Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày, đến hôm sau chân của Tô Thế Viện đã đỡ hơn rất nhiều, mặc dù lúc đi bộ đôi khi vẫn phải nhón gót đi khập khiễng, nhưng đã không còn đau như hôm qua nữa.

Đêm hôm qua hai người cũng không có chuyện gì cả, sau khi anh tỉnh ngủ thì gọi cơm tối ở bên ngoài, cô ăn trong phòng của mình, anh thì ăn ngoài phòng khách, cô nghe thấy sau khi ăn cơm xong anh liền đi thẳng vào phòng làm việc.

Cô nghĩ đây mới là cách sống chung hai người nên có.

Không can thiệp vào chuyện của nhau, yên ổn sống với nhau, không cãi vã, không trêu ghẹo khích bác.

Buổi sáng tiện đường đi làm anh đưa cô đến công ty, cô cũng không từ chối.

Xe dừng trước cửa công ty, anh không nói lời nào xuống xe, đi vòng sang, đỡ cô xuống. Hôm qua, từ sau khi về nhà anh gần như không nói với cô một lời nào, trừ lúc hỏi cô cơm tối muốn ăn gì.

Mặc dù cô cảm thấy anh không ồn ào trêu tức cô nữa thật tốt, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái, bởi vì cô có cảm giác như anh đang giận mình vậy.

Cô vừa định hỏi xem có phải cô mắc tội gì với anh à, thì đột nhiên một chiếc xe máy phóng như bay tới, lúc qua chỗ xe của hai người ném túi đồ trong tay lên người cô, còn mắng một câu, "Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, có nhiều thứ như vậy còn đi giành hạnh phúc của người khác!"

Cô không kịp phản ứng, chỉ thấy anh vốn đang đứng trước mặt cô chợt đưa tay ấn cô vào trong ngực mình, quay người hứng lấy túi đồ vừa được ném tới, cái túi đựng đầy rác tanh tưởi đập thẳng lên lưng anh, bộ đồ vest đắt tiền bị lấm bẩn.

Tiếng xe máy rền vàng, người kia ném đồ, mắng chửi xong liền phóng đi như bay, bởi vì người nọ đội mũ bảo hiểm cho nên không nhìn thấy rõ được mặt mũi ra sao.

Tô Thế Viện bị Trác Thính Phong che chở trong ngực vẫn chưa hoàn hồi lại. Dù sao cô mới chỉ là cô gái hai mươi tuổi, có thể cảm nhận được tổn thương, có thể ép mình kiên cường đối chọi lại, thế nhưng đối với chuyện xảy ra bất ngờ thế này, cô đã để lộ ra sự yếu ớt bên trong vẻ ngoài cố tỏ ra cứng rắn của mình.

Có lẽ việc Trác Thính Phong dùng thân thể che chở cho cô chỉ là hành động bản năng của một người đàn ông, chỉ là hành động tự nhiên của người đàn ông cần phải bảo vệ người phụ nữ mang danh nghĩa là của mình, có lẽ anh chỉ là vô ý, có lẽ cho dù là người phụ nữ khác anh cũng sẽ hành động như vậy, nhưng vẫn khiến cho lòng người nào đó gợn sóng.

Được anh ôm chặt che chở trong lồng ngực, Tô Thế Viện chưa bao giờ cảm thấy yên lòng như thế.

"Cô vào công ty trước đi, tôi đuổi theo tên chết tiệt kia!"

Cô còn chưa kịp hỏi thăm xem anh có sao không, anh đã cởi chiếc áo vest bị bẩn ra, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, bước nhanh lên ô tô phóng vọt theo hướng chiếc xe máy kia vừa chạy đi.

Cô kinh ngạc đứng đó, nhìn rác thải bừa bộn đấy đất, nhìn chiếc áo vest đắt tiền bị ném vào thùng rác, nhìn mình không chút tổn hại gì, khóe mắt có chút cay cay.

Tận đến khi bước vào phòng làm việc của mình, đầu óc cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Đoạn Mộc Dương gõ cửa đi vào, vẻ mặt lo lắng, "Tổng giám đốc, nghe lễ tân dưới tầng một nói, cô bị tập kích ngay trước cửa công ty?"

"Ừ."

Cô giơ tay lên day trán, Đoạn Mộc Dương nổi giận bất bình: "Có thấy người tập kích không? Chúng ta báo cảnh sát đi, giữa ban ngày ban mặt, thật quá đáng mà."

"Anh ấy đuổi theo rồi." Cô thản nhiên nói.

Đoạn Mộc Dương ngẩn người, chữ 'anh ấy' kia đã tiết lộ quan hệ giữa hai người họ thân thiết đến thế nào.

Anh biết rõ 'anh ấy' là chỉ ai. Vừa nãy, lễ tân dưới lầu nói cảnh tượng anh Trác bảo vệ tổng giám đốc Tô vô cùng đẹp trai.

Không phải cuộc hôn nhân của cô chỉ là vì lợi ích thôi sao?

Cảm giác thật vọng chán chường cứ thế ùa lên trong lòng anh.

Anh xuất thân từ trại trẻ mồ côi, dựa vào sự cứu trợ và nỗ lực không ngừng của mình mới có được ngày hôm nay. Anh biết mình không xứng với cô, nhưng trong lòng vẫn luôn nuôi hi vọng.

Có lẽ từ bây giờ anh nên biết điều mà quay lại vị trí của một người trợ lý thôi.

Tô Thế Viện một tay chống trán suy nghĩ cho nên không phát giác ra cảm xúc lúc này của anh. Cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu nói với anh,

"Giúp tôi điều tra tư liệu về Lăng Tuyết."

Người kia nói cô không biết xấu hổ đi giành hạnh phúc của người khác. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có Lăng Tuyết mới làm chuyện này.

Mặc dù thật lòng cô không hề giành giật gì cả, nhưng sự tồn tại của cô đã trực tiếp khiến mối tình hai năm giữa Lăng Tuyết và Trác Thính Phong tan vỡ. Nếu thật sự chuyện vừa rồi là do người có quan hệ với Lăng Tuyết làm, cô cũng sẽ nhận lấy.

Người kia còn nói, cô có nhiều thứ.

Ha, giờ cô có thứ gì chứ?

Mất đi tình yêu, mất đi tự do, mất đi lý tưởng.

Thứ cô có chỉ là ngày ngày phải thận trọng để đối phó với những mưu mô thủ đoạn chốn thương trường khốc liệt, thứ cô có chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy chế giễu, coi thường, thứ cô có chỉ là sự mệt mỏi cùng cực mỗi khi tháo giày cao gót, tẩy đi lớp trang điểm.

Nếu như có thể, cô thà rằng mình sinh ra trong một gia đình bình thường, làm một cô gái bình thường, tìm một người đàn ông bình thường, trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường.

"Tôi lập tức đi điều tra!"

Đoạn Mộc Dương nháy mắt liền đoán ra được, đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống, xoay người đi ra ngoài.

Đoạn Mộc Dương vừa đi ra, Ninh Số liền đi vào.

Kéo ghế tới ngồi xuống trước mặt cô, xinh đẹp vén mái tóc gợn sóng của mình, sau đó cười hỏi cô, "Không giờ quan hệ của hai người các cậu cũng không tệ lắm."

Cảnh tượng vừa rồi ở dưới lầu đã loan truyền khắp công ty rồi.

Tô Thế Viện bất đắc dĩ nhìn Ninh Số, "Đến cậu cũng trêu chọc mình sao?"

Giữa bọn cô có thể có quan hệ gì được chứ? Anh ta làm như vậy cũng chỉ xuất phát từ bản năng của người đàn ông thôi, nhất là anh ta thuộc hạng người rất coi trọng chủ nghĩa đàn ông.

Dĩ nhiên, dù việc anh che chở cho cô xuất phát từ tình cảm gì, cô đều rất biết ơn anh.

"Được rồi." Ninh Số không cười nữa, "Số tạp chí đầu tiên của chúng ta sắp ra mắt rồi, trang phục, hình tượng, phụ kiện vân vân đều đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ thiếu mỗi nhân vật trang bìa."

Tô Thế Viện gật đầu một cái ý bảo Ninh Số nói tiếp.

"Chúng ta nhất định phải nổi ngay từ số đầu tiên!" Ninh Số bừng bừng khí thế, "Tạp chí của chúng ta nhằm vào đối tượng là phụ nữ, cho nên mình cảm thấy gương mặt trang bìa của số đầu tiên nên là một người đẹp trai thu hút là tốt nhất, dĩ nhiên, nếu như bên trong có thêm mấy trang viết về người đó thì sẽ càng tuyệt vời hơn."

Tô Thế Viện đan mười ngón tay vào nhau chống dưới cằm, thở dài, giọng nói nặng nề, "Đúng vậy, quả thật phải nổi tiếng ngay từ số đầu tiên."

Tạp chí thời trang là hạng mục cô thay đổi đầu tiên sau khi tiếp nhận Tô thị, sau này sẽ phát triển cùng danh tiếng của Tô thị.

Ninh Số đưa tài liệu trong tay cho cô, "Mình đã lựa chọn được vài người có thể làm nhân vật trang bìa, cậu xem có thể chọn được ai phù hợp không."

Tô Thế Viện nhận lấy mở ra, càng xem chân mày càng nhíu chặt lại, bởi vì trong năm người Ninh Số đề cử cho cô, có ba người là có quan hệ với cô.

Người nổi tiếng trong giới thương trường Trác Thính Phong, nam thần làng giải trí Diệp Diệc Thần, đạo diễn tài hoa sắp trở lại Steven, cả một người mẫu nam mới nổi, người cuối cùng là một người rất bí ẩn.

"Mình cảm thấy người này không tệ!"

Trầm ngâm hồi lâu, Tô Thế Viện đưa ngón tay được tô màu cam chỉ người đàn ông thần bí có vẻ mặt lạnh lùng kia.

Ninh Số nhíu mày, "Cậu đừng có làm khó mình, cậu biết là quan hệ giữa mình và anh ta chỉ tồn tại trong đêm tân hôn mà!"

Không sai, người đàn ông này chính là người chồng mà Ninh Số bí mật kết hôn.

Tô Thế Viện lý trí phân tích, "Nhưng tần suất xuất hiện của Trác Thính Phong, Diệp Diệc Thần, và cả người này nữa vốn đã rất cao rồi, người đọc đã không còn cảm thấy tò mò nữa. Steven đã ở lui về nhiều năm nay, không biết chừng mấy cô gái nhỏ tuổi còn chẳng biết anh là ai nữa. Mà chồng của cậu nắm quyền thế của cả một gia tộc lớn, lại khiêm nhường, bí ẩn, cho nên mình cảm thấy anh ấy là thích hợp nhất!"

"Nhưng mình lại cảm thấy chuyện Steven vì tình yêu mà trở lại ngành giải trí cũng rất hấp dẫn."

Ninh Số cố sức đấu tranh, Tô Thế Viện chăm chú nhìn cô, "Cậu cảm thấy mình có thể chịu đựng được xì căng đan Steven vì yêu mình mà trở lại ngành giải trí được sao?"

Ninh Số xụ mặt xuống, "Cậu chắn chắn là chọn anh ta sao?"

"Chắc chắn!"

Tô Thế Viện vô cùng kiên định gật đầu, Ninh Số buồn bực cào cào mái tóc dài của mình, "Vậy mình phải đi Úc một chuyến!"

Cô dám cá là người gọi là chồng cô kia sống quanh năm ở Úc.

Tô Thế Viện cười, "Mình cho cậu nghỉ phép, lúc nào chụp ảnh và phỏng vấn xong thì hẵng trở về!"

"A a a a a a!"

Ninh Số hét lên, sau đó cầm tài liệu đứng dậy đi ra ngoài.

Thật ra thì sở dĩ Ninh Số đề cử anh cũng là vì sự khiêm nhường, bí ẩn của anh.

Nhưng cô thực sự không muốn gặp anh, cho nên mới để Tô Thế Viện quyết định. Nếu Tô Thế Viện chọn người khác thì quá tốt, nếu cô ấy kiên quyết chọn anh ta thì vì lượng tiêu thụ của tạp chí, cô đành phải đi thử một phen.

*

Trác Thính Phong đi ô tô đuổi theo hướng người đi xe máy phóng đi, qua hai làn đèn tín hiệu đã đuổi kịp, nhưng người nọ vừa thấy anh đuổi theo liền tăng tốc, Trác Thính Phong theo sát không ngừng, cuối cùng cũng thành công vây người kia vào trong ngõ cụt. Anh dừng xe ở đầu ngõ, xuống xe, vẻ mặt uy nghiêm đi tới chỗ người không còn đường chạy kia.

Người nọ thấy mình trốn không thoát, cũng xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra, đó là một thanh niên khá tuấn tú, nhưng sắc mặt lại tái nhợt chứ không được hồng hào như người bình thường. Không sai, người này chính là em trai của Lăng Tuyết, Lăng Hữu.

Trác Thính Phong từng gặp qua Lăng Hữu mấy lần, cho nên mặc dù cậu ta đội mũ bảo hiểm, nhưng anh nhìn một cái thì đã nhận ra được rồi.

Anh nén sự giận dữ, "Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Tại sao ư?" Lăng Hữu lúc này đang vô cùng kích động, vẻ mặt dữ tợn hầm hừ, "Ả đàn bà kia cướp anh đi, làm chị gái em đau lòng muốn chết, em có thể không trả thù cô ta sao?"

"Chia tay là chị cậu chủ động, cho nên vốn không có gì gọi là người khác cướp đi cả."

Trác Thính Phong bình tĩnh đáp trả sự chất vấn của Lăng Hữu, Lăng Hữu tiếp tục rống, "Nếu như không phải anh kết hôn với cô ta, lại ngủ cùng cô ả, chị em có nói chia tay với anh không? Sao anh có thể đùa bỡn tình cảm của người khác như vậy được!"

"Tôi không đùa bỡn tình cảm của bất kỳ ai cả, tôi qua lại với chị cậu hoàn toàn là nghiêm túc, đến bây giờ tôi vẫn luôn giành tình cảm cho cô. Nhưng chính cô ấy muốn chia tay, cậu cũng biết chị cậu qua lại với tôi khổ sở như thế nào, tôi cũng không muốn cô ấy phải chịu đựng những chuyện đó nữa, cô ấy là một người phụ nữ tốt, cô ấy nên có một tình yêu thuộc về mình, được mọi người chúc phúc."

Nói đến đây, trên khuôn mặt Trác Thính Phong thoáng xẹt qua một chút đau lòng.

Đang phát ngấy với những người phụ nữ nịnh bợ bên cạnh, năm đó mới gặp Lăng Tuyết trong sáng, ngây thơ, anh cảm thấy rất thích thú, gia cảnh gì đó đều không thèm để ý đến, cứ thế mà yêu. Cứ ngỡ rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho Lăng Tuyết, không ngờ được rằng chính tình yêu của anh lại là nguồn gốc đau khổ cho cô.

Lăng Hữu bị lời anh nói làm cho á khẩu không nói được một câu nào, chỉ đứng đó ngực phập phồng tức giận nhìn anh chằm chằm.

Từ khi qua lại với anh, Lăng Tuyết đã phải chịu không biết bao nhiêu áp lực từ nhà họ Trác, chuyện này ai cũng biết, ai cũng nhìn ra được sự bất lực của cô.

"Cậu nói xong rồi chứ?" Trác Thính Phong nhíu mày nhìn Lăng Hữu, "Vậy thì giờ đến lượt tôi, cậu mau theo tôi về xin lỗi Tô Thế Viện."

Lăng Hữu giống như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm vậy, "Đùa gì thế! Bảo em đi xin lỗi ả á? Em cố ý làm thế với cô ta đấy, em muốn mắng cô ta như thế đấy, việc gì em phải xin lỗi cô ta!"

Vẻ mặt Trác Thính Phong hiện lên ý lạnh, "Tôi nói lại một lần nữa, quay về xin lỗi Tô Thế Viện cho tôi!"

"Không đời nào!" Lăng Hữu kiên quyết không chịu nghe theo. Trác Thính Phong lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, Lăng Hữu vội xông tới ngăn anh lại, "Anh làm gì đấy? Anh gọi điện cho ai?"

"Chị cậu không biết những chuyện hôm nay của cậu chứ? Vậy thì đồn cảnh sát và chị cậu, cậu muốn tôi gọi cho ai?"

Lăng Hữu tức giận nhìn anh chằm chằm, ai cậu cũng không muốn gọi!

Trác Thính Phong cất điện thoại di động đi, bước tới lôi cậu ta vào trong xe ô tô, vừa lên xe Lăng Hữu liền bị mùi hôi thối bên trong sộc thẳng vào mũi, mặc dù Trác Thính Phong đã cởi áo vest khoác bên ngoài ném đi, nhưng nước bẩn vẫn bắn lên quần và cả áo sơ mi của anh.

Trác Thính Phong lên xe, liếc nhìn vẻ mặt của Lăng Hữu, lạnh lùng nói: "Cậu cũng biết là khó ngửi sao?"

Lăng Hữu hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất mãn vì bị anh bắt quay về xin lỗi Tô Thế Viện.

Trác Thính Phong không khách khí dạy bảo cậu, "Nếu như không muốn chị của cậu biết chuyện này, không muốn chị cậu buồn phiền vì hành động mất kiểm soát này của cậu, thì tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn xin lỗi cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro