Chương 16: Cô út không đáng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cách trang trí và bày biện trong phòng có thể đoán được đây là phòng của Trác Thính Phong. Cô phiền não đi vào phòng thay quần áo, muốn tìm một bộ đồ nào đấy mặc tạm. Anh ta trăng hoa như vậy biết đâu ở đây sẽ có quần áo của phụ nữ thì sao? Nhưng cô quên mất một chuyện, là ở ngay dưới mắt ông cụ, sao anh dám mang phụ nữ về chứ?

Vì vậy, cô lục lọi tìm hết ngóc ngách trong phòng thay quần áo nhưng không hề tìm thấy một thứ đồ phụ nữ nào cả, tất cả chỉ có đồ dùng hàng hiệu của đàn ông, áo sơ mi, T-shirt gì cũng đều có cả.

Nhưng, cũng không thể... mặc quần áo của anh ta chứ?

Không, cô sẽ không mặc, bởi vì cô không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì mờ ám với Trác Thính Phong cả.

Từ phòng thay quần áo đi ra, cô bất lực thở dài, sau đó đi ra ban công, tựa người nhìn xuống đám người đang náo nhiệt ầm ĩ bên dưới.

Bọn họ náo nhiệt như vậy là vì hôn lễ của cô, nhưng cũng không hoàn toàn vì cô.

Đây là tâm trạng phức tạp thế nào chứ?

Một bóng người nhẹ nhàng đi vào trong nhà, cô chợt nảy ra một ý tưởng.

Trác Thính Vũ vốn định đi vào hầm rượu để lấy thêm rượu ra, nào ngờ vừa vào đến cửa liền bị Tô Thế Viện đang đứng trên lầu gọi lại, cô cười vui vẻ:

"Ơ, chị dâu, sao chị đã trốn vào nhà rồi? Mấy người bạn của anh em đang tìm chị khắp nơi đấy, cứ ầm ĩ nói gì đó mà muốn hai người hôn lưỡi!"

Khóe môi Tô Thế Viện không tự chủ giật giật mấy cái, ba người bạn của Trác Thính Phong thực sự rất đẹp trai, vừa nhìn đã biết là nhân tài. Nhưng Đường Dục Hàn giống như có thâm thù đại hận gì với anh vậy, không ngừng nói móc, khích bác anh.

Đương nhiên cô không biết được, ngày trước khi ở Mỹ, anh nói móc Đường Dục Hàn và Giản Vũ Nùng như thế nào.

Cô có chút xấu hổ cười cười:

"Chị mệt rồi, muốn đi nghỉ. Đúng rồi, em có thể cho chị mượn đồ ngủ được không, chị không mang theo đồ gì cả..."

"Vậy thì đành ngủ nude thôi!"

Cô còn chưa nói hết đã bị Trác Thính Vũ nghiêng đầu rất ngây thơ ngắt lời.

"..."

Tô Thế Viện á khẩu, đứng đó một lúc lâu, không biết nên nhờ vả Trác Thính Vũ thế nào, sao cô có cảm giác cô em út này có vẻ không đáng tin như vậy?

"Được rồi, được rồi, em nói đùa với chị thôi, em đi lấy cho chị ngay đây!"

Trác Thính Vũ thấy Tô Thế Viện không bị mình làm cho xấu hổ như vậy, trong lòng thầm đắc ý, xem ra người ta thật sự không có cảm giác gì với anh trai cô, anh cô phải chịu khổ rồi.

Cô đi được vài bước đột nhiên quay người lại, vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn Tô Thế Viện:

"Chị dâu, nghe nói Diệp Diệc Thần là nghệ sĩ của công ty chị ạ?"

"Ừ."

Tô Thế Viện không biết tại sao cô lại hỏi vậy, thật ra thì ngày mai anh ta sẽ không còn là nghệ sĩ của Tô thị nữa rồi.

Trác Thính Vũ mừng rỡ.

"A, hay quá! Chị dâu, chị có thể xin chữ ký anh ấy giúp em được không? Anh ấy là thần tượng của em đấy!"

Tô Thế Viện nghĩ bây giờ mình đang nhờ vả người ta, lại nghĩ đến sáng mai tự mình sẽ đi gặp Diệp Diệc Thần, liền đồng ý. Trác Thính Vũ chạy nhanh như chớp về phòng ngủ, cầm một bộ đồ ngủ đưa cho cô.

Tô Thế Viện nhìn bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, có xúc động muốn ngất xỉu.

Đồ ngủ như vậy, cô mặc với không mặc có gì khác nhau?

Nói đúng hơn, cô không mặc gì có lẽ không sao, nhưng mặc bộ đồ ngủ kia không chừng sẽ thảm mất.

Không phải mọi người thường nói đàn ông thường thích cảm giác nửa kín nửa hở đó sao?

Trừng mắt nhìn vẻ mặt ngây thơ như con cừu nhỏ của Trác Thính Vũ, giọng điệu Tô Thế Viện có chút nghiêm khắc:

"Trác Thính Vũ, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Trác Thính Vũ cười hì hì trả lời:

"Mười tám, a, không phải, còn mấy ngày nữa mới đến sinh nhật mười tám tuổi ạ."

"Còn đang ở tuổi vị thành niên mà em đã mặc loại đồ ngủ này rồi sao?"

Tô Thế Viện bắt đầu dạy bảo cô, mặc dù cô chỉ lớn hơn Trác Thính Vũ hai tuổi, nhưng cô cảm thấy suy nghĩ của mình đã già nua như phụ nữ ba mươi tuổi rồi vậy.

"Em chỉ chuẩn bị trước thôi, chị xem, chẳng phải bây giờ rất có tác dụng sao?"

Trác Thính Vũ tiếp tục cười đùa. Tô Thế Viện không nói lại được cô, đành trả lại bộ đồ ngủ cho cô, nghiêm giọng nói rõ với cô:

"Chị và anh trai em không có quan hệ như em nghĩ đâu! Chị không cần những thứ này để lấy lòng anh ta!"

Hai người bọn cô không phải là vợ chồng chân chính, càng không làm những chuyện kia, cô cần gì thứ đồ này.

"Quan hệ gì ạ?"

Trác Thính Vũ bày ra dáng vẻ ngây thơ hỏi lại, không lâu sau giống như chợt ngộ ra:

"A, em biết rồi! Ý của chị dâu là chị không cần những thứ đồ này cũng có thể mê hoặc anh trai em choáng váng đến chảy máu mũi luôn đúng không ạ?"

Tô Thế Viện cảm thấy ngây thơ thật đáng sợ.

Cô hoàn toàn không thể theo kịp suy nghĩ của Trác Thính Vũ, người nhà họ Trác, thậm chí là toàn bộ người trên thế giới này đều biết cuộc hôn nhân này chỉ xuất phát từ lợi ích. Trác Thính Vũ đương nhiên hiểu rõ, chỉ là giả bộ hồ đồ thôi!

Đôi mày thanh tú nhíu lại, cô nhìn Trác Thính Vũ chằm chằm:

"Em có muốn xin chữ ký của Diệp Diệc Thần không?"

Cô không tin mình không trị được cô nhóc này, quả nhiên Trác Thính Vũ không cợt nhả trêu chọc nữa:

"Chị dâu, em lập tức đi lấy cho chị bộ đồ khác!"

Sau đó lập tức quay người chạy đi, Tô Thế Viện gọi cô nàng lại:

"Khoan đã, nhân tiện cho chị mượn một bộ đồ thường nữa, chị không có quần áo để thay."

"Tuân lệnh!"

Cuối cùng Trác Thính Vũ ngoan ngoãn đưa cho cô một bộ đồ ngủ bằng bông bình thường và một bộ đồ thường. Lúc này Tô Thế Viện mới đi tẩy trang, tắm rửa, thư giãn ôm chăn nằm trên ghế sofa kê ở góc phòng.

Đúng vậy, cô ngủ trên sofa!

Thứ nhất, cô không muốn nằm cùng Trác Thính Phong trên một chiếc giường, cảm giác đồng sàng dị mộng thực sự rất khó chịu, nhất là trong lòng người đàn ông đó còn có người phụ nữ khác.

Thứ hai, cô rất biết người biết ta, cô là người được bố thí, cho nên dĩ nhiên cô không mơ tưởng hão huyền là cô được ngủ trên giường còn anh ta thì ngủ sofa.

Bên ngoài đã bắt đầu đốt pháo, từ chỗ cô nằm có thể nhìn ra được bầu trời đêm bên ngoài, sao trời sáng rực, pháo hoa rực rỡ, đẹp đến khiến người ta lưu luyến không nỡ rời mắt. Cô chậm rãi khép hai mắt lại, che đi tất cả.

Nếu như được ngắm pháo hoa rực rỡ này với người đàn ông cô yêu, nếu như hôn lễ này là cùng với người đàn ông ấy, thì tốt biết bao.

Cô rất mệt mỏi, trái tim mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi, cứ thế mà thiếp đi.

Lúc Trác Thính Phong về phòng là đã rất muộn, anh có chút chếnh choáng, nhưng vẫn chưa say.

Vừa bật đèn lên liền nhìn thấy có người ngủ trên ghế sofa. Tẩy hết lớp trang điểm diêm dúa lòe loẹt kia đi, gỡ bở hết những phòng bị, khuôn mặt cô vô cùng trắng trong thuần khiết, bình thản ngủ, lặng lẽ mà xinh đẹp.

Đột nhiên anh cảm thấy rất bực bội, bực bội vì hành vi biết người biết ta này của cô.

Anh đi vào đá đá sofa:

"Tô Thế Viện?"

Cô không có phản ứng.

Tô Thế Viện thật sự rất mệt, cả ngày hôm nay cô đi qua đi lại rất nhiều, cho nên bây giờ cô ngủ rất sâu.

Trác Thính Phong bất mãn đá sofa lần nữa:

"Này, Tô Thế Viện!"

Vẫn không có phản ứng.

"Làm gì mà ngủ như chết vậy!"

Anh thất bại nhỏ giọng lầm bầm, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Thật ra là anh có ý tốt muốn gọi cô dậy bảo lên giường mà ngủ, nhưng gọi mãi mà cô không tỉnh. Mặc dù anh có thành kiến với cô như thế nào, nhưng là một người đàn ông ga lăng, anh không bao giờ để cho phụ nữ phải ngủ trên sofa, đương nhiên nếu như cô đồng ý để anh ngủ cùng giường thì không gì tốt hơn.

Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ trong phòng tắm, Tô Thế Viện nãy giờ ngủ không biết trời trăng gì lúc này mới thở phào một hơi. Thật ra lúc anh đá sofa lần thứ hai cô đã tỉnh rồi, anh vừa kêu vừa đá như thế dù cô ngủ sâu thế nào cũng không thể không tỉnh.

Cô chỉ không muốn tỉnh dậy đối mặt với anh ta mà thôi.

Không lâu sau tiếng nước trong phòng tắm chợt ngừng, tiếp đến là tiếng máy sấy, sau đó có tiếng dép lê lẹp xẹp đi ra, cô vội nín hơi giả vờ ngủ.

Nhưng mà sao có vẻ như tiếng bước chân của anh ta đang đi lại chỗ cô thế nhỉ?

Cô không tự chủ mà căng thẳng, lại nghe thấy tiếng anh:

"Người phụ nữ này ngủ mà không biết kéo rèm cửa sổ xuống sao?"

Sau đó anh bước qua chỗ cô, rồi nghe thấy tiếng kéo rèm.

Thần kinh cô luôn căng thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng anh lên giường.

Vừa thở phào một hơi, tiếng nói của anh lại đột ngột vang lên:

"Aizz, Tô Thế Viện, đừng giả bộ ngủ nữa, tôi biết cô tỉnh rồi, lên giường ngủ đi."

Tô Thể Viện nằm đó ảo não, sao anh lại biết được cô đang giả bộ?

Mặc kệ, cô cứ giả vờ.

Giọng nói của anh mang theo ý cười, nghe có vẻ như đang rất thoải mái:

"Tô Thế Viện, cô thật sự quyết định không lên giường, không nằm trong vòng tay tôi sao?"

Tô Thế Viện cảm thấy toàn thân mình nổi da gà. Nằm trong ngực anh ta á? Anh ta đừng tự yêu mình như vậy được không? Những người phụ nữ khác quyến luyến ngực anh ta, nhưng cô thì không thèm!

Còn nữa, anh ta có thể đừng ồn ào như thế được không? Cô buồn ngủ!

Đang căm phẫn nghĩ, đột nhiên cô cảm thấy phía mép sofa lõm xuống, mùi sữa tắm thơm ngát tản ra từ thân thể đàn ông tràn ngập quanh sofa nhỏ hẹp. Chính xác mà nói, anh gần như đè lên người cô, bởi vì sofa vốn chẳng rộng rãi gì, không thể chứa được cô và một người đàn ông cùng nằm được.

Cô hoảng hốt đến suýt nhảy dựng lên, đương nhiên đã quên béng mất cái gì là giả vờ ngủ.

"Anh muốn làm gì?"

Một tay anh chống lên, khuôn mặt đẹp trai ở ngay phía trên đỉnh đầu cô, cười vô cùng gian xảo:

"Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, cô nói xem tôi muốn làm gì?"

Trong con ngươi đen nhánh đang nhìn cô lóe lên thứ ánh sáng không biết tên, lại mang theo chút mong đợi, cô không phân biệt được là anh đang diễn trò trêu chọc cô hay là thật nữa.

Cô luống cuống vội đẩy anh ra muốn ngồi dậy:

"Anh không được làm vậy, chúng ta..."

Cô định nói chúng ta chỉ là kết hôn vì lợi ích, anh lại bất ngờ duỗi chân gác lên người cô, cánh tay vắt ngang trước mặt cô, cô liền ngã xuống ghế sofa, không, phải nói là ngã xuống lồng ngực của anh.

Tô Thế Viện vừa giận vừa sợ ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm, cô chưa bao giờ cẩn thận quan sát người đàn ông này ở khoảng cách gần như vậy.

Không thể phủ nhận là anh rất đẹp trai, hai hàng lông mày rậm như mực vẽ, mỗi lần giãn ra chau lại tạo nên những nếp sóng, đôi môi mỏng gợn lên nụ cười. Anh cứ thể nhẹ mỉm cười nhìn cô, quyến rũ gợi cảm.

Nếu như cho rằng anh chỉ là một công tử phóng túng tùy tiện thì sai rồi, ở khoảng cách này, nhìn vào đôi mắt hờ hững lấp lánh ánh sáng của anh khiến cô sợ hãi.

Đương nhiên Trác Thính Phong cũng chưa từng nhìn kỹ cô, lúc này giữa hơi thở trộn lẫn, thân thể chạm nhau, anh mới nhìn kỹ từng đường nét của cô.

Anh thừa nhận, cô thực sự rất đẹp.

Lúc hai người bốn mắt nhìn nhìn nhau, không ai trong hai người ngờ được những suy nghĩ trong đầu người kia, thậm chí còn không biết cả bản thân mình đang suy nghĩ gì nữa, bởi vì tại khoảng khắc này, đại não dường như cũng ngừng hoạt động.

Tô Thế Viện khẽ cắn môi ép mình tỉnh táo lại, sau đó giơ tay đẩy cánh tay để ngang trước mặt mình ra.

"Buông tôi ra..."

Vừa dứt lời, anh không hề báo trước cúi đầu chiếm lấy môi cô, cô theo bản năng mím chặt môi lại. Anh khẽ cắn chiếc cằm trắng nõn của cô.

"Đi ngủ sao còn mặc áo lót, cô không biết như vậy không tốt cho sức khỏe sao?"

Cô mở miệng muốn cãi lại, lưỡi của anh chớp lấy cơ hội liền xông vào, chặn lại tất cả lời kháng nghị của cô. Anh ấn người cô xuống, bàn tay to rộng thành thạo lần ra sau lưng cô, cởi khuy cài của chiếc áo lót.

Động tác thành thạo như vậy không biết là đã từng cởi của biết bao cô gái mới luyện thành được.

Ngón tay lành lạnh của anh lướt dọc da thịt mềm mại của cô, men theo xương sườn mảnh mai, đi lên nơi tròn trịa căng đầy, muốn nắm lấy trong lòng bàn tay.

Cô hoảng hốt, cắn mạnh đầu lưỡi của anh, nhân lúc anh bị đau mà dùng cả chân tay đẩy anh từ ghế sofa xuống. Vội vã nhảy ra khỏi ghế, chạy đến góc phòng, run rẩy vòng tay ra phía sau cài lại khuy áo lót đã bị anh cởi ra.

"Trác Thính Phong, anh thật quá đáng!"

Cô không hề nghĩ rằng anh vì động tình với cô cho nên mới làm chuyện này, anh chỉ muốn trêu đùa cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cô thôi.

Trác Thính Phong bị cô đạp từ trên ghế sofa xuống, lúc này nằm sấp nửa người trên ghế sofa nhìn cô luống cuống tay chân chỉnh lại trang phục, miễn cưỡng mở miệng:

"Cô sợ hãi gì chứ? Tôi sẽ không làm chuyện đó với cô đâu. Bởi vì... tôi sợ sau khi làm với cô, cô sẽ nghiện cảm giác này mất!"

Aizz, chính anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Anh vốn không hề có ý gì với cô. Anh không thích nhìn thấy cô ương bướng chống cự, lúc cô mím chặt môi anh càng thêm khó chịu, cho nên mới hôn cô, không ngờ suýt chút nữa đã làm chuyện lớn.

Tô Thế Viện bị lời của anh làm cho tức đến cả người đều run lên, nước mắt không chịu được nhục nhã dâng lên trong mắt, nhưng cô không muốn khóc trước mặt anh, chỉ giận dữ bước tới ôm chăn đi ra ngoài ban công.

"Thật nóng tính!"

Trác Thính Phong bị tiếng cô sập mạnh cửa rầm một cái làm cho nổi nóng, đứng dậy liền thấy cô đang cuộn chăn ngồi co rúc trên chiếc ghế đặt ngoài ban công, bờ vai run run, hình như đang khóc.

Anh đột nhiên cảm thấy mình hơi quá, đi ra phía ngoài.

"Này, bên ngoài lạnh lắm, vào phòng ngủ đi."

Cô không thèm để ý tới anh, anh liền bước tới giật chăn của cô, khom người bế bổng cô lên.

Người phụ nữ này cố chấp như vậy làm gì chứ? Trời đang lạnh, chẳng lẽ cô định ở ngoài cả đêm đóng băng? Nếu như vừa rồi cô nhào vào ngực anh khóc, chắc chắn lòng anh sẽ mềm nhũn ra, một chút tức giận cũng không có.

Nhưng cô không hề làm vậy, anh đành phải dùng sức mạnh, quyết định bế cô lên ném vào trong phòng.

"Trác Thính Phong, anh thật không biết xấu hổ!"

"Thả tôi xuống, anh còn dám đụng đến tôi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu."

Lửa giận của Tô Thế Viện đã phun trào, cô liều mạng giãy dụa, mắng chửi anh.

Cửa ban công bên cạnh đột nhiên mở ra, ông cụ Trác vội đi ra trợn mắt nhìn anh chằm chằm, bà Tả Ngưng sau khi khoác áo cũng đi ra; cánh cửa ban công bên còn lại cũng mở, Trác Thính Vũ tò mò thò đầu ra nhìn.

Ba người một nhà cứ như vậy nhìn Tô Thế Viện bị anh bế bổng không ngừng mắng, vẻ mặt khác nhau.

Tô Thế Viện chợt nhận thấy xung quanh yên tĩnh khác thường, không giãy dụa nữa nhô đầu ra khỏi lồng ngực của anh nhìn đám người đang quan sát hai người, ngay sau đó cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Trác Thính Phong cảm thấy thanh danh một đời của mình đã bị cô phá hủy hoàn toàn, vì cô làm ầm ĩ mới khiến anh sinh cảm giác muốn áp chế.

Mày rậm cau lại, tức giận rống:

"Nhìn cái gì!"

Sau đó bế cô xoay người bước vào trong phòng, đá mạnh lên cánh cửa ban công.

Anh không chút thương hoa tiếc ngọc ném cô lên giường. Tô Thế Viện trở người ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn anh chằm chằm, anh hung dữ cảnh cáo:

"Ngủ trên giường! Cô ngoan ngoãn cho tôi, cẩn thận không tôi không khách khí với cô đâu!"

Nói xong cầm một cái gối xoay người đi tới ghế sofa nằm xuống. Anh ngủ trên sofa, được chưa? Anh thật sự không cách nào nắm bắt được người phụ nữ này, cô luôn khiến anh mất hết mặt mũi, tổn hại hình tượng.

Tô Thế Viện không ngờ anh lại đột nhiên có lòng tốt như thế, nhưng nếu anh đã ngủ trên ghế sofa thì tội gì mà cô không hưởng thụ giường lớn? Vì vậy cô liền kéo chăn, nằm xuống.

Trong bóng tối yên tĩnh, nghĩ đến hành vi xâm phạm vừa rồi của anh lại cảm thấy trong lòng chua xót. Cô cắn môi tự nói với mình, những nhục nhã anh cho cô xem như là rèn luyện đi.

Bởi vì trong lòng không yên cho nên Tô Thế Viện thức dậy rất sớm, có điều khi cơn ngái ngủ hoàn toàn tan đi, cô phát hiện mình lại bị anh ôm trong ngực, hai người mặt kề mặt mà ngủ cùng nhau. Cô hoảng hốt bật dậy đẩy anh ra, lại bị anh kéo lại ôm càng chặt hơn, đầu anh tựa vào cổ cô, lẩm bẩm giữa cơn ngái ngủ:

"Tuyết, đừng lộn xộn, ngủ thêm chút nữa đi..."

Trác Thính Phong ngủ đến nửa đêm cảm thấy không thoải mái, liền bò lên giường ngủ, một người cao lớn như anh nằm trên ghế sofa thật sự khó chịu.

Lời lẩm bẩm vô thức này đã làm lộ ra suy nghĩ chân thật nhất của anh, hóa ra cả đêm anh ta coi cô là Lăng Tuyết.

Cô không chút lưu luyến đẩy cánh tay của anh ra, xuống giường mặc quần áo rời đi.

Tô Thế Viện cô không bao giờ là vật thay thế của bất kỳ ai.

Trác Thính Phong là người rất lười nhác, chỉ cần không có việc gấp, ngày nào anh cũng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc mới thôi. Anh không cẩn trọng giống như đám người Lục Châu Việt, anh tùy tiện, bừa bãi, nhưng mỗi khi anh chăm chỉ làm việc hiệu suất lại rất cao.

Có điều hôm nay có người không để cho anh ngủ yên. Mới sáng sớm ông cụ đã gõ cửa phòng anh rầm rầm, gõ rất lâu không thấy anh ra mở cửa, ông cụ liền xông thẳng vào, thấy anh vẫn đang ngủ không kiềm được tức giận.

"Thằng nhóc thối, vợ con chạy rồi mà con vẫn ngủ được à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro