Vô Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đả kích lớn nhất…

“Thiếu gia ngươi tỉnh rồi à? Mau uống thuốc đi, tuy đại phu nói bệnh tình ngươi đã không còn đáng ngại gì nhưng cẩn thạn vẫn hơn mà…Thiếu gia, có nghe Tiểu Cát nói gì không đó…haizz”.

Từ phía cửa đi lại một cặp phu phụ, phu quân là một trung niên nhân thân hình béo lùn, hai mắt hữu thần, bộ dáng tuy có bí cái nét ục ịch che mắt song vẫn toát lên vẻ quấc thước hiếm thấy. Nương tử là một mỹ phụ tuổi ngoài 40 song nét ngoài vẫn rất phong tình chứng tỏ là một người biết bảo trong sắc đẹp, hai người cùng nhìn lên thiếu niên đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, nét mặt y thất thần như thể vừa trải qua một điều gì đáng sợ lắm. Cặp phu phụ khẽ thở dài..

Thoáng thấy sự xuất hiện của lão gia và phu nhân, gã người hầu Tiểu Cát nhanh nhẹn chạy tới cúi chào”Lão gia, phu nhân, hai người tới rồi!”. Vị lão gia nọ không hề lên tiếng chỉ khẽ gật đầu, mĩ phu nhân thì khẽ mỉm cười nói là nói vs Tiểu Cát nhưng ánh mắt bà lại hướng cả về thiếu niên trên giường ánh mắt chứa chan trìu mến”Thiếu gia vẫn thế hả?”.Tiểu Cát khẽ gật đầu. Mĩ phu nhân bỗng mắt ngấn lệ nhìn qua trượng phu bên cạnh nấc nghẹn”Lão…lão gia người xem chuyện này nên làm sao Minh nhi mà cứ thế này …tôi.. tôi chắc không sống nổi”.”Hừ”  vị lão gia khẽ hừ lạnh nhìn sang thiếu niên ngồi trên giường tâm tư mấy ngày rốt cục cũng không nhịn đc mà phát tác”Ta nói ngươi đó thằng ngốc tử, ngươi nghĩ rằng tiên thuật dễ cầu lắm hay sao…tiên nhân người ta đã không thâu nhận thì ắt là có lí do của họ.Cớ vì sao không đc thâu nhận mà ngươi lại làm chuyện dại dột như thế hả…ngươi nghĩ rằng cứ quỳ ở trước cửa thì có thể cầu đc tiên nhân hoan hoan lạc lạc ra tiếp nhận ngươi làm đệ tử hay sao, tu tiên cần nhất là ngộ tính và cơ duyên, ngươi hai thứ đó đều không hội thì hỏi sao tiên nhân không thâu nhận.Lại nói Vân Hạc phái người ta môn quy ngặt nghèo xưa nay nội gia đệ tử tuyển chọn trong nhân gian đều rất khắt khe phàm là ngươi có thiên phú thì mới may mắn đc nhận vào làm môn hạ, chưa nói 300 năm gần đây Vân Hạc phái đi vào sa sút đối vs chính đạo ngày nay thật đã mất chỗ đứng không còn đc như 500 thời khai môn trước đây, người ta muốn phục hưng bản môn thì tự nhiên là phải chọn người ưu tú có tư chất mới mong sau khi suất môn là cao thủ có thể thủ thắng ở Quần Tiên Đại Hội dương danh môn phái…Hừ. ngươi cứ thử nghĩ đi, không tu tiên thì có làm sao đâu kia chứ ngươi ở nhà gắng rùi mài sách vở đợi kì thi của triều đình  biết đâu thi đậu lại có thể kiếm một chức quan nho nhỏ dương quang tổ tông họ Diệp nhà ta, cha ngươi không thiếu tiền người từ nhỏ tới lớn cũng chẳng cỏn thiếu thứ gì nhưng lão phu cần là cần trong nhà có một người làm quan có thế chúng ta mới không bị xem thường là đồ con buôn “sĩ, nông, công, thương” ngươi có biết cảm giác của kẻ ở dưới đáy xã hội là như thế nào không, ngốc tư nhà ngươi đừng để  ta và mẫu thân ngươi phải lo lắng thêm nữa có đc không…uống thuốc đi chóng khỏe lại rồi lão phu sẽ tìm cho ngươi một lão Nho thật giỏi…hừ”. Vị lão gia nói xong thì thở dài lại liếc nhìn thiếu niên vẫn một dạng thất thần đó lần nữa mới chậm dãi ra ngoài. Mĩ phu nhân cũng trìu mếm nhìn nhi tử một cái nữa mới cất bước theo trượng phu, đi đc hai bước chợt quay lại hướng thiếu niên biểu tình như cười mà không phải cười nói” Ngươi đó, luôn làm cho nữ nhân như ta phải phiền long, hôm qua Thanh nhi mới qua tìm ngươi hỏi bệnh tình ta nói ngươi sức khỏe đã tốt hơn nhưng tạm thời không muốn gặp ai nên nó ra về…mà, mà hình như nó…nó đc Vân Hạc phái chọn trúng thì phải, nghe nói ngày kia là nó sẽ lên đường đi lên núi khéo khi phải năm mười năm nữa hai đứa mới gặp đc  nhau, mẫu thân nói thế ngươi muốn tính sao thì tính…haizz”. Đoạn bà quay sang phía ga người hầu Tiểu Cát rùi mới nặng nề lui ra ngoài.

Tận lúc này trên khuôn mặt thất thần của Diệp đại thiếu gia mới có chút biến hóa’ Thanh Thanh được chọn ư…ha ha… ta còn không bằng một cô nương sao…Thanh Thanh’. Diệp Minh khẽ thở dài trầm trong những hồi tưỡng xa xôi từ thời thơ bé ấy.

Khoảng sân lớn trước nhà họ Diệp chủ thương hội lớn nhất nhì Trung thổ ấy thường là nơi vui đùa của thiếu đông gia nhà họ Diệp vs tam tiều thư nhà họ Lã (Lã Thanh) từ nhỏ hai đứa vốn đã quen nhau không phải vì thế gia hai nhà có quen biết mà bởi một sự tình không ngờ.

Năm đó Diệp Minh tròn 9 tuổi còn Lã Thanh kém hơn 1 tuổi đáng nhẽ cả hai se không quen nhau nếu như Diệp Minh không nổi hứng đòi đi thả diều vào ngày đẹp trời ấy, lúc đó hắn cùng vs tiểu đầu Tiểu Cát hơn hắn 2 tuổi đang thả diều thì trông thấy một đám nhóc công tử đang giằng co một con diều rất đẹp vs một tiểu thư dáng người nhỏ nhắn tọc cột hai bím nhỏ trên đầu rất dễ thương, đó chinh là Lã Thanh. Nổi lòng hào hiệp Diệp tiểu thiếu gia cùng vs tiểu oa đầu Tiểu Cát chạy tới can thiệp nào ngờ đám công tử kiw người đông thế mạnh đánh cho hai tiểu ngốc tử này một trận tơi bời hoa lá. Cuối cùng người thì không giúp đc mà bản thân còn bị đánh cho tím thâm mặt mày. Diệp lão gia tử rất giận dữ lôi ngốc tử ra giáo huấn cho một tràng, nhưng cũng từ đó mà Diệp, Lã quen nhau, nhà cũng không xa lắm nên Lã Thanh thường tới nhà Diệp Minh chơi, quan hệ hai nhà cũng từ hai đứa nhỏ mà phát sinh.

 Chẳng cần nói thì ai trong bụng cả hai nhà đều nghĩ sau này lớn lên hai tiểu đông gia này cũng kết thành đại sự. Càng lớn hai người càng thân thiết, cũng chính vì lời hứa vs Lã Thanh rằng sẽ bảo vệ nàng suốt đời nên hắn cố công muốn đc chọn vào tiên gia chi phái Vân Hạc phái, hắn cứ nghĩ đơn giản rằng phàm là tiên gia thì việc gì cũng làm đc huống chi chỉ là bảo vệ một tiểu bảo bối như Lã Thanh. Nhưng bản thân hắn cũng không biết Lã Thanh đã đc người nhà cho đi tuyển cùng một đợt vs Diệp thiếu gia ở Vân Hạc phái. Nhưng nghịch lí một chuyện rằng Diệp đại thiếu gia thì không đc chọn vì cái gì là tư chất không đủ, cơ duyên không tốt cùng đạo gia chi pháp. Còn Lã tiểu thư thì mĩ mĩ mãn mãn đc chọn thẳng vào Nữ hệ của Vân Hạc phái.Điều này không nói ra thì sợ người không biết, nói ra rồi lại chinh là một dả kích quá lớn vs Diệp Minh

’Ha…ha…ha, bảo vệ cho nàng ư, thân ta còn không lo cho nổi đến một cái sát hạch kì để nhập phái còn bước không qua thì làm gì còn nghĩ tới chuyện bảo vệ cho nàng đây’.Diệp Minh cứ nghĩ miên man như thế rồi chợt thiếp đi lúc nào không hay biết.

Trong giấc mơ ngươi thấy ai ?

‘Thanh Thanh đừng bỏ ta…đừng, sao nàng lại cười…nàng khinh thường tao ư, vì…vì ta không đc chọn sao. Chẳng sao cả rồi ta sẽ lại tìm một môn phái khác ta không tin…Thanh Thanh nàng…nàng…sao lại bỏ đi, nghe ta nói đã…Th..’

Chương 2: Từ biệt

Mấy ngày sau…

Hôm nay bến thuyền nhộn nhịp hơn ngày thường. Hỏi ra thì biết hôm nay có thuyền của Vân Hạc phái từ Bạch Vân Phong tới mang những người đã trúng tuyển vào làm nội gia đệ tử của bản phái. Thật tình thì người trúng tuyển không quá 10 đầu ngón tay nhưng người thân và gia đình tới đưa tiễn thì gấp nhiều con số ây, chưa nói người Trung Thổ thích náo nhiệt phân nửa số người bên bến sông chủ yếu là tam cô tứ thúc, lão, ấu, thich xem nhiệt náo, thích ngám tiên gia mà tập trung tại bến thuyền đấy thôi. Với lại chuyện đc chọn vào tiên phái vs thường nhân mà nói tựa như một bước lên mây, người người kính trọng, nhà nhà mong ngóng lạy cho tiên gia ngó trúng tiểu tử nhà mình thì đời này xem như sông không uổng phí.

Thật ra vs cách dẫn nhập môn phái này thực có chút không hoành tráng như mĩ từ “Tiên Gia”, ai đời một phái tu chân ngày thường đi lại bằng thuật ngự kiếm phi hành lại dẫn nhập tân đệ tử bằng thuyền thì không  khỏi có chút mất đi cái phong phạm của bậc tiên gia. Thế nhưng việc gì rồi nó cũng có cái lí do xác đáng của nó, không phải tiên gia không muốn thể hiện chút thực lực mà là xưa nay đã thành lệ dẫn nhập tân đệ tử đều không dùng tiên thuật phi hành, bởi lẽ phi hành chi thuật là bay trên trời mà bay trên trời vs một người bình thường là lần đầu trải nghiệm khó tránh khỏi hốt hoảng mà nảy sinh những chuyện đáng tiếc. Tích xưa cũng có chuyện một lão tiên kia xảo hợp chọn đc một tiểu hài thiên tư đĩnh ngộ hơn người mà vui mừng quá mức, quắp luôn tiểu hài bên hông ngự pháp bảo bay về núi, khi đi tiểu hài còn đag ngủ say tới khi tỉnh dậy thì thấy mây trắng trời xanh trôi tít ra sau sợ quá đâm ra ngọ ngoạy lung tung, lão tiên vì thế giật mình mà đánh rớt tiểu hài từ chin tầng mây xuông tan xác…nghe thì buồn cười nhưng tích này chính là muốn thế hệ sau cẩn thận vs đệ tử nội môn nhất là tân môn đệ tử,không nên vì chút hư vinh mà phô trương quá khiến cho tân đệ tử phải uổng mạng vô nghĩa như vậy.

Từ xa trong làn mây mù hư ảo buổi sáng trên dòng Lư Giang thường nhật. Một con thuyền lớn 2 cột buồn từ từ hiện ra sau lớp sương. Từ xa trông lại dễ nhàm nó vs môt con thần long đang nhàn nhã trôi, nhàn nhã thôn phệ cái trong lành dễ chịu của buổi sáng. Không biết ai là người kêu lên về sự xuất hiện của con thuyền đầu tiên, mọi người bắt đầu trông lại phía này, không ngớt trầm trồ lẫn kinh hoảng trước co thuyền đồ sộ đang lừ đừ tiến tới đó.

Nổi bật giữa đoàn người bên bến sông là 8 vị thiếu niên nam thanh nữ tú, người nào người nấy trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc vui mừng lẫn kích động. Tiên gia… là tiên gia đó, hỏi ngươi liệu có ai oai phong đc như tiên gia.

Phía sau họ gia quyến cùng hương thân người đã sắp phát khóc người thì nhủ thầm tự hào con mình sau này sẽ là tiên gia, người lại thâm mong sao ngày sau sih con cũng đc tiên gia chọn như thế, sẽ hạnh phúc biết bao tự hào tới mức nào.

Lúc này con thuyền khổng lồ đã cập bến từ trên thuyên nhưng người đc mệnh danh là tiên gia chầm chậm bước xuống, giữ đúng cái vẻ tiên phong đạo cốt, uy nghiêm như đúc hoàng đế đương vọng xuống chúng nhân mà hô “Bình thân” vậy. Quả thực là cái khí thế đó cũng khiến không ít người sinh lòng muốn bái lạy, nếu như không phải dẫn đầu đoàn ‘tiên nhân’ là một trang thanh niên tiêu soái đỉnh đỉnh thì đã không có ít người không ngại mà quỳ xuông hô tiên nhân vạn tuế rồi.

Trang thanh niên dẫn đầu đoàn đích thực là một suất ca, toàn thân toát ra một cỗ khí thế nhiếp nhân nhưng ánh mắt thực lại rất nhu hòa không một chút tỏ ra rằng mình là tiên nhân trước những dân thường không hiểu biết kia. Đi phía sau y còn hơn 10 thiếu  niên nữa 5 nam 5 nữ, không phủ nhận đc luận điệu lúc bấy giờ ai trong số 10 thiếu niên ấy cũng tuyệt đối là suất ca suất tỉ, phong độ mĩ miều, nhìn đến không biết chán mắt.

Trang thanh niên bước xuống rồi khẽ quay sang phân phó vs một thiếu niên đi ngay sau rồi chầm chậm tiến lên hướng chúng nhân hành một lễ, các hương thân tự nhiên là không thể không đáp lại, trong lòng không ngừng hoan hỉ không ngờ mình còn đc tiên nhân đại gia hành hẳn một lễ. Trang thanh niên khẽ mỉm cười tiêu soái nhìn 8 thiếu niên đứng hàng đầu tại chúng nhân rồi cất giọng ôn hòa nghe như một khúc nhạc”Thưa chư vị hương thân, hôm nay phụng mệnh Hư Vân Chân Nhânh trưởng môn bản phái, tôi tới đây để đón các tân môn đệ tử đã trúng tuyển vào Vân Hạc phái trong đợt này, thỉnh chư vị hãy yên tâm một khi đã đc Vân Hạc phái thu nhận thì các tân môn sẽ không phải lo lăng chuyện ăn mặc, trông 5 năm đầu mỗi năm đều đc về thăm nhà 1 lần.thỉnh chư vị hương thân không nên lo âu tránh có hại tới sức khỏe”.

Dứt lời trang thanh niên quay lại nhìn thiếu niên đã phân phó việc lúc trước khẽ gật đầu. Thiếu niên cũng hơi gật đầu quay sang những huynh đệ tỉ muội còn lại mỗi người đã mang trên tay một bộ bạch y đạo bào gấp gọn đặt trong khay gỗ tiến lên trao vào tay 8 thiếu niên là tân môn đệ tử. Vừa trao vừa thì thầm gì đó rồi lui ra sau.8 thiếu niên nhận y bào xong thì cẩn thận cất vào tay nải sau đó lần lượt tản ra tìm tới phụ mẫu hoặc người thân mà nói lời từ biệt.

 Duy chỉ có một thiếu nữ tuổi chừng 17 là nhanh chóng bước ra theo sau một ‘thần tiên tỉ tỉ’ an bài lên thuyền sớm nhất, nàng không phải ai khác chính là tam tiểu thư nhà họ Lã tên Lã Thanh.

Diện mục nàng ngày thường đã là hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lúc này không hiểu sao đóa phù dung đẹp mong manh ấy lại gợn buồn nhìn về nơi xa xăm trong nội thanh kia.

Là ai khiến ta phải ngóng trông ?

‘Huynh ta nhất định sẽ không tới ư. Huynh ấy hẳn đã biết ngày hôm nay ta lên đường vậy mà huynh ấy nỡ không tới sao… là vì cớ làm sao chứ, chỉ là không đc nhận vàn Vân Hạc phái thôi kia mà, dù…dù huynh có không ra gì đi nữa thi ta…ta…’

Gương mặt thanh tú thoát tục của Lã Thanh khẽ ửng hồng, xen lẫn vs nỗi buồn đó lại cang khiến nàng trong anh dương quang man mác nhô lên phía trời đông toát lên một vẻ đẹp mơ màng. Giữa lúc đó, có một ánh mắt nam nhân đang vọng nhìn nàng, không phải từ nơi xa xôi mà là ngay trên con thuyền đó thôi, ánh mắt của trang thanh niên tiêu soái đó,vẫn là cái nhìn đầy thân thiện có chăng lúc này phía sâu trong đáy mát ẩn ước chút dị quang…Khi nào ngươi muốn che chở cho một ai đó ?

Là khi ngươi thấy trong mắt ai đó một sự mong manh tựa như đóa phù dung trong đem mưa bão!

Ở một nơi xa hơn như thế, trên một tiểu lâu nhỏ bên bờ thượng lưu dòng Lư Giang, ánh mắt một thiếu niên đang vọng nhìn về hướng bến thuyền tưởng gần mà xa này. Là ai khiến ngươi nhớ thương, là ai khiến ngươi thất vọng vs chính mình…’Nàng sẽ đi, và ta cũng vậy, hãy quên ta đi nhé quên ta cho tới khi nào ta không còn là một kẻ vô dụng, quên tới khi nào…’

Liễu gia phương viên hiện giờ chắc đã rất náo loạn vì sự không từ mà biệt của Diệp đại thiếu gia.

Trong căn viện nhỏ giữa một hoa viên lớn trong phương viên Diệp gia.

Diệp Ung lão gia đang vọng nhìn những giọt sương cuối cùng trên những phiến lá sen trước khi ánh mặt trời kịp lấy chúng di, lão khẽ thở dài không biết hoặc biết mà làm như không biết sự xuất hiện của nương tử Diệp Văn thị.

 Hồi lâu Diệp lão gia chợt hỏi” Nàng nghĩ con trai chúng ta sẽ đi đâu ?”. Diệp phu nhân không nén nổi xúc động đã khóc từ lúc nào, bà khẽ dấn bước lên cạnh trượng phu nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trượng phu, nhẹ nhàng thủ thỉ như một thiếu nữ đang tình tự vs người yêu “ Nó sẽ tới nơi nào ai mà biết đc, nhưng thiếp tin con nó đã lớn và biết tự chủ những viêc nó đã và sẽ làm sau này, chàng đừng quá lo lắng”.

 Diệp Ung khẽ cười nói” Lời này đáng ra phải dành cho nàng ấy, ta biết thừa ngốc tử dó không nghĩ đc chuyện gì hay hơn mà, đi cũng tốt, đi cho biết thế gian ra sao đi cho biết xa phụ mẫu là như thế nào,đi đi..”, lão nói như sắp không kìm nén đc cảm xúc nhưng rồi lại bồi vào một câu cuối nư đùa” Nó đi rồi…hay là, hay là vợ chồng ta kiếm thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà hahaha”. Diệp phu nhân gò má thoáng ửng hồng vì một câu nói này mà bao phiền muộn đều như hư vô tan biến hết, bà chỉ thầm mong mọi điều tốt lành đến vs đứa con độc nhất.

Còn bây giờ thì..”Ái..sao nàng véo ta”.”Hứ! Ai bảo lão gia nói bậy làm chi”

Chương 3: Thần bí nữ tử

Thanh Minh thành nằm ở phía đông nam ngược dòng Lư Giang mà đi. Thanh Ming thành ở Trung Thổ mà nói chính là đệ nhất thành, cảnh phồn hoa đô hội thì khỏi phải nói. Ngày thường  tập trung phần lớn là thương nhân cảnh buôn bán rất là nhộn nhịp, chưa nói nơi đây cũng là khởi thủy của tu chân môn phái đầu tiên Thanh Minh phái có cả ngàn năm lịch sử thế nhưng đã lụy tàn cùng vs hạo kiếp Thần-Ma đại chiên 900 năm trước. Thế nhưng cũng sau hạo kiếp đó mà ngày càng có nhiều môn phái tu chân mọc lên ở nơi đây. Đặc biệt lớn nhất lúc bấy giờ là Thiên Không Môn không nghi ngờ gì nữa đương thời là chính đạo đại phái lớn nhất Trung Thổ. Đích ngắm lần này của Diệp Minh chính là hy vọng có thể đầu nhập vào Thiên Không Môn,tuy thế hy vọng đó cũng quá ư mong manh.

Đêm tối mịt mùng, đêm nay không có sao giữa khu rừng vẫn độc một bước chân hờ hững của người khách lạ. Đã đc hơn 10 dặm lộ trình nhưng đường đên vs Thanh Minh thành vẫn còn rất xa, Diệp Minh đã nghĩ tới việc dừng chân nghỉ lấy sức nhưng khao khát tiềm tàng trong tâm trí cứ thôi thúc hắn bước tiếp mãi không dừng. Đã là nửa đêm gió lạnh từng cơn kéo theo cả cơn buồn ngủ cứ níu chặt hai mí mắt của hắn lại, cuối cùng hắn cũng không miễn cưỡng them đc nữa mà dừng lại nghỉ ngơi bên một gốc đại thụ lớn.

Địa phương này không hô tên mà đem tới một loại cảm giác bất an khó tả đc. Chỉ nghĩ đến bất chợt có dã thú xuất hiện và tấn công thôi cũng đủ rung mình mà sợ hãi. Vừa lương khô chuẩn bị cho chuyến đi Diệp Minh vừa láo liên quan sat xung quanh, thật ra thì hắn không phải kẻ gan dạ gì ngược lại thứ hắn sợ nhất chình là bóng tối.” Tức thật đêm nay sao lại không có trăng, cả một ngôi sao cũng không có làm sao biết  đường nào mà đi đây ?!”, Diệp Minh thầm than.

“Soạt…soạt…soạt”

Một loạt tiếng động vang lên xung quanh làm Diệp Minh suýt đánh rơi miếng bánh đang ăn dở trên tay, hăn lo lắng dáo dác nhìn xung quanh. Lạ kì…âm thanh lạ đó lại không phát ra nữa.’Chắc là do sơn trư hoặc dã thỏ gì đó gây ra mà thôi’, hắn tự trấn an mình như vậy.

“U…u…u”

Lại một loạt tiếng gió thổi nghe lạ tai, càng khiến  cho tâm lí vốn đã bất ổn của Diệp Minh càng tồi tệ hơn. Người ta nói sợ quá hóa giận quả không sai, không trừ trường hợp ai đó ác ý muốn hù dọa hắn. Hắn nổi sung nhảy ra hướng về xung quanh hét lớn” Diệp thiếu gia ta ở đây nếu là quân tử thì đừng bày trò hù ma dọa quỷ có giỏi thì ra đây đánh vs ta vài hiệp này”, người ta nói lúc giận rỗi mà đc phát tiết rat thì sẽ rất thoải mái, thật là như vậy, sau khi hò hét một hồi giữa tịch mịch cô quạnh Diệp Minh bỗng thấy tâm trạng tốt hơn.

“Chàng trai kia… ngươi là ai…???”

Trong bóng âm thầm nào đó bỗng có tiêng một nữ nhân vang lên thoang thoảng tựa như tiếng gió lùa qua tán lá du dương mà lại có chút gì đó lãnh khốc cô độc.

Diệp Minh gắng giữ bình tĩnh, ngay từ khởi đầu hắn đã cho rằng có điều gì đó khôn bình thường ở đây rồi, không nghĩ rằng trong đêm bất ngờ có giọng của nữ nhân vang lên. Hắn giữ giọng trầm ổn đáp lại “ Tại hạ Diệp Minh, không biết tiền bối là cao nhân phương nào xin ra mặt để vãn bối đc biết”.

“Khục…khục”-“Một tiếng tiền bối thì không dám nhận.nhưng để ta nói cho ngưới biết, ra thật ra đang ở trước mắt ngươi đó thôi nhưng một kẻ phàm phu như ngươi thí căn bản không thể thấy đc chân than của ta”,giọng nữ nhân bình thản đáp lại.

Diệp  Minh ngạc nhiên nhưng không cố căng mắt xem thật sự có ai đó xung quanh đay hay không mà chậm dãi nói “ Phải chăng là tiên gia sở học ?”. “Tiên gia sở học,hứ, ta nhổ vào cái tiên gia sở học đó, phàm nhân các ngươi cho rằng cứ bản thân không rõ những gì xung quanh thì cho là do tiên gia làm hả, một lũ đần độn thảo nào Thánh Vương muốn….hừ...”. Diệp Minh chợt giận nói cứng “ Tiền bối nói thế thật chẳng đúng tí nào, quả thật chúng ta có tin vào thần tiên nhưng không phải cứ cái gì lạ đều do thần tiên làm,cũng có thể là do ma quỷ lắm chứ”.”Ha…ha…ha…vậy ra ngươi nghĩ bổn…ngươi nghĩ ta là ma quỷ hay sao, thật nực cười nha”,giọng nữ nhân đã có biến hóa khác vs ban đầu nghe ra thì như một tiểu cô nương láu cá nhà ai đó đang cố tình đùa dai,Diệp Minh âm thầm xác định kẻ thần bí kia không phải ma quỷ gì mà là người, hơn nữa không khéo còn là một thiếu nữ…thích đùa. Diệp Minh cẩn thận hỏi “ Vậy thì cô nương là người đúng không, nếu là người thì tại sao không ra đây cùng ta nói chuyện như thế có phải vui hơn hay không cần gì cứ phải làm cái trò thần thần bí bí “.” A! Thế mà ngươi cũng chịu gọi ta  là cô nương rồi nhỉ,…cô nương này thích làm trò thần bí đấy thì sao nào ngươi quản đc ta chăng, với cả ta cũng rất ghét nam nhân nhất là hạng công tử bột các ngươi đó đại công tử họ Diệp ạ !”

Thấy thần bí nữ tử cuối cùng là không có ác ý gì, có thể là ghét tịch mịch mà tìm mình trêu ghẹo một chút. Diệp Minh thành ra càng bớt căng thẳng bình thản nói ngữ khí có vài phần tiếu ý “Ai da! Ta cho rằng không hẳn cô nương đã ghét nam nhân, mà vì một lí do nào khác,tỉ như …tỉ như ha ha”. “Tỉ như làm sao ?” thần bí nữ tử không chịu đc lời nói ấp úng của Diệp Minh mà nói như gắt lên. Diệp Minh khẽ cười thầm trong bụng ‘ nữ nhân thật là dễ giận…dễ giận, sao ta nghe quen quen…à, thì ra là giống nàng…”, thoáng chốc tâm trạng hắn lại trùng xuống khó tin, mới đây thôi còn cười nói như khôn có chuyện gì bây giờ hắn lại ôm một bụng trầm tư. Đến cả thần bí nữ tử cũng lấy làm lạ mà lên tiếng hỏi “ Ngươi sao thế ? “ . Diệp Minh khẽ cười xua tan tạp niệm trong lòng ‘đã nói như thế nào rồi, không đầu nhập đc vào Thiên Không phái thì không nghĩ tới nàng nữa, tại sao ta…ta lại nhu nhược như vậy nhỉ?’, Diệp Minh tự hỏi mình như vậy rồi từ từ bình thản lại nhớ tới câu hỏi của thần bí nữ tử hắn chậm dãi đáp “ Không có gì”

“Hứ, không có gì mà mặt như cái đe thế kia à…mặc kệ ngươi làm sao còn không mau nói cho bổn cô nương ngươi rốt cục là tỉ như cái gì mới đc, không thì hôm nay đừng mong đi đc khỏi đây”, giọng nói của nữ tử vài phân nghe như hăm dọa, vài phần lại như một nữ tử thích đùa nghịch bị người ta chọc đúng chỗ nhọt mà giãy nảy lên vậy.

Tâm trạng hắn rốt cục cũng tốt lên, hiện thời cứ lấy nữ tử này ra đùa vui một chút cũng tốt “ Ta muốn nói là…cô nương chắc hẳn phải là một ‘tòa thiên nhiên’ nên mới không dám ra hội mặt cùng ta, còn lấy lí do là ghét đàn ông nữa chứ”

“Một tòa thiên nhiên là có ý tứ gì…a, ngươi ngươi dám nói thế vs bổn cô nương ta à ?”

Thần bí nữ tử gần như nổi điên lên. Diệp Minh lại bồi thêm một câu “ Nghĩ ra đc là tốt rồi, ta còn nghĩ cô nương không nghĩ ra đc chứ ha ha..”.

“A..a.., tên hỗn đản này ta phải cho ngươi nếm chút mùi thì ngươi mới chịu phải không “

Cùng vs tiếng hét lanh lảnh ngay sau đó, cả khoảng rừng đang tĩnh lặng bỗng nhiên nổi lên một trân phong ba kì lạ, gió bạt cành lá đu đưa, lá khô xung quang bị quái phong thổi tung lên không biết vô tình hay hữu ý mà cứ nhằm thẳng vào Diệp Minh mà thổi tới. Diệp Minh thoáng giật mình cả kinh’Đây…đây là, không lẽ là tiên thuật’. Mải nghĩ làm hắn không để ý kết quả bị một đống lá khô hất tới tấp vào mặt đến tối tăm mặt mũi thật khốn khổ.

“Ha…ha.. biết lợi hại của bổn cô nương ta chưa, thích thêm nữa không”, thần bí nữ tử khoái trí cười lên một tràng lanh lảnh, cứ như thể nàng vừa mới tranh giành vs ai đó đc một mọn bảo vật vậy, khoan khoái không chịu đc.

“Cái đồ…cái đồ không biết xấu hổ, lấy tiên pháp ra để đối phó ta”, Diệp Minh hằn học vừa phủi lá trên người vừa  nói.

“Ta nói…”

“Đinh…đinh…đinh” “Đinh…đinh…đinh”

Nữ tử chưa nói hết câu thì bốn phương tám hướng bỗng vang lên thanh âm trong trẻo mà lãnh khốc như tiếng chuông kêu. Nữ tử chọt nói giọng hơi bối rối” May cho nhà ngươi đấy, bổn cô nương định giáo huấn thêm ngươi  một trận nữa nhưng ta có việc phải đi, đừng để ta gặp ngươi lần nữa không thì…hừm…hừm…”

Những thanh âm cuối nghe như phiêu hốt bất định cho tới khi Diệp Minh hoàn toàn xác định thần bí nữ tử đã rời đi thật.” Oa, tiên gia pháp thuật thật là kì diệu”, Diệp Minh gieo lên trong lòng, ngay tức thì dấu hỏi về nữ tử lại càng to thêm một chút, mà quan trọng là khát khao đến với tiên gia đạo thuật của hắn lại càng tăng lên

“Thanh Thanh rồi có ngày ta sẽ chứng minh lời hứa của ta vs nàng là thật lòng tới khi đó xin nàng đừng….”, Diệp Minh chợt hết lớn lên giữa đêm.

Cách đó không xa, dưới bóng âm thầm của 1 tán cây cổ thụ, hai bóng than ảnh lợm phiêu hốt như quỷ mị hiện ra.

“Hắn là ai vậy Ngọc nhi ?”, thanh âm tram kha của một nam nhân vang lên.

“Sư phụ đừng quan tâm làm gì, một tên…một tên dở hơi đáng ghét thôi mà”, thanh âm đó đích thị là của thần bí nữ tử, chẳng qua là trong giọng nói có vài phần thất thố khó hiểu.

“Hừ! Đừng có làm nhỡ việc của ta vào mấy chuyện linh tinh còn không mau gói gém đi Thánh Vương đã có lệnh mồng 8 tháng sau là phải có kết quả cho người rồi đó, lo làm cho xong đại sự đi”, nam nhân lãnh khốc nói, xong không có vẻ như một lão sư khó tính đe nẹt đồ đệ mà lại như tiếng 1 lão thái gia nhắc nhở đứa cháu gái ham chơi của mình vậy.

“Sư phụ an tâm đi nhiệm vụ lần này quá dễ, chỉ là tìm 1 phân đà ở Thanh Minh thành đưa thư thôi mà, con còn muốn tới chỗ Thiên Không phái xem náo nhiệt nữa cơ”, thần bí nữ tử ngữ điệu vài phần tự tin, mấy lợi cuối lại như vòi vĩnh nịnh nọt, không khỏi khiến cho lão nhân thần bí hừ nhẹ một tiếng.’Ngốc a đầu ngươi còn non nớt lắm’ lão trộm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tvc