Chương 19: Đêm nay tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì một lúc lâu vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, trên khuôn mặt đẹp trai của người ngoài cửa liền hiện lên vẻ không kiên nhẫn, giơ tay đập cửa dồn dập.

Cô hít vào một hơi sâu rồi hơi mở hé cửa, túm chặt túi của chiếc áo choàng tắm, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, nụ cười thật lạnh nhạt, "Trác Thính Phong? Sao anh lại ở đây?"

"Bắt... gian!"

Trác Thính Phong tức giận phun ra hai chữ, sau đó đẩy cô ra, ngang ngược chen vào phòng.

Tô Thế Viện bị anh đẩy, lảo đảo lui lại vài bước, lưng chạm vào bức tường bên cạnh. Trác Thính Phong chen vào phòng, việc đầu tiên là đi tới đá văng cửa phòng tắm, liếc mắt nhìn vào, sau đó đi ra chỗ cửa sổ xốc tung rèm cửa lên. Tô Thế Viện vừa không hiểu cũng vô cùng tức giận: "Anh đang tìm cái gì thế?"

"Gian... phu!"

Anh lạnh lùng đi tới trước mặt cô, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo khiến nhiệt độ căn phòng như giảm xuống mấy lần.

Anh luôn miệng nói là bắt gian này, gian phu nọ làm Tô Thế Viện cảm thấy không thể nói lý với anh được, "Đồ thần..."

Ba chữ 'đồ thần kinh' cô còn chưa mắng xong, chợt thấy khuôn mặt lạnh lùng kia đột ngột cúi thấp xuống, gần chạm vào mặt mình, cô thông minh lựa chọn im lặng, cô không muốn chọc anh, cũng không nên chọc anh.

Nhìn thấy vẻ sợ hãi hiện lên trên mặt cô, tâm trạng của Trác Thính Phong cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, đưa tay nắm cằm cô, lạnh lùng cảnh cáo: "Tốt nhất cô đừng khiêu khích tôi vào lúc này!"

Sau đó anh buông cằm cô ra, xoay người đi vào phòng tắm. Tô Thế Viện dựa người lên tường thở phào một hơi, anh đột nhiên dừng bước quay người lại, cởi áo khoác của mình ra, không chút khách khí ném lên người cô.

"Tôi chưa đặt phòng, đêm nay sẽ ngủ ở đây!"

Cơn tức nghẹn ở cổ Tô Thế Viện chưa kịp thông suýt chút nữa làm cô bị sặc, không đợi cô kháng nghị anh đã cởi áo sơ mi ra, ném hết cho cô. Mùi hương của anh xông thẳng vào mũi, thấy anh đang tháo thắt lưng định cởi quần, cô vội ôm áo anh bước nhanh ra ngoài tránh đi, tức giận đến giọng nói cũng phát run:

"Trác Thính Phong, anh chưa đặt phòng thì chẳng lẽ bây giờ không xuống dưới đó đặt một phòng được sao?"

"Lười xuống!"

Anh thản nhiên trả cho cô một câu rồi bước vào phòng tắm. Cô tức giận ném toàn bộ quần áo của anh lên giường, sự bá đạo ngang ngược của anh làm cô gần như không giữ được hình tượng.

Thay áo choàng tắm, mặc quần áo vào, cô cầm di động đi ra ngoài, anh ta muốn ở đây thì cứ việc ở, cô ra ngoài chờ Ninh Số về, ngủ cùng phòng cô ấy là được.

Trác Thính Phong tắm rửa xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài, khi nhận ra không thấy cô gái kia đâu cả, anh tức giận đến muốn giết người. Cầm điện thoại di động gọi cho cô, kết quả chuông đổ một hồi vẫn không có người bắt máy, anh nhíu mày, giờ đã hơn nửa đêm rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, dù thế nào cô ấy cũng vì anh mới đi ra ngoài, cho dù anh không muốn thừa nhận sự thật không vui này.

Nếu là những cô gái khác thì đã sớm nằm lên giường chờ anh rồi.

Thay quần áo xong anh đi ra ngoài tìm cô. Có điều, tuy là nói đi tìm cô nhưng anh đi không có mục đích, ai mà biết được cô chạy đi đằng nào chứ.

Bắt một chiếc taxi, đi qua một con phố, anh chợt nhìn thấy phía xa có mấy gã đàn ông dáng vẻ lưu manh đang trêu chọc một cô gái.

Vì khoảng cách hơi xa, cộng thêm với mấy gã đàn ông kia vây xung quanh, cho nên anh không nhìn rõ được dáng người của cô gái kia, nhưng không hiểu sao trong lòng anh có một cảm giác chắc chắn, rằng cô gái bị đám lưu manh dồn vào góc tường kia chính là cô. Anh vội trả tiền cho tài xế, xuống xe, vọt tới.

Một gã trong đám lưu mạnh đưa tay lên sờ mặt cô gái, Trác Thính Phong nhất thời cảm thấy tức giận đến lỗ chân lông cũng nở hết cỡ, chửi tục một câu, ném mạnh điện thoại di động vào gã lưu manh kia.

Gã đàn ông bị ném trúng gáy, đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, cũng lúc này anh nhìn thấy rõ ràng hình dáng của cô gái kia, quả nhiên là cô.

Nét mặt cô vẫn bình tĩnh, lạnh lùng như bình thường, nhưng sắc mặt trắng bệch đã tiết lộ nỗi sợ hãi, hoảng hốt trong lòng cô lúc này.

Nếu là những cô gái khác, gặp phải tình huống này chắc hẳn đã bị dọa đến khóc không ngừng rồi? Đây là lần đầu tiên anh không chán ghét vẻ bình tĩnh kia của cô, lần đầu tiên khen ngợi sự bình tĩnh của cô, lần đầu tiên... đau lòng vì vẻ bình tĩnh ấy của cô.

Vốn dĩ Tô Thế Viện chờ Ninh Số dưới đại sảnh, nhưng chờ đợi thật buồn chán, cô liền đi ra ngoài dạo một chút. Trong đầu nhớ lại buổi gặp mặt hôm nay với Steven, trong lòng tràn đầy tiếc nuối và đau lòng.

Bởi vì thật ra trong lòng cô có rất nhiều lời muốn nói với Steven, nhưng khi đối mặt với anh, một câu cô cũng không nói lên lời. Cô rất muốn giống như trước kia, thoải mái bám theo anh, thổ lộ hết tình cảm của mình, bất kể là tốt hay xấu.

Nhưng trong đầu cô luôn vang lên một giọng nói không ngừng nhắc nhở cô, rằng bây giờ cô đã là vợ người khác. Cho dù cuộc hôn nhân của cô với Trác Thính Phong chỉ là giả, nhưng cô không có lý do gì để yêu cầu Steven đợi cô hai năm cả.

Cô không ý thức được mình đã đi rất xa, đến khi phát hiện mình đụng phải đám lưu manh thì đã muộn rồi.

Phản ứng đầu tiên của cô là cầu cứu Steven, liền lén mở túi xách, lần mò điện thoại, bấm số của Steven. Số điện thoại của anh vẫn được cô lưu ở vị trí đầu tiên, nhưng lúc này cô không thể nói chuyện với Steven được, chỉ cầu nguyện anh nghe thấy tiếng nói của mấy gã lưu manh này vọng sang mà đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.

Cô vừa gọi điện cầu cứu Steven, vừa dùng tiếng Anh lưu loát thương lượng với đám người kia, nhưng nói một lúc lâu, mấy gã này lại càng hứng thú với cô hơn, bởi vì mấy gã rất thích chinh phục cô gái quật cường, bình tĩnh lạnh lùng này. Lần đầu tiên cô chán ghét sự bình tĩnh của mình.

Nhận ra đám lưu manh này sẽ không bỏ qua cho cô, cô tuyệt vọng nghĩ đến cách giải quyết tiêu cực nhất.

Thế nhưng, anh lại xuất hiện.

Giống như dũng sĩ từ trên trời xuống, giống như chúa cứu thế.

Khoảnh khắc thấy anh ném di động làm cho gã đàn ông đang sàm sỡ cô bất tỉnh, trong lòng cô chợt dâng lên một thứ cảm xúc gì đó không biết tên.

Biết ơn, chắc chắn có, nhưng vẫn có một thứ cảm xúc khó hiểu khác tuôn trào.

Trác Thính Phong chạy hai, ba bước đã vọt tới, không chút khách khí đạp ngã một gã lưu manh đang đứng cạnh cô, đưa tay ôm cô vòng ra sau lưng bảo vệ, ánh mắt hung dữ nhìn đám người còn lại.

"Nếu không muốn chết thì mau cút hết cho tao!"

Từ trước đến nay anh luôn là người không dễ chọc vào, bốn người bọn anh, thân thủ nào có kém.

"Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy!"

Đám lưu manh kia cười nhạo, bọn họ nhiều người thì sợ gì chứ.

Trác Thính Phong không kiên nhẫn nghe bọn chúng nói nhảm, cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho Tô Thế Viện sau lưng. Tô Thế Viện sợ hãi hỏi anh: "Anh... anh làm gì thế?"

"Không nhìn ra sao? Đánh nhau!"

Anh phun một câu, sau đó vung tay đấm tới gã đàn ông vừa nói, "Cô ấy là vợ tao, tao không cứu mỹ nhân thì ai cứu mỹ nhân!"

Đám người hung hăng đánh nhau.

Tô Thế Viện bị câu nói 'cô ấy là vợ tao' làm cho ngây người, có lẽ anh chỉ buột miệng nói thế, có lẽ anh chỉ muốn đám người kia biết được thân phận của cô, nhưng không hiểu sao lại làm cô có cảm giác an toàn.

Nhưng đám người đang đánh nhau trước mắt không cho phép cô suy nghĩ nhiều, cô lớn từng này nhưng chưa từng trải qua vụ đánh nhau nào hết. Nhất là đám lưu manh kia có năm người, hơn nữa thân hình người nào cũng đều cường tráng cả, mà anh chỉ có một mình.

Cô ôm áo khác của anh đứng bên ngoài lo lắng, sợ hãi, lúc nãy đối mặt với đám lưu manh cô vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh, thì bây giờ cô đã có chút rối loạn, cô... lo lắng anh không đánh lại được đám người kia, lo lắng anh sẽ bị thương.

Nhưng cô không ngờ được là thân thủ của anh lại cao cường như thế, chỉ chốc lát sau đám người kia đã bị anh đánh gục, cô nhìn anh đứng giữa đám người đang nằm rạp trên mặt đất, có cảm giác vô cùng lạ lẫm, hoàn toàn không giống với Trác Thính Phong phóng túng, ngang ngạnh, tùy ý, lười nhác mà cô biết.

Đám lưu mạnh kia bị anh đánh thành như vậy tức giận hướng về phía cách đó không xa hô mấy câu địa phương, lập tức một đám người từ phía đó xông tới nơi này.

Trác Thính Phong nhíu mày, vội vàng đi nhanh tới cầm lấy áo khoác của mình trong tay cô, rồi nắm lấy tay cô kéo cô chạy đi. Cô vừa chạy theo anh vừa không hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không chạy chẳng lẽ chờ bị đánh hội đồng sao?"

Anh vừa chạy phía trước vừa nắm chặt tay cô, cô thở hồng hộc, "Không phải anh đánh được sao?"

Không phải vừa rồi anh rất dễ dàng đánh bại mấy gã kia sao?

Anh đột nhiên cười phì một tiếng, quay đầu nhìn cô, "Đúng là tôi đánh được bọn họ, nhưng tôi đánh được năm người chẳng lẽ cũng có thể lấy một địch mười, địch hai mươi được sao?"

Người đàn ông thông minh phải biết xem xét thời thế, đám người kia được gọi tới kia có khoảng hơn mười người, anh không thể nào biết rõ mình không đánh lại được mà vẫn cố đánh.

Còn nữa, chẳng lẽ cô gái này cho rằng người anh làm bằng sắt sao? Nhưng cảm giác được cô ngu ngốc sùng bái như vậy cũng rất tuyệt.

Tô Thế Viện nghe anh nói đến đây thì quay đầu ra sau nhìn, quả nhiên thấy đồng bọn đám lưu manh kia gọi tới đang đuổi theo hai người, cô sợ hãi dùng hết sức chạy theo anh.

Bọn họ chạy được một lát liền thấy có một chiếc taxi chạy tới, Trác Thính Phong giơ tay rối rít vẫy, hai người vội vàng ngồi vào trong xe. Xe taxi rất tình cờ lại chạy về hướng đám người đang đuổi theo hai người bọn họ, Trác Thính Phong phấn khích vẫy tay với bọn họ, "Bye bye..."

Đám người kia tức giận đứng lại, nhìn theo hai người chửi bới, nhưng dù thế nào cũng không thể bắt được hai người nữa.

Tô Thế Viện lấy lại nhịp thở, vừa nhìn sang liền hoảng hốt thốt lên, "Anh chảy máu sao?"

Vừa rồi anh chạy phía bên kia của cô nên cô không nhìn thấy, giờ hai người đổi vị trí cô mới phát hiện ra máu đang không ngừng chảy trên trán phía bên này của anh.

Trác Thính Phong không mấy để tâm đưa tay lên quệt một cái, cô lo lắng nhổm người lên gần ghế lái, nói với tài xế: "Phiền anh đưa chúng tôi đến bệnh viện!"

Trác Thính Phong ấn cô ngồi về chỗ ngồi, "Đi bệnh viện gì chứ? Cô cho rằng người tôi làm bằng thủy tinh hay sao? Một tí vết thương này mà cũng đi bệnh viện!"

"Nhưng anh đang chảy máu!" Cô cố chấp nói, đối với phụ nữ mà nói, chảy máu là vô cùng đáng sợ.

Đột nhiên anh nghiêng người sang, cười hỏi cô: "Vì cô mà gương mặt đẹp trai của tôi bị biến dạng rồi, cô nói xem cô nên cảm ơn tôi thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro