Chương 21: Từ bỏ tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ sợ ý đồ của bọn họ không phải là ăn cơm..."

Đoạn Mộc Dương muốn nói lại thôi. Những người kia chỉ cảm thấy hứng thú với cô chỉ vì cô là tổng giám đốc trẻ tuổi lại xinh đẹp. Là một người đàn ông, anh có thể từ lời nói và hành động của bọn họ khi anh tới đàm phán mà phát hiện ra được ý đồ xấu của bọn họ.

Tô Thế Viện nhắm mắt cười khổ:

"Không phải vì bữa cơm thì thế nào chứ? Chẳng lẽ không đàm phán được với bọn họ thì chúng ta cứ thế từ bỏ? Trừ phi về sau Tô thị không thực hiện bất kỳ một hạng mục nào nữa."

Đoạn Mộc Dương nhìn cô, đề nghị: "Hay là... nhờ anh Trác?"

"Trác Thính Phong?" Cô cười nhạt, sau đó dứt khoát không bác bỏ lời đề nghị của Đoạn Mộc Dương, "Không nhờ! Chúng ta đâu thể dựa vào nhà họ Trác cả đời được. Cho dù lần này anh ta có giúp được tôi, thì sau này lần nào cũng nhờ vả sao? Nếu như lúc đó cuộc hôn nhân của tôi với anh ta đã chấm dứt, không phải là Tô thị rơi vào khó khăn rồi sao!"

Cô hiểu rõ quy tắc của xã hội này. Vì Tô thị, cô phải tự mình đối phó, cho dù có mất đi cũng sẽ không hối hận, bởi vì cô không có bất kỳ ai để dựa vào.

"Tôi sẽ hẹn thời gian và địa điểm với bọn họ."

Cô đã kiên quyết như thế, Đoạn Mộc Dương cũng không nói thêm gì nữa, anh biết rất rõ cô đang phải đối mặt với những chuyện gì, nhưng anh có thể làm gì được đây? Anh chỉ là một trợ lý.

Nhìn cô ngả người vào ghế đưa tay ấn ấn thái dương, dáng vẻ mệt mỏi, đột nhiên anh có chút oán hận, oán hận chính mình, còn cả đám người đã đẩy Tô thị tới bên bờ vực thẳm hôm nay.

Về nhà dọn dẹp qua một chút, sau đó Tô Thế Viện lập tức lao đến công ty, bận rộn giải quyết công việc.

Bây giờ trong mắt cô chỉ có Tô thị, những chuyện yêu đương, cô quyết định từ bỏ.

Nói cách khác, trước khi vực dậy được Tô thị, cô tuyệt đối không có ý định yêu đương.

Tối nay, hoặc là chủ nhật, cô sẽ giành chút thời gian tới viện điều dưỡng thăm ông Tô Quan Hồng. Bây giờ ông Tô Quan Hồng đã hồi phục được ý thức, chỉ phải điều trị liệt nửa người nữa thôi. Bà Diệp Thanh Di không rời ông nửa bước, giúp ông luyện tập phục hồi chức năng.

Mỗi lần cô tới đó đều thích đứng ở bên ngoài phòng bệnh nhìn vào, nhìn hai người tình cảm yêu thương nhau trong tình cảnh khốn khó.

Thân thể bà Diệp Thanh Di vốn yếu ớt, kết hôn với ông Tô Quan Hồng nhiều năm mới có cô, đây là lý do vì sao ông Tô Quan Hồng và ông Trác Chấn Lâm bằng tuổi nhau, nhưng cô lại ít tuổi hơn Trác Thính Phong.

Bởi vì cô là con gái, hơn nữa thân thể bà Diệp Thanh Di không chịu được việc sinh nở lần nữa cho nên nhà chồng rất bất mãn. Nhưng ông Tô Quan Hồng luôn bảo vệ bà Diệp Thanh Di, giúp bà chịu đựng tất cả bất mãn và ác ý, vì vậy mà hai người chỉ có một mình cô.

Lần đó, lúc tiễn cô, bà Diệp Thanh Di có nói:

"Nghe nói Tả Ngưng lại dẫn con gái rời đi rồi, Trác Thính Phong cũng không ở nhà, lúc nào rảnh con ít tới đây một chút, qua nhà trò chuyện với ông cụ Trác, một mình ông ấy ở nhà chắc hẳn rất cô đơn."

Cô cảm thấy bà Diệp Thanh Di nói rất có lý, những người họ Trác cô không muốn giáp mặt đều không ở đây, cô đến thăm ông cụ Trác một chút cũng không có vấn đề gì, thật lòng cô luôn rất biết ơn ông Trác Chấn Lâm.

Sáng chủ nhật, cô gọi điện cho ông cụ Trác, nói trưa mình sẽ tới ăn cơm cùng ông cụ, ông cụ vô cùng vui mừng. Cô cố ý đến sớm muốn trò chuyện với ông cụ, nhưng khi cô vừa bước vào nhà họ Trác, liền nhìn thấy ông cụ đang nằm trên sàn cạnh ghế sofa, vẻ mặt đau đớn, cô hoảng hốt vội chạy tới:

"Bác Trác, bác làm sao thế này?"

Giờ này người giúp việc đều đang bận rộn trong bếp, trong phòng khách không có một ai cả. Ông cụ đau mà không kêu lên được một tiếng để gọi người tới trợ giúp, sắc mặt lúc này đã đỏ bừng. Cô vội vàng gọi xe cấp cứu, sau đó đưa ông cụ vào bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán là ông cụ đột phát nhồi máu cơ tim, may mà phát hiện và đưa tới bệnh viện kịp thời. Vì tuổi ông cụ đã cao cho nên tạm thời cần ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.

Cô chạy đôn chạy đáo đi làm thủ tục nhập viện, đến khi sắp xếp ổn thỏa, cô gọi cho Trác Thính Vũ trước tiên, bởi vì không có số của bà Tả Ngưng nên cô gọi qua Trác Thính Vũ để báo tin cho bà biết.

Bây giờ bên Anh đang là rạng sáng, Trác Thính Vũ mơ mơ màng màng cầm điện thoại đưa cho bà Tả Ngưng, bà Tả Ngưng nghe cô nói, hốt hoảng đến đánh rơi điện thoại xuống đất, một lúc sau cô mới nghe thấy tiếng bà Tả Ngưng nhặt điện thoại lên, giọng nói vì sợ hãi mà run run, "Ông ấy... ông ấy giờ sao rồi?"

"Đã được cấp cứu, nhưng cần phải nằm viện để theo dõi ạ."

Cô kể lại chi tiết, bà Tả Ngưng khóc lên, "Bác lập tức đón chuyến bay sớm nhất để về!"

Bà Tả Ngưng nói xong, ngay cả điện thoại cũng không bấm tắt đi mà ném thẳng sang một bên, dường như đang vội vã đi thu dọn hành lý, Trác Thính Vũ ở bên cạnh sốt ruột không ngừng hỏi: "Mẹ, mẹ, ba con bị sao vậy?"

Cô nghe thấy bên kia đang rối loạn, chắc hẳn chẳng có người nào có tâm tư nghĩ đến chuyện báo tin cho Trác Thính Phong nữa, cho nên cô đành phải gọi điện cho anh.

Trong thời gian đợi điện thoại kết nối thông, cô không kiềm được mà nghĩ chắc hẳn bây giờ anh ta đang ôm cái cô Lăng Tuyết kia chìm đắm trong mộng đẹp rồi.

Một lát sau điện thoại được kết nối, vang lên phía bên kia là giọng nói đầy vui vẻ của Lăng Tuyết, khác xa với tưởng tượng đang nằm trong mộng đẹp của cô.

"Thính Phong, Thính Phong, mưa sao băng kìa, anh mau tới đây cầu nguyện đi. Ai da, lúc này còn nhận điện thoại làm gì, mau cúp rồi tới đây ước đi!"

Giọng nói mềm mại làm nũng, ngọt ngào động lòng người của cô gái vang lên, sau đó cô liền nghe thấy tiếng tút tút, điện thoại đã bị cúp.

Cô nghĩ đến tin tức được đưa mấy ngày hôm nay, sắp tới sẽ có mưa sao băng, ở Mỹ đều có thể nhìn thấy được. Thật có nhã hứng, hơn nửa đêm rồi vẫn còn đi xem mưa sao băng với người con gái mình yêu.

Không lâu sau anh gọi điện lại, "Chuyện gì?"

Giọng nói lạnh lùng của anh truyền sang.

Kể từ lần gặp ở nước Anh kia, hai người chưa liên lạc với nhau, giọng nói của anh không ngả ngớn, trêu chọc cô như trước nữa, ngữ điệu của anh nghe thật lạ lẫm, xa cách, xem ra những lời cô nói đêm hôm đó đã có tác dụng.

"Ba anh bị nhồi máu cơ tim, vừa nhập viện rồi."

Cô ngắn gọn kể lại chuyện cho anh nghe, anh lập tức nói, "Tôi sẽ trở về ngay!"

Suy nghĩ một lúc lại rất nghiêm túc nói với cô, "Cảm ơn!"

Cô không nói gì cúp điện thoại.

Sau khi nói chuyện với Tô Thế Viện, Trác Thính Phong liền kéo Lăng Tuyết đang vui vẻ xem mưa sao băng đi về.

"Tuyết, ba anh nhập viện rồi, anh phải về nước gấp, chúng ta mau đi thôi."

"Không phải có mẹ anh rồi sao?" Giọng của Lăng Tuyết có chút không quan tâm.

Anh không nói cho Lăng Tuyết biết chuyện bà Tả Ngưng và Trác Thính Vũ đã ra nước ngoài, cho nên cũng không trách cô đã nói như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy rất tức giận, hất tay Lăng Tuyết ra rồi xoay người rời đi.

Mặc dù ngày thường anh lúc nào cũng không biết lớn nhỏ đấu khẩu với ông cụ, nhưng tận trong đáy lòng anh luôn rất kính trọng và yêu thương ông cụ. Anh cũng biết vì ông cụ luôn phản đối hai người nên Lăng Tuyết có chút thành kiến với ông, nhưng dù sao ông cụ cũng là bề trên, cô không những không hỏi thăm thì thôi, ngược lại còn nói một câu vô tình như thế.

Từ trước đến nay anh luôn rất cưng chiều, bao dung với phụ nữ, chưa từng nổi nóng với Lăng Tuyết. Lúc này đây, anh lại có cảm giác không chấp nhận được.

Lăng Tuyết chạy theo, níu tay anh sợ hãi nói: "Xin lỗi anh, Thính Phong, vừa rồi là em không tốt..."

Anh không chút thay đổi sắc mặt lái xe chạy về nội thành, suốt quãng đường không nói với Lăng Tuyết một câu nào.

Trở về thu dọn một chút đồ đạc rồi lập tức rời đi, cũng không để ý đến Lăng Tuyết vì bị anh giận mà đang khóc nức nở.

Sau khi anh đi, Lăng Tuyết khóc suốt một đêm.

Ở cùng nhau hai năm, anh luôn bên cạnh cô, nhưng cô cảm thấy anh ở nơi xa vời không thể chạm tới.

Cô càng muốn bước đến gần anh lại phát hiện khoảng cách giữa bọn họ mỗi lúc một xa.

*

Lúc Trác Thính Phong về nước chạy tới bệnh viện, giờ Bắc Kinh là bốn giờ chiều, bởi vì sốt ruột cho nên anh đã sử dụng máy bay tư nhân cho nên về trước bà Tả Ngưng và Trác Thính Vũ. Đến phòng bệnh của ông cụ, anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tô Thế Viện đang trông chừng trong phòng bệnh.

Có vẻ như cô rất mệt, ngồi trên ghế ngủ gật mấy bận, nhưng vẫn cố gắng thỉnh thoảng nhìn lên phía trên đầu ông cụ một cái.

Anh cứ thế đứng bên ngoài phòng bệnh, im lặng nhìn cô chống đỡ lại cơn buồn ngủ mà chăm sóc ông cụ, cảm thấy... cô như người nhà của mình vậy.

Có lẽ là đã truyền dịch xong, cô đứng dậy nhấn chuông phía trên đầu giường. Chốc lát sau, y tá liền chạy vào, anh cũng đi vào theo, cô có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh, "Về nhanh vậy sao?"

Nhớ tới lúc cô gọi điện là khi mình đang xem mưa sao băng với Lăng Tuyết, anh rầu rĩ 'Ừ!' một tiếng, sau đó lại nói: "Để tôi trông cho, cô về nghỉ ngơi đi."

"Anh cứ nghỉ đi, anh vừa về, còn chênh lệch múi giờ."

Cô thấy anh cũng có vẻ mệt mỏi, hơn nữa chênh lệch múi giờ rất khó chịu.

"Không cần."

Anh kiên quyết, cô thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, cầm áo khoác của mình và túi xách chuẩn bị rời đi, vừa mới quay người chợt bị anh kéo lại, "Muộn như vậy rồi, cô là con gái, một mình đi ra đường không sợ nguy hiểm sao? Giờ tôi không còn hơi sức để cứu cô lần nữa đâu!"

Không biết do cô quá mệt mỏi hay thế nào, nhưng cô cảm thấy lúc này, cái nhếch môi kia của anh đầy sự dịu dàng.

Nhớ đến lần anh cứu cô lúc ở Anh, trái tim cô bỗng nhảy lên.

Trác Thính Phong không hiểu sao đột nhiên cô lại ngây người như vậy, tưởng rằng cô quá mệt mỏi, liền bước mấy bước mở cửa phòng nghỉ.

"Vào trong ngủ đi!"

Cô cảm thấy anh nói cũng có lý, liền cầm đồ đạc đi vào trong phòng nghỉ, lúc cô đóng cửa, anh nhìn cô nghiêm túc nói: "Cảm ơn!"

"Tôi chỉ là báo đáp ân tình của ông cụ thôi."

Cô nhìn anh mỉm cười, sau đó đóng cửa lại.

Anh nhớ mình cũng từng nói với cô rằng anh chỉ 'thay ba trả nợ' thôi.

Chương 22: Từ bỏ tình yêu (2)

Lúc bà Tả Ngưng và Trác Thính Vũ chạy vào bệnh viện thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, Tô Thế Viện vừa đi từ phòng nghỉ ra, ông cụ Trác đã tỉnh lại, liếc mắt nhìn vẻ mặt mệt mỏi vì vội vã trở về của vợ và đứa con gái, hừ lạnh: "Hừ, mấy người về nhanh thật đấy, tôi còn tưởng rằng phải nhờ con dâu lo ma chay cho rồi chứ!"

"Ông nói xúi quẩy gì vậy?" Bà Tả Ngưng bước tới nhẹ giọng trách ông, nước mắt dâng lên trong hốc mắt.

Ông cụ lại thở dài, "Aizz, bây giờ nghĩ lại nếu hôm qua tôi chết thì thật sự không nhắm mắt được, tôi còn chưa được ôm cháu cơ mà."

Ông cụ vừa dứt lời, Tô Thế Viện đang đứng ở đó bỗng cảm thấy vô cùng lúng túng, Trác Thính Phong cũng không được tự nhiên ho khan một tiếng.

"Con khụ cái gì mà khụ! Ba đang nói con đó!" Ông cụ trừng mắt mắng anh, sau đó thở dốc nói, "Các người nhìn lại mình xem, lúc quan trọng lại không trông cậy được người nào cả, tất cả đều nhờ Thế Viện chạy đôn chạy đáo, tối hôm qua còn ở lại trông tôi cả đêm! Nếu không có Thế Viện, e rằng hôm nay các người đã nhìn thấy thi thể của tôi rồi!"

Lời châm chọc của ông cụ khiến bà Tả Ngưng và hai đứa con không nói được gì, Trác Thính Phong nhíu mày nhìn bà Tả Ngưng, "Mẹ, con thấy mẹ đừng đi Anh nữa, ở lại với ba đi!"

Anh không thể không thừa nhận những lời châm chọc này của ông cụ chắc chắn sẽ làm bà Tả Ngưng ở lại.

Ông cụ vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua, "Con cho rằng chỉ mẹ con ở lại là được rồi sao? Từ hôm nay trở đi, con cũng ở lại thành phố Ôn cho ba, thuyết phục Thế Viện dọn về sống cùng, hai đứa các con ngoan ngoãn sống chung, cố gắng sang năm cho ba được ôm cháu!"

Tô Thế Viện sửng sốt, chuyện quái gì vậy, phản ứng của Trác Thính Phong cũng không khá hơn, anh thở phì phì nhìn ông cụ chằm chằm.

Trác Thính Vũ cũng hùa theo, "Đúng đấy, anh hai, anh xem anh làm ba tức giận đến thế kia rồi, em cảnh cáo anh, nếu ba xảy ra chuyện gì, em sẽ không để yên cho anh đâu!"

"Cái gì gọi là anh làm ba tức giận?"

Trác Thính Phong phát cáu, Trác Thính Vũ dẩu miệng trách cứ anh, "Chính là anh đấy! Không hòa thuận sống chung với chị dâu, không mau có con với chị dâu để ba được ôm cháu, sau khi kết hôn còn ngoại tình..."

Đêm hôm qua, cả Trác Thính Phong và Tô Thế Viện đều ngủ không được ngon cho nên có chút nhức đầu, bây giờ lại bị ông cụ cùng Trác Thính Vũ ép buộc như vậy, Tô Thế Viện có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, huyệt thái dương đau như sắp nứt ra.

Tôi không muốn sống chung với Trác Thính Phong, tôi không muốn sinh con với anh ta, tôi càng không để ý chuyện anh ta ngoại tình, tôi cầu xin cô ấy, cô út, cô đừng gây chuyện phiền phức nữa được không?

Cảm thấy nếu ở lại đây cô sẽ phát điên mất, cô giả vờ như không nghe thấy gì, cầm đồ đạc của mình lên, mỉm cười cáo từ, "A... Nếu bác gái đã về rồi, vậy cháu xin phép về trước..."

Ông cụ ra lệnh cho Trác Thính Phong, "Con đưa Thế Viện về đi! Còn nữa, ba mà không nhìn thấy hai đứa sống chung, thì hai đứa chờ mà nhặt xác ba! Thính Vũ chính là quan sát viên của ba!"

Ông cụ nghe con gái kể mấy ngày trước thằng nhóc này chạy sang Anh tìm Thế Viện, ông đã biết là hai đứa co hi vọng mà.

"Bác Trác..."

Tô Thế Viện cảm thấy thế giới này thật hỗn loạn, có kiểu ép người khác như thế này sao?

Ông cụ thấy cô muốn phản đối liền đưa tay định rút kim truyền ra, bà Tả Ngưng sợ hãi vội nhào qua ngăn lại. Tô Thế Viện lập tức không dám nói gì nữa, thật lòng cô rất kính trọng và biết ơn ông cụ Trác.

Trác Thính Phong giận đến nghiến răng nghiến lợi, ông cụ thật biết dùng khổ nhục kế, khiến mẹ anh đồng ý ở lại, đồng thời cũng ép buộc được anh. Đúng là một công đôi việc!

Từ bệnh viện đi ra, cả Trác Thính Phong và Tô Thế Viện đều có chút kiệt sức, không ai trong hai người ngờ được ông cụ lại ép bọn họ như vậy.

Ngồi trên xe, Tô Thế Viện đưa tay ấn ấn thái dương đang nhức bưng bưng, Trác Thính Phong liếc mắt nhìn, rất không vui với phản ứng này của cô, "Sợ đến mức như vậy sao? Không phải chỉ là sống cùng với tôi thôi ư? Tôi chưa thèm khát đến mức cưỡng bức phụ nữ đâu!"

"Không phải, tại mấy ngày nay tôi hơi mệt thôi."

Cô buông tay xuống lạnh nhạt giải thích. Cô không đến nỗi bị ông cụ ép buộn mấy câu đã sợ hãi như vậy, chỉ là tối hôm qua ngủ không được ngon, mấy ngày nay lại lo nghĩ về chuyện phê duyệt kế hoạch trình diễn thời trang cho nên mới bị nhức đầu.

Mấy hôm trước cô đã mời cơm vị lãnh đạo phụ trách phê duyệt kế hoạch, hết bị ông ta sờ soạng, ép rượu, lại phải nghe đủ lời dâm tục, cũng đưa không ít tiền, nhưng bản kế hoạch vẫn không được phê duyệt.

Cô biết thứ ông ta muốn chính là... thân thể tươi trẻ này của cô.

Sau bữa cơm hôm đó, thư ký của ông ta có gọi điện tới nhiều lần ám chỉ với cô, nhưng cô luôn từ chối. Cô biết mình đã không còn đường nào khác để đi nữa, nhưng mỗi lần nghĩ tới vẫn cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Trác Thính Phong thuận miệng hỏi: "Có cần giúp gì không?"

Cô rũ mắt xuống che đi sự tuyệt vọng trong mắt mình, "Không cần, cám ơn!"

Nghe cô nói như vậy Trác Thính Phong cũng không hỏi thêm nữa, lái xe đưa cô về căn nhà của anh.

Trên đường về, Tô Thế Viện nhận được một cuộc điện thoại, lần này vẫn là thư ký của gã đàn ông kia gọi tới,

"Tổng giám đốc Tô, tối nay cô có rảnh không? Cục trưởng Vương của tôi muốn mời cô tới khách sạn dùng cơm!"

Nói là mời dùng cơm chẳng qua chỉ là cái cớ.

Sắc mặt của cô hơi tái đi, giọng nói cũng có chút run rẩy, "Nhắn tin địa chỉ khách sạn cho tôi."

Sau đó liền cúp máy, bởi vì cô còn kiêng dè Trác Thính Phong đang ngồi bên cạnh.

Nhưng Trác Thính Phong là ai nào, lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay đã tôi luyện cho anh khả năng quan sát sắc bén, chỉ vài từ ngữ rời rạc là anh đã có thể đoán ra được hết cả sự tình trong đó, con ngươi nhuốm lên sự nguy hiểm hỏi lại cô lần nữa, "Cô chắc là không cần tôi giúp gì chứ?"

"Không, cám ơn!"

Giọng điệu của cô có chút nóng nảy, rõ ràng là không muốn nói thêm với anh nữa. Trác Thính Phong đột nhiên đạp mạnh chân ga, xe lập tức phóng vọt đi.

Không biết là tên nào ăn gan hùm mật gấu dám tòm tem người phụ nữ của anh.

Về đến căn nhà ông cụ ép hai người ở chung, Trác Thính Phong ném áo khoác, điện thoại di động và chìa khóa xe lên ghế sofa, rồi không thèm để ý đến cô, đi thẳng vào phòng ngủ. Tô Thế Viện cho rằng vì không muốn ở chung với mình nên anh mới cáu bẳn như thế.

Không có tâm trạng quan sát căn nhà xa hoa lộng lẫy này, cô đi vào một phòng ngủ khác, khóa cửa lại, rồi nằm xuống ngủ một mạch đến khi trời sẩm tối.

Đứng dậy chỉnh trang lại bản thân một chút, cô nặng nề mở cửa đi ra ngoài, cả căn nhà rộng lớn không chút tiếng động, không biết anh vẫn còn ngủ hay đã đi ra ngoài rồi, dù sao cô cũng không muốn chào hỏi anh.

Đi đến cửa phòng khách sạn được gửi đến qua tin nhắn, tay cô run run đẩy cửa đi vào, lại vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh đang lười biếng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt như cười lại như giận, đương nhiên rất có thể là giận quá thành cười. Bởi vì anh ngồi ở đây cũng có nghĩa là anh đã biết mục đích cô tới nơi này rồi.

Bị anh vạch trần cuộc giao dịch bẩn thỉu này khiến cô lúng túng, xấu hổ, nhục nhã, không dám đối mặt với anh.

Quay người, mở cửa định rời đi thì tiếng nói của anh chợt vang lên: "Ra khỏi nhà tôi đến đây ngủ với người đàn ông khác chi bằng ở nhà ngủ với tôi là được rồi!"

Thân hình của cô cứng đờ, hít thở sâu nhiều lần mới cố giữ được vẻ bình tĩnh, cô xoay người nhìn anh nói, "Tôi không có tâm trạng đấu khẩu với anh!"

Cô thật sự là không có tâm trạng nào để ý đến Trác Thính Phong, anh ta để ý đến nhiều chuyện như vậy làm gì chứ? Bây giờ cũng tại vì anh ta mà bao nhiêu kế hoạch của cô đã tan thành mây khói rồi. Anh ta có biết là tối hôm nay cô phải gom bao nhiêu can đảm mới dám đi bước này hay không?

Anh nhếch môi cười, nụ cười mê đắm lòng người, nhưng vào mắt cô lại vô cùng đáng sợ.

"Ngủ với lão già kia thì chi bằng ngủ với tôi thì hơn. Cô không cảm thấy ghê tởm khi cái cơ thể già nua béo mập ấy ngọ nguậy trên người mình sao?"

Chỉ nghĩ đến hai chữ 'ngọ nguậy' kia thôi, dạ dày cô đã bắt đầu sôi trào.

Anh hài lòng khi thấy phản ứng này của cô, đứng dậy bước dài về phía cô. Vừa đi anh vừa giơ tay cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi được may thủ công khéo léo của mình, đến khi đi đến trước mặt cô thì toàn bộ cúc áo đã được cởi hết, anh dùng tay giữ hai mép áo lại. Dồn cô ép người lên cánh cửa, anh không chút keo kiệt để lộ thân hình tuyệt đẹp của mình cho cô nhìn.

"Cô nói xem, tôi chẳng những có thân hình đẹp, gương mặt lại tốt, thể lực càng không cần phải nói đến, tôi đảm bảo có thể thỏa mãn cô về khoản kia. Còn lão già kia cơ bản là bất lực, mười hai giây thần thánh chính là để nói về những người như lão ấy đấy..."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa..."

Cô bịt chặt tai mình, nhắm mắt, lắc đầu không ngừng. Cô không muốn nghe anh miêu tả dáng vẻ mắc ói của lão già kia nữa, càng không muốn nhìn lồng ngực săn chắc đang để trần ngay trước mắt mình.

Bây giờ cô đã bị anh làm cho hoàn toàn rối loạn rồi.

Cô cứ tưởng rằng tối nay mình thu hết dũng khí, hạ quyết tâm làm chuyện này thì mọi chuyện sẽ thuận lợi, nào ngờ lại gặp phải anh.

Bây giờ cô không biết hạng mục chương trình của mình sẽ đi về đâu nữa, cô cũng không hiểu được rốt cuộc anh muốn gì.

Có phải ép cô đi vào đường cùng anh mới thấy hả hê?

Trác Thính Phong giật mạnh tay cô xuống, bất chấp khuôn mặt tràn đầy đau khổ của cô, đè cô lên ván cửa, cúi đầu hôn lên môi cô. Tô Thế Viện giãy dụa phản kháng, anh bắt lấy hai tay cô, dùng lực giữ chặt trên đỉnh đầu, cắn mút môi cô, môi lưỡi ngang ngược chen vào bên trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi cô.

Thật ra anh đã giúp cô rất nhiều lần rồi, không chỉ riêng mỗi chuyện này, nhưng lần này đây anh muốn cô dùng chính thân thể của mình làm thù lao. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô cam lòng nằm dưới lão già kia, anh càng muốn chiếm lấy cô.

Anh hôn cô đến khi cô vì nụ hôn quá dài mà suýt ngạt thở mới buông cô ra.

"Tôi biết cô muốn dự án biểu diễn thời trang kia được phê duyệt, tôi có thể giúp cô!"

Cô thở hổn hển ngạc nhiên nhìn anh. Anh không kiềm nén được vẻ quyến rũ này của cô, cắn mạnh môi dưới của cô, "Bây giờ cô có hai lựa chọn, ngủ với tôi, hoặc ngủ với lão già kia!"

Thân thể Tô Thế Viện không tự chủ mà run nhẹ, trợn tròn mắt nhìn anh.

Nếu phải lựa chọn, đương nhiên cô sẽ chọn anh. Chắc chắn không có cô gái nào muốn làm chuyện đó với một lão già như vậy rồi.

Có điều, cô thật sự phải giao mình cho anh sao?

Cô không muốn hai người dây dưa không rõ, cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, chuyện này cô hiểu hơn ai hết.

Trác Thính Phong không cho Tô Thế Viện có thời gian để suy nghĩ, bàn tay to rộng chụp lấy eo cô, ép mạnh thân thể cứng ngắc của cô dán lên người anh, cúi đầu sát tai cô, đôi môi nóng bỏng khẽ liếm vành tai của cô, "Có cần tôi chọn giúp cô không?"

Cô không nói gì, chậm rãi giơ tay ôm eo anh, vùi mình vào trong lồng ngực anh, dùng hành động để cho anh biết lựa chọn của mình.

Đây hình như là lần đầu tiên hai người tình nguyện ôm lấy đối phương.

Mặt cô dán lên lồng ngực của anh, hai tay anh rất tự nhiên vòng ra ôm eo cô. Lồng ngực của anh rất ấm áp, bờ vai rất rộng, rất thích hợp để phụ nữ dựa vào.

Có điều, vòng tay này không phải của cô.

Thứ cô có chỉ là trong giây phút ngắn ngủi này thôi.

Cô cứ ôm anh như thế, đầu óc suy nghĩ lan man.

"Cô định ôm tôi thế này cả đêm sao?"

Trác Thính Phong buồn cười nhìn cô gái như đà điểu vùi mặt vào lồng ngực của mình, anh đến đây không phải vì muốn ôm nhau với cô cả đêm. Huy động nhiều mối quan hệ để giúp cho dự án của cô được phê duyệt như vậy, lại còn đá lão già kia đi nữa, không phải chỉ một cái ôm là có để báo đáp được.

Nghe thấy tiếng nói trên đỉnh đầu, toàn thân Tô Thế Viện cứng đờ, vẫn vùi vào lồng ngực anh không nhúc nhích.

Cô không biết nên làm gì tiếp theo, không biết nên tiếp tục thế nào, thậm chí cô còn đang có hi vọng anh đại phát từ bi bỏ qua cho cô.

Cho đến khi cô bị anh đẩy sát vào tường, bị ép ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn bá đạo của anh, cuối cùng cô cũng hết hi vọng, buông tha sự đấu tranh trong đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro