phố S....6h sáng....

Bình minh đã ló dạng, ngoài đường xe cộ đã tấp nập cũng là lúc cô đến cửa hàng. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm suông màu xanh nhạt trông rất dịu dàng, cô không cần trang điểm nhưng vẫn rất đẹp. Một vẻ đẹp thuần khiết.

Reng... Reng... Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, số máy được lưu tên Tử Nghi hiện lên trên màng hình di động.

  " Alô ! chào cậu ! " - cô gái bên kia cất giọng

  " Tử Nghi lâu quá không gặp ! hôn lễ của mình mà cậu cũng không đến ! "

" xin lỗi cậu ! mình bận quá không về kịp , mình đã về rồi đây ! "

" thật sao ? không báo trước cho mình một tiếng để ra đón cậu ! "

" vậy mới bất ngờ chứ ! à mà tối nay cậu rãnh không ? bar nha !

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời

" ok ! 9h tối nay nha ! "

" ok bạn hiền ! "

Tử Nghi là bạn thân từ nhỏ của cô , nhưng 5 năm nay cô ấy qua nước ngoài sinh sống hiếm khi về thành phố S. Dù sao đi nữa cũng phải gặp người bạn này, thế nên cô đã quyết định tối nay lại một đêm nữa không về Bạch Gia.

Tiết trời Đài Bắc hôm nay chỉ còn khoảng -2°C những cơn mưa tuyết đã bắt đầu rơi. Thành phố S cũng không ngoại lệ.

Trên đường phố chiếc Suzuki màu đỏ đô lướt qua những mảng tuyết trắng dày đặc. Xe dừng lại ở trước cánh cửa quán bar Platinum quán bar lớn nhất thành phố S.

Từ trong xe 2 cô gái quý phái bước ra khiến người đi đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn bởi cái vẻ thu hút. Tử Nghi mặc bộ váy ôm ngắn sexy màu đen của thương hiệu Fendi, Chu Mỹ Ly diện cho mình bộ váy đỏ có phần xẻ lưng sâu của hãng Channel. Nhìn vào cả 2 đều cực kì quyến rũ.

Đến trước cánh cổng 2 người rút trong ví ra một chiếc thẻ mạ vàng dành cho khách VIP , quán bar này được quản lí rất nghiêm ngặt những ai có thẻ hội viên mới có thể ra vào dễ dàng.

Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc sập sình không khí náo động một cách nhanh chóng. Họ bước đến một chiếc bàn có ghế sofa gần đó gọi một chai Whisky có nồng độ cao.

Bỗng nhiên có một bóng người đàn ông bước đến gần, không ai khác đó chính là Trần Gia Vĩ.

" Bạch phu nhân ! xem ra ta cũng có duyên với nhau quá ! "

Anh ta nở một nụ cười gian xảo nói.

" Oan gia thì có ! " - cô nói với giọng khinh bỉ

" này ! đừng có thế chứ, hai tập đoàn cũng làm ăn với nhau lâu dài ,cô cũng đừng làm cho Bạch Thiên Hoàng mất mặt ! "

" Trần tổng nói đúng ! tôi là gái đã có chồng, tránh xa người đàn ông khác mới giữ thể diện cho chồng ! anh đừng mượn cớ mà cứ đến gần gũi tôi "
" cô... cô hay lắm ! đợi đó ! "

Hắn nhục nhã đặt ly rượu trên tay xuống bàn rồi quay bước đi khỏi quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro