Chương 41: Lại ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thính Phong mới vừa nhận điện thoại của Đoạn Mộc Dương thay cô xong thì điện thoại di động của cô lại vang lên, anh không vui cau mày, nghĩ thầm đúng là cô rất bận rộn.

Lần này là Ninh Số gọi, anh uể oải 'a lô' một tiếng, Ninh Số bất mãn hỏi, "Sao lại là anh?"

"Tại sao không thể là tôi?" Anh không vui hỏi ngược lại.

"Háo sắc!" Ninh Số không chút khách khí mắng anh. Cô cũng là người từng trải, giờ này anh nhận điện thoại của Tô Thế Viện đương nhiên cô hiểu ra được tối qua giữa hai người xảy ra chuyện gì.

Trác Thính Phong nổi nóng, "Cô Ninh, mong cô nói chuyện để ý ngôn từ một chút? Tôi ngủ với vợ của mình thì sao lại là háo sắc?"

"Bây giờ tôi đang ở phía dưới khu nhà của hai người, nhà anh lầu mấy, số bao nhiêu? Tôi mang hành lý lên cho Thế Viện!"

Ninh Số tức giận hỏi Trác Thính Phong, anh cáu kỉnh nói cho Ninh Số biết số nhà, vừa định hỏi là cô có cần anh xuống giúp cầm lên không, Ninh Số đã cúp điện thoại luôn rồi.

Thật là làm anh tức phát điên mà! Anh nghĩ thầm hai người phụ nữ này quả nhiên là bạn bè thân thiết, tính cách cũng giống nhau như vậy.

Đặt điện thoại xuống, và phòng ngủ gọi cái người vẫn còn nằm ườn chưa chịu dậy, đồ ăn anh gọi chắc cũng sắp được mang lên rồi, cô dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp cũng được.

Cô nằm sấp ngủ say trên giường lớn, một mảng lưng lớn lộ ra, ga giường tối màu càng làm nổi bật làn da trắng noãn của cô, mái tóc ngắn tán loạn trên mặt, mang lại cho người khác cảm giác lười nhác.

Anh đi tới ôm cô từ sau lưng, cắn nhẹ vành tai của cô, "Bảo bối, dậy ăn cơm thôi."

Nếu như lúc tỉnh táo người phụ nữ này cũng dịu dàng động lòng người thế này thì thật tốt biết bao.

Nhưng nếu như lúc nào cô cũng bày ra dáng vẻ anh thích thì làm sao có chuyện anh nhớ mãi không quên thế này được?

"Không ăn đâu, để tôi ngủ một lát..." Bị anh đánh thức, cô càu nhàu lăn qua chỗ khác, không chịu rời giường.

Anh như vỏ cây dính chặt người cô, "Ninh Số tới đưa hành lý cho em đấy."

Lúc đầu, Tô Thế Viện còn mơ mơ màng màng, anh nói lại một lần nữa, cô chợt lập tức mở bừng mắt ra,

"A Số tới?"

"Đúng vậy, đã đến dưới khu nhà rồi."

Anh nhân cơ hội khẽ gặm đôi môi đỏ mọng của cô.

"Sao anh không nói sớm?"

Tô Thế Viện không có tâm tình để ý anh cắn môi mình, vội vã ngồi dậy, kéo chăn cao lên để che ngực, nhìn quanh để tìm quần áo của mình, không thể cho Ninh Số thấy cô vẫn đang ngủ trên giường, hơn nữa còn ngủ trên giường của anh được.

Tuy Ninh Số đã biết chuyện cô có quan hệ này với anh, nhưng cô vẫn rất xấu hổ.

Kết quả là tìm khắp nơi cũng chẳng có cái gì để mặc, cô chợt nhớ ra chiếc váy cô mặc tối qua đã bị anh ném ra lúc ở trên ghế sofa.

Cô sốt ruột nhìn người đàn ông nào đó đang nhàn nhã ngồi đên giường nhìn cô luống cuống, "Cầu xin anh ra ngoài ghế sofa lấy quần áo của tôi vào được không?"

"Không lấy!"

Anh không chút khách khí cự tuyệt, cô không thể tin anh lại thẳng thằng cự tuyệt cô như vậy.

Anh cười xấu xa, "Em có thể không mặc gì ra ngoài lấy quần áo vẫn được mà, dù sao trong nhà này cũng không có người ngoài!"

Cô bị anh chọc tức, túm lấy một cái gối ném về phía anh,

"Đồ háo sắc nhà anh!"

Trác Thính Phong giơ tay bắt lấy cái gối vừa bị ném tới đặt sang một bên, cười tủm tỉm nhìn cô, "Hay là thế này đi. Em hôn anh một cái, anh sẽ đi lấy cho em!"

Tô Thế Viện còn chưa kịp nói gì, anh đã tốt bụng mà nhắc nhở thêm, "A đúng rồi, anh muốn hôn lưỡi."

Tô Thế Viện quả thật bị anh chọc cho tức đến sắp chết luôn rồi, đôi mắt xinh đẹp lườm anh, anh đáp lại cô bằng nụ cười toét miệng tươi rói, đồng thời đưa ngón tay chỉ chỉ môi mình, cô cắn răng không chịu thỏa hiệp.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa, cô hoảng hốt vội vươn tay kéo cổ anh lại, nhắm mắt hôn lên môi anh, cô cảm nhận được thân thể anh chợt cứng lại.

Cô dĩ nhiên không thể nào hôn lưỡi như yêu cầu của anh được, chỉ chạm môi mình vào môi anh một cái coi như hôn rồi bỏ ra, anh lại vòng tay ôm lấy cô, ngả người đè cô xuống giường, bá đạo chiếm lấy môi cô, "Há miệng, anh nói muốn hôn lưỡi!"

Cô há miệng thật, nhưng là để mắng anh. Nhưng cô vừa mới há miệng ra, lưỡi của anh đã nhân cơ hội lách vào, càn quét khắp khoang miệng của cô, trêu đùa đầu lưỡi của cô.

Tiếng chuông cửa càng lúc càng gấp, cô cũng bị anh hôn đến sắp không thở được nữa rồi, lúc này anh mới chịu buông cô ra, thỏa mãn cười, "Ngoan, anh đi ra ngoài lấy quần áo cho em."

Sau đó anh đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, cô lập tức rống, "Anh có thể nhanh một chút không!"

Anh không hề thay đổi tốc độ, thong dong đi ra ngoài, cầm váy ngủ của cô chậm rãi đi vào trong phòng, mặc kệ cho chuông cửa kêu inh ỏi.

Tô Thế Viện không thèm để ý đến anh nữa, vội vàng mặc váy vào.

Không bao lâu, tiếng chuông cửa không vang lên nữa mà thay bằng tiếng chuông điện thoại của anh, Trác Thính Phong đi ra ngoài, thong thả cầm điện thoại bắt máy, đầu bên kia là tiếng nói của nhân viên hàng ăn, "Anh Trác, đồ anh gọi đã được đưa tới, xin hỏi anh có ở nhà không ạ? Tôi nhấn chuông cửa mãi mà không có người ra mở cửa!"

"Chờ một chút!" Anh cúp điện rồi đi ra ngoài mở cửa.

Tô Thế Viện vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế vào xong đi ra ngoài, lại phát hiện thì ra người bấm chuông cửa là người giao đồ ăn, nhất thời muốn phát khùng, thì ra anh đã gọi thức ăn giao tới, cho nên vừa rồi là anh muốn trêu chọc cô đúng không?

Hung dữ lườm anh, cô quay đầu bước đi, anh ở phía sau tốt bụng gọi cô,

"Cùng ăn sáng đi."

"Không ăn!" Cô không thèm quay đầu đi thằng về phòng mình, không thèm để ý đến anh nữa.

Buồn bực ngã người xuống giường, nghĩ tới vừa rồi anh gạt cô để bắt cô hôn anh, cảm thấy anh thật xấu xa.

Chuông cửa lại vang lên, lần này mới đúng là Ninh Số, cô đi ra ngoài mở cửa.

Ra đến ngoài thì anh đã mở cửa cho Ninh Số trước rồi. Ninh Số đẩy hai rương hành lý của cô đứng phía ngoài cửa, cô đi ra vừa định đẩy hành lý của mình vào nhà, anh đột nhiên mỗi tay một rương kéo vào trong nhà, cười híp mắt hỏi cô, "Để ở phòng em hay phòng anh?"

Tô Thế Viện tức giận vì anh da mặt dày, răng nghiến chặt đến như sắp vỡ ra, rít từng từ, "Phòng... tôi!"

Ninh Số liếc mắt nhìn một người tức giận, một người cười toe, lắc đầu bất đắc dĩ.

Sau cô quay sang nói với Tô Thế Viện, "Giờ mình định đến công ty, cậu có đi cùng luôn không?"

"Được!" Tô Thế Viện mừng rỡ đồng ý, Trác Thính Phong thì rất là tiếc nuối, "Tôi đã lỡ gọi đồ ăn rồi, hai người đẹp không nể mặt mà ăn cùng sao?"

"Không, cám ơn!" Tô Thế Viện rất khách khí nói, sau đó vội vã về phòng mình lấy áo khoác.

Trác Thính Phong buồn bực kéo hai rương hành lý đi theo sau cô. Vì thương cô mệt nên không nỡ để cô nấu cơm mà anh đã gọi hai phần cơm, vậy mà cô lại nói đi liền đi?

Đúng là không cho anh mặt mũi mà!

Bây giờ Tô Thế Viện chỉ muốn mau mau tránh xa anh một chút, ở với anh thêm chút nữa chắc cô giết người mất!

Tô Thế Viện và Ninh Số đi ra ngoài vào một quán ăn ăn chút gì đó. Kết quả bài phỏng vấn cùng hình ảnh trang bìa mười ngày đi Úc của Ninh Số rất thành công.

Liếc mắt nhìn Ninh Số đang ngồi đối diện cúi đầu ăn, cô cười nói, "Không kể cho mình nghe về chuyện sang Úc sao?"

Ninh Số lập tức nhăn nhó, "Đừng nói nữa, chuyến đi này đúng là một cơn ác mộng!"

"Sao thế? Anh ấy khó dễ cậu à?"

Tô Thế Viện ân cần hỏi thăm, Ninh Số nhìn cô, "Mỗi ngày đều làm chuyện kia có tính là khó dễ không?"

Tô Thế Viện im lặng, quả thật có thể coi như làm khó, chính cô cũng trải qua, cho nên hiểu rất rõ.

"Mình thật sự hối hận là đã không chọn lúc 'dì cả' đến để đi!" Ninh Số giận dữ nói xong, vẻ mặt khó chịu, "Mình đã nói với cậu rồi, bí ẩn của người đàn ông kia người thường không thể đoán được đâu, mỗi lần đối mặt với anh ta mình đều mệt gần chết. Tốt nhất là anh ta sống luôn ở châu Úc đừng có về nữa, hai người bọn mình cứ thế mà bình yên sống đến hết đời."

Tô Thế Viện khuyên cô, "Hai đứa trẻ cũng không thể không gặp ba chúng được? Giờ chúng còn nhỏ thì không sao, nhưng sau này hai đứa trẻ lớn lên sẽ có nhận thức, suy nghĩ của mình, hai người các cậu vẫn nên về sống với nhau."

"Mình mặc kệ!" Ninh Số giễu cợt dẩu môi, "Dù sao chỉ cần mình làm người mẹ tốt là được, còn anh ta thì không cần về đâu."

Đang nghe Ninh Số, Tô Thế Viện đột nhiên cảm thấy hơi nóng quặn lên trong bụng, vội chạy vào nhà vệ sinh, quả nhiên là 'dì cả' tới rồi.

Chưa bao giờ cô mong 'dì cả' đến như bây giờ, thứ nhất, điều này chứng minh cô không có thai; thứ hai, cô đến tháng tức là tối thiểu một tuần anh sẽ không đụng vào cô.

Ăn cơm xong hai người liền đến công ty, Đoạn Mộc Dương nhìn thấy cô phản ứng đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó cười chào hỏi, "Tổng giám đốc Tô, cô về rồi!"

Cứ nghĩ là cô đi một tháng thì tình cảm của mình với cô sẽ nguội lạnh. Lại không ngờ được rằng một tháng này anh rất nhớ nhung cô.

Thật ra thì, anh cũng được coi là người đàn ông xuất sắc, có rất nhiều cô gái xinh đẹp chờ anh để mắt tới.

Trước kia anh không có bạn gái là vì một lòng muốn tập trung vào sự nghiệp.

Giờ sự nghiệp đã thành công rồi, có năng lực, điều kiện tốt để kiếm bạn gái, nhưng anh lại yêu người không nên yêu.

Cô và Trác Thính Phong càng ngày càng thân mật, trái tim của anh cũng càng ngày càng đau.

"Ừm!"

Tô Thế Viện thản nhiên đáp một tiếng, vừa đi vào trong phòng làm việc vừa căn dặn Đoạn Mộc Dương, "Đem danh sách và tư liệu của thí sinh tham gia thi tuyển ở thành phố Ôn vào cho tôi xem."

Chỉ chốc lát sau Đoạn Mộc Dương đã mang vào phòng làm việc của cô. Lúc nhìn thấy tên Lăng Tuyết trong danh sách những người tham dự ở thành phố Ôn, cô có chút sửng sốt.

Là Lăng Tuyết của anh? Hay chỉ là cùng tên thôi?

Sau khi Đoạn Mộc Dương ra ngoài, cô lật phần tư liệu của người tên Lăng Tuyết ra xem, nhìn khuôn mặt thanh tú trong bức ảnh hồ sơ thì đúng là cô ta.

Tô Thế Viện nhớ tới màn biểu diễn của Lăng Tuyết tại lễ mừng thọ của ông cụ Trác, mặc dù cô không nghe vào tai Lăng Tuyết hát cái gì, nhưng không thể phủ nhận giọng hát, ngoại hình của cô ta đều rất tốt, là một ca sĩ có tiềm năng.

Có điều, Lăng Tuyết ghi danh tham gia thi tuyển, hơn nữa còn là cuộc thi của Tô thị, Trác Thính Phong có biết không?

Cô cảm thấy Trác Thính Phong chắc hẳn không biết chuyện này. Trác Thính Phong trước nay bao bọc bảo vệ Lăng Tuyết như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý để Lăng Tuyết phải bon chen ra ngoài làm ca sĩ?

Rốt cuộc Lăng Tuyết có ý gì?

Tham gia cuộc thi tuyển do công ty cô tổ chức, Lăng Tuyết không cảm thấy khó xử sao? Dù sao hai người cũng đều có quan hệ với một người đàn ông.

Dĩ nhiên, chỉ cần Lăng Tuyết không cảm thấy bất tiện thì cô cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cô là người tổ chức ra cuộc thi đương nhiên sẽ đối xử công bằng với các thí sinh tham dự.

Cô suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Trác Thính Phong biết hay không, nhưng cuối cùng cô cảm thấy không nói vẫn tốt hơn.

Ngộ nhỡ sau khi cô nói, anh lại cho rằng cô cố ý không muốn cho Lăng Tuyết tham gia thì sao?

Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định sẽ đối xử với Lăng Tuyết như một thí sinh đến tham dự thi tuyển bình thường, Trác Thính Phong có biết hay không chẳng liên quan gì đến cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro