Chap 8: Anh lo sợ điều gì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng mày bị clgt!!!!??
- Bọn tao đang trả thù nó thôi
- Ừ thì trả thù...nhưng sao lại đeo mặt nạ Mickey với Donald!?
- Sự trả thù của tuổi thơ...Cái trả thù ghê rợn nhất....
Tao thấy cái ghê rợn nhất là cái não của mày á...
- OK VÀO VIỆC!
- Này, thả tao ra
Minh bắt đầu lấy lại hơi sau khi bị doạ, Tôi tiến gần và chạm vào vai Đức
- Tôi không định làm gì cậu hết nhưng hãy trả lời cho tôi nghe câu trả lời mà tôi muốn, được chứ?
- V-v thì cậu hỏi đi nếu biết gì về câu hỏi tôi sẽ trả lời
- Quan hệ của cậu với Minh Phương là nhu thế nào?
- C-chúng tôi chỉ là bạn thôi...
- Ấp a ấp úng cái gì cứ nói ra coi!?
- CHÚNG TÔI CHỈ LÀ BẠN THÔI! Tôi nói thật!! Không nói dối các cậu đâu
- Vậy thì... Bù!! Tao là Mickey và tao sẽ ăn thịt mày!
Tôi quay đi và nhanh tay lấy cái mặt nạ và đeo vào sau đó dọa Đức
- Cậu làm gì thế?
- Phắc! Sao cậu không nói thật cho xong đi!
- THẬT CÁI GÌ CƠ!?
- THẾ CÁI TIN ĐỒN CHẾT TIỆT VỀ CHUYỆN CẬU ĐANG HẸN HÒ VỚI MINH PHƯƠNG NÓ TỰ MỌC TỪ ĐẤT LÊN À!?
- Cái tin đó ư?
- Chứ sao?!
- Nó làm gì có thật
- THẬT SAO!!!?
- Tất nhiên tớ chỉ coi Phươnv như bạn thôi, Nhưng nhìn vào cậu tớ có thể thấy cậu đang thích Phương đúng không?
Tôi giật mình và phát hiện ra mặt mình bắt đầu đỏ lên... Tôi cố cãi
- Ai nói thế?!
- CÁI GIỀ?! Mày thích "Thánh nữ"
Minh hỏi tôi với bộ mặt sốc nặng
- THẬT Á!? (Bốn đứa kia lần lượt ùa theo)
- Rõ ràng là cậu thích cô ây nên mới làm những việc này
- Đúng không hả Đức Anh?!
Không thể từ chối được nữa rồi...
- Đúng vậy! Tao thích cô ấy và thực ra...Khi tao ngủ ngủ t đã du hành thời gian...Và cô ấy sẽ là vợ tao...!
(Bầu Không khí im lặng)
- HỚ HỚ HỚ!! MÀY ĐANG NÓI CÁI MỢ GÌ THẾ?!
- MÀY ĐI HỌC KHÔNG BẬT NÃO LÊN À HOLD ON THE SKY!?
- DU HÀNH CÁI ĐẦU MÀY À!! NHẢM NHÍ VÃI
- HÔM QUA MẸ MÀY KHÔNG CHO I-ỐT VÀO CANH À!!?
Trời đất...bọn nó cười mà lè hết cả lưỡi ra để cười thế kia à...Bộ mình nói chân thật nó buồn cười đến thế à? Ít ra thằng Đức cũng không...(Tôi quay ra nhìn Đức)
- HỚ HỚ HỚ HỚ !!!! Mình chưa bao giờ nghe cái buồn cười như thế!!?
Nó cười còn khiếp hơn bọn kia nữa...Ai đào hố cho tôi chui vào với.....
- Thật ra tao cũng đã từng du hành thời gian (Minh nói) 
- THẬT SAI!!? (Tôi hỏi)
- ĐÚNG! Nhưng tao chợt nhận ra tao đã phê cần thế nào khi nói thế
- EKEKEKEKE!!!
Mẹ kiếp...rõ ràng là mày đang nói bố mày...thằng khốn Minh...
- Vậy là cậu không thích Phương sao? Để tôi cởi trói cho cậu, xin lỗi đã trói cậu lại nhé
- Ah...mình không để bụng đâu
- Cái gì!? Mày định tha nó dễ thế à!?
- Tao đã có câu trả lời giữ nó lại để làm gì nữa
- SẶC! Tao phải doạ nó nốt cái cuối
Nói Xong Minh cầm lấy các mặt nạ và đuôit theo Đức
Tôi hôm đó...
- Đức Anh? Đức Anh!? Anh có nghe không vậy?!
- HẢ?!
Trời... Lại du hành nữa rồi! Cứ mỗi lúc ngủ là sẽ du hành mà nhỉ? À! Nhân đây hỏi cô ấy về vụ tin đồn xem
-  Em nghĩ anh nên ăn cả hành tây nữa, vậy mới đủ chất được
Ôi Nữ thần... Anh sẽ ăn
- Anh hỏi em một chuyện được không?
- Vâng, anh cứ nói
- Hồi cấp 3 ấy, Có tin đồn là Em với Trung Đức hẹn hò với nhau có phải thật không?
- Hừm....Em cũng không nhớ rõ nữa.....
- Haha...Không cần đâu, em không nhớ thì không cần đâu
- Vâng
- Anh muốn hỏi thêm 1 chuyện nữa
- Vâng?
- T-tại sao em lại kết hôn với anh vậy...chỉ là anh học rất dốt và cũng không có gì nổi bật hồi cấp 3 nên anh phân vân...
- Thứ nhất: Em kết hôn với anh vì em yêu anh, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Thứ hai: Đúng là anh không được thông minh và không có gì nổi bật nhưng với em anh rất tuyệt vời....Và em rất vui vì mình đã chấp nhận kết hôn với anh....(Phương nở nụ cười hạnh phục trên môi khi em nhìn tôi và nói những lời đó)
Tôi xấu hổ không nói được gì và sau đó du hành thời gian cũng kết thúc và tôi thiếp đi lúc nào không biết
      Tiếp tục đón xem nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro