Chương 1: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Vô Uấn sai Lục Hoành ra ngoài mua điểm tâm cho nàng. Khi y vừa về tới cửa thì được Tiểu Thanh cho hay Vô Uấn được Kỳ Dã dẫn ra ngoài đi dạo. Trong lòng Lục Hoành bỗng trào dâng một cảm giác bất an. Y để gói điểm tâm lại đó, lập tức rời khỏi Kỳ phủ thuận theo hướng mà hai người họ đã đi, băng qua nhiều dãy phố, phi thân lên mái nhà hòng tìm kiếm tung tích nàng. Mỗi một khắc trôi qua, lòng y càng như lửa đốt. Y đã từng chậm chân một lần mà khiến nàng trải qua 10 năm sống trong dày vò đau khổ, lần này nhất định không thể để bất kỳ chuyện gì xảy ra với nàng nữa. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Lục Hoành cũng thấy bóng dáng của Vô Uấn tại một con hẻm nhỏ, trước mặt nàng là hai tên lưu manh đang xông tới. Y lập tức phi thân tới đó đến đứng chắn trước người nàng, trừng mắt nhìn bọn chúng:
"Các ngươi tìm chết?"
Một trong hai tên lưu manh bèn lớn tiếng:
"Ngươi là kẻ nào? Khôn hồn mau cút đi đừng làm hỏng chuyện tốt của bọn ta."
Lục Hoành im lặng không đáp.
"Vậy thì đừng trách bọn ta."
Nói rồi bọn chúng đồng loạt xông lên, một tên bên phải một tên bên trái. Lục Hoành nhanh nhẹn nghiêng người né tránh đòn tấn công, lập tức tung một cú đấm vào mặt của một tên, rồi tung cước đá gãy chân tên đó. Tiếp đến y lại xoay người đưa tay cản cú đánh của tên còn lại, cầm tay hắn mà bẻ gập xuống, đẩy hắn ngã nhào, giẫm chân lên người hắn. Bấy giờ bọn lưu manh vô cùng sợ hãi, rối rít van xin.
"Đại hiệp xin tha mạng! Chúng tiểu nhân chỉ là kiếm miếng cơm qua ngày, có người sai bảo nên mới làm chuyện ngu xuẩn. Chúng tiểu nhân trên còn mẹ già, dưới có con nhỏ, xin đại hiệp tha mạng."
Lục Hoành toan rút kiếm thì chợt nghe Vô Uấn lên tiếng can ngăn:
"Đừng giết bọn chúng! Dẫn chúng về phủ còn có việc cần đến."
Lục Hành theo lệnh nhét lại thanh kiếm vào vỏ, cất tiếng lạnh lùng:
"Các ngươi nghe rõ rồi chứ. Nếu dám bỏ trốn ta giết tại chỗ."
Mấy tên lưu manh sợ tái cả mặt, không dám phản kháng chỉ đành bất lực lê thân theo sau hai người. Lục Hoành tiến lại nhấc bổng nàng ngồi yên vị lên xe lăn, nhẹ nhàng đẩy xe về phủ.
---
Lục Hoành đưa Vô Uấn về tới phủ, Tiểu Thanh thấy hai người vừa trở về vội chạy lại hỏi.
"Phu nhân, người không sao chứ?"
Mỗi lần tiểu thư nhà nàng ra ngoài cùng Kỳ Dã là trong lòng nàng lại vô cùng thấp thỏm, lo lắng. Nàng muốn đi theo thì lại bị cấm tiệt, chỉ đành bất lực không thể làm gì được.
Vô Uấn nhẹ nhàng nói:
"Ta không sao!"
Lúc này phía cửa chính Kỳ Dã tay đang bế Lâm Tâm bước vào, nhìn thấy nàng cùng Lục Hoành ở đó liền lên tiếng chất vấn:
"Ta đã nói nàng đợi nhưng nàng lại tự ý về phủ, báo hại ta chạy khắp nơi tìm nàng. Không ngờ là cùng với tên kia trở về, nàng có xem ta là phu quân không vậy?"
Vô Uấn ngước mặt nhìn hắn:
"Phu quân? Chàng còn biết chàng là phu quân của ta sao? Ta đợi chàng mà suýt nữa thì gặp chuyện, nếu không phải Lục Hoành tới cứu kịp thời có lẽ ta đã không còn mạng mà ngồi đây."
Kỳ Dã sững sờ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn hai tên kia là ai?"
"Vậy chàng nên hỏi vị muội muội tốt mà chàng đang bế trên tay thì hơn."
Kỳ Dã chậm rãi đỡ Lâm Tâm ngồi xuống ghế đá gần đó. Lâm Tâm làm ra dáng vẻ yếu ớt, vờ như không nghe thấy.
"Lâm Tâm, ta không muốn xem cô diễn nữa, nên hạ màn đi."
"Uấn Nhi, nàng muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không cần úp mở như vậy."
Vô Uấn quay qua nhìn Lục Hoành, nói: "Lục Hoành..."
Lục Hoành tiến tới đẩy hai tên kia quỳ xuống.
Vô Uấn cất giọng lạnh lùng:
"Các ngươi mau nói cho hầu gia biết chuyện vừa rồi, thành thật khai báo sẽ được toàn mạng."
"Bẩm hầu gia, lúc nãy có người sai chúng tiểu nhân... cưỡng đoạt phu nhân, nhưng mà chúng tiểu nhân chưa hề động chạm đến một sợi tóc của phu nhân. Xin hầu gia khoan dung độ lượng mà tha mạng cho chúng tiểu nhân."
Kỳ Dã tức đến run người, tay siết chặt toan lao tới thì bị Lục Hoành ngăn lại.
"Ngươi dám cản ta?"
Vô Uấn liền nói xen vào: "Vừa rồi ta đã nói tha mạng cho bọn chúng. Dù sao chúng chỉ là người bị sai khiến, người cần trừng phạt là kẻ chủ mưu phía sau kia."
Kỳ Dã nghiến răng: "Nói! Kẻ nào sai các ngươi làm chuyện này?"
"Dạ... chính là ả tiện nhân này đã sai bảo tiểu nhân làm vậy thưa hầu gia."
Nói rồi bọn chúng đều đồng loạt chỉ tay về hướng Lâm Tâm đang ngồi.
Kỳ Dã trợn trừng mắt nhìn chúng rồi lại nhìn về phía Lâm Tâm. Lâm Tâm rốt rít lên tiếng phủ định:
"Tỷ phu, muội không quen biết bọn chúng. Là bọn chúng cố tình vu oan cho muội, huynh phải tin muội."
Kỳ Dã bán tín bán nghi nhìn Lâm Tâm rồi lại nhìn qua Vô Uấn:
"Chỉ là lời nói một phía của bọn chúng không thể tin là thật được. Việc này ta sẽ cho người điều tra lại."
Vô Uấn nhìn Kỳ Dã bằng đôi mắt ngập tràn thất vọng xen lẫn chua xót:
"Không phải là lời nói một phía, là chính ta mắt thấy tai nghe nàng ta hạ lệnh cho bọn chúng làm vậy. Kỳ Dã, chàng tin ta... hay là tin nàng ta? Nếu chàng tin Lâm Tâm thì lập tức viết thư hoà ly, ta và chàng đường ai nấy đi. Còn nếu chàng tin ta thì giao nàng ta cho ta toàn quyền xử lý."
"Uấn Nhi, nàng đừng có ép ta được không?"
Vô Uấn cười khổ: "Ta ép chàng? Ta chưa hề có ý định muốn tổn hại gì nàng ta, nhưng hết lần này đến lần khác nàng ta cứ muốn dồn ta vào chỗ chết. Chuyện lần trước ta đã không truy cứu. Chàng nói là để nàng ta rời khỏi kinh thành, kết quả là tình chàng ý thiếp ôm nàng ta về phủ. Nàng ta thuê người hủy đi sự thanh bạch của ta, chàng lại muốn mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Kỳ Dã, nếu ngay cả một chút công bằng cho mình mà ta cũng không đòi được, ta đối với chàng còn không bằng cả người xa lạ. Cái danh Kỳ phu nhân này, chi bằng ta nhường lại cho kẻ khác."
"Uấn Nhi..."
Kỳ Dã nhìn qua Vô Uấn, ánh mắt nàng nhìn hắn không còn là sự u buồn phảng phất như trước đây mà là uất hận trào dâng. Hắn tìm cách lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, sợ phải đối diện với ánh nhìn lạnh lùng đó. Chưa bao giờ hắn thấy nàng xa lạ như bây giờ. Lời nàng nói khiến hắn không cách gì phản biện lại được, từng câu từng chữ như chứa đựng bao đau thương tuyệt vọng.
Sự việc vừa rồi đối với Vô Uấn mà nói, là giọt nước tràn ly. Quãng thời gian vừa qua, nàng sống nhưng không phải là sống, chỉ là sự tồn tại. Với sức khoẻ như ngọn đèn treo trước gió, nàng đã sớm không còn sợ cái chết nữa. Nhưng những gì xảy đến lúc nãy đối với nàng là một sự ám ảnh kinh hoàng. Nếu nàng bị vũ nhục, bị chà đạp, điều đó còn đáng sợ gấp nhiều lần cái chết. Trong lúc nàng tuyệt vọng, nàng trông chờ hắn đến cứu thì hắn ở đâu? Hắn lại vì nữ tử kia mà mặc nàng chịu cảnh dày vò. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng về cuộc hôn nhân này như hoàn toàn bị dập tắt, tình yêu tuyệt vọng 14 năm trời đã đến lúc phải chấm dứt rồi.
Vô Uấn cất giọng lạnh lùng: "Sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn, chàng hãy mau đưa ra quyết định đi, ta không muốn chờ đợi thêm nữa."
Từ lúc Vô Uấn bất chấp mà gả cho Kỳ Dã dù biết hắn không yêu nàng, hắn vốn nghĩ rằng: Dù hắn có làm gì thì nàng cũng sẽ chỉ nhìn về phía hắn, cho rằng sự hiện diện của nàng có hay không đều không quan trọng. Sau cái chết của Lâm Phồn, hắn luôn lấy sự hận thù mà đối xử với nàng, muốn nàng phải lãnh nhận đau khổ. Nhưng dần dần, khi chứng kiến nàng chịu tổn thương, hắn lại không hề cảm thấy thỏa dạ như hắn tưởng, hắn bắt đầu cảm thấy đau lòng rồi. Hắn luôn cố gắng phủ định rằng đó chỉ là sự thương hại, làm sao hắn có thể yêu một người mà hắn căm hận như vậy. Đến khi thấy nàng đứng giữa ranh giới sinh tử, hắn bàng hoàng nhận ra, nàng quan trọng đối với hắn như thế nào. Lần trước, hắn biết Lâm Tâm hãm hại nàng nhưng lại bao che cho nàng ta, hắn không muốn có lỗi với Lâm Phồn, không muốn thất hứa với người hắn từng yêu sâu đậm. Nhưng mọi chuyện lại càng đi quá giới hạn, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy chính là đánh mất đi người hắn yêu hiện tại. Kỳ Dã sau một hồi suy nghĩ, trong lòng cũng đã có quyết định. Hắn khẽ nhắm mắt, bàn tay bên hông đang siết chặt dần buông lỏng:
"Uấn Nhi, ta tin nàng. Lâm Tâm... tùy nàng xử lý."
Trước đây nàng hy vọng hắn có thể đứng về phía nàng chỉ một lần, nhưng hắn lại luôn đứng về phía người khác, làm ngơ trước những bất công mà nàng đã chịu. Khi nàng nghĩ hắn sẽ một lần nữa chọn Lâm Tâm mà trả cho nàng sự tự do, vậy mà lần này trái với suy đoán của nàng, hắn lại chọn nàng. Thật nực cười làm sao! Nếu không có sự việc vừa qua, có lẽ nàng đã một lần nữa bị Kỳ Dã làm cho cảm động, nhưng hiện tại tâm nàng đã chết, hắn có chọn nàng thì đối với nàng chỉ là xiềng xích mà thôi.
Lâm Tâm lúc này vội lao đến ôm lấy chân Kỳ Dã, khóc lóc van xin:
"Tỷ phu, không phải huynh đã hứa với tỷ tỷ bảo vệ muội cả đời sao. Bây giờ huynh lại giao muội vào tay ả độc phụ đó. Huynh đã quên tỷ tỷ rồi phải không? Uổng công tỷ tỷ một lòng một dạ với huynh như vậy, chết cũng không được yên lòng."
Kỳ Dã gắt lên: "Lâm Tâm, hai chữ tỷ phu này ta không dám nhận. Muội cũng đừng nhắc đến Lâm Phồn trước mặt ta nữa. Chuyện Lâm Phồn từng tìm cách ám hại ta làm liên lụy đến Uấn Nhi không phải ta không biết, những lỗi lầm của nàng ấy ta có thể không trách vì dù sao nàng ấy đã không còn, nhưng như thế là đủ rồi. Ta vì lời hứa với người đã khuất mà hết lần này lần khác dung túng cho sự sai quấy của muội. Uấn Nhi không làm gì có lỗi với hai người các muội để phải chịu cảnh dày vò, muội hại nàng ấy thì muội phải tự gánh hậu quả."
Vô Uấn buông lời lãnh đạm: "Nếu nàng ta đã nói ta là độc phụ, ta cũng không ngại mang tiếng đâu. Chẳng qua là ta có chút hẹp hòi, mấy lời vừa rồi nghe không thuận tai cho lắm. Chỉ tiếc là thân thể yếu ớt này lại không thể trực tiếp vả cho nàng ta một cái, không biết phu quân có bằng lòng thay ta làm việc đó không?"
Kỳ Dã im lặng.
"Sao nào, phu quân thương hoa tiếc ngọc rồi sao? Vậy để ta sai Lục Hoành làm thay vậy."
"Không cần, ta làm."
Kỳ Dã vung tay đánh vào mặt Lâm Tâm một cái.
Bốp!
Lâm Tâm ngước mặt nhìn hắn, vô cùng ngỡ ngàng:
"Huynh đánh ta?" Nàng ta quay qua trừng mắt nhìn Vô Uấn, nghiến răng nói: "Đồ nữ nhân đê tiện!"
Vô Uấn đáp lại bằng thái độ thản nhiên:
"Ta lại nghe thấy mấy lời không được hay rồi, phiền phu quân vả thêm một cái nữa vậy."
Bốp! Lại một cái tát nữa vả vào mặt Lâm Tâm, nàng ta vội đưa tay lên ôm mặt nhăn nhó.
"Thật đáng tiếc cho khuôn miệng xinh đẹp này nhưng lại nói ra mấy lời thật chướng tai.  Ta có lời khuyên chân thành, biết điều thì nên im lặng, bằng không ngươi nói một lời, ta vả một cái. Khi đó e là không còn đủ sức để ăn cháo được đâu."
Lâm Tâm vô cùng oán hận nhưng đành nín nhịn không dám hé môi thêm nửa câu.
Kỳ Dã bèn lên tiếng: "Uấn Nhi, nàng đã vừa lòng chưa?"
Vô Uấn cười nhạt: "Đương nhiên là vẫn chưa đủ rồi. Nàng ta muốn hại ta thế nào, thì ta sẽ để chính nàng ta nếm trải cái cảm giác đó. Để xem nào... Thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành là Vạn Hoa Lâu thì phải. Vậy...đem bán nàng ta đến đó."
Kỳ Dã nhíu chặt đôi lông mày, nhìn nàng bằng đôi mắt không thể ngờ:
"Uấn Nhi, có cần phải làm đến mức như vậy không?"
Vô Uấn: "Chàng hối hận rồi à, bây giờ nếu chàng đổi ý vẫn còn kịp đấy. Chỉ cần chàng đồng ý hoà ly với ta, nàng ta sẽ chẳng mảy may thương tổn. Biết đâu chừng chàng còn có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng ta vào phủ."
Lâm Tâm níu chân Kỳ Dã, tha thiết nài xin:
"Tỷ phu, xin huynh đừng đẩy muội đi, muội thà chết chứ không muốn làm kỹ nữ."
"Uấn Nhi, sao nàng lại trở nên như vậy?"
"Chàng đang trách ta tàn nhẫn sao? Vị phu nhân Vô Uấn lương thiện của chàng đã chết từ khi mấy tên lưu manh xông tới định dở trò đồi bại rồi. Lúc nàng ta sai người làm vậy với ta, chàng có trách nàng ta độc ác không? Ta từng nghĩ chàng sẽ là người đến cứu rỗi ta, nhưng lúc đó chàng ở đâu? Chàng vì nàng ta mà bỏ qua lời kêu cứu gào khóc thảm thiết của ta. Nếu hôm nay ta không may mắn được cứu, thì kết cục của ta còn tệ hại hơn gấp trăm lần."
"Ta..."
Kỳ Dã như lặng câm, không thể thốt nên lời. Nàng là người tâm tư thuần khiết, tình yêu nàng đối với hắn cũng chân thành tha thiết, nhưng hắn lại vì tình yêu với Lâm Phồn mà coi đó là sự phiền phức, cho nàng là người thủ đoạn. Khi nàng trông chờ vào tình yêu của hắn, hắn đáp lại bằng sự nhẫn tâm. Là hắn đã khiến nàng trở nên như vậy.
"Mắt mù không đáng sợ bằng mắt sáng mà tim mù. Chàng có mắt nhưng lại làm ngơ trước điều sai quấy, chàng biết chân tướng nhưng lại không trừng phạt kẻ làm sai. Ta đã không còn trông mong chàng sẽ vì ta lấy lại công bằng. Chuyện hôm nay là chính chàng lựa chọn chứ không phải ta nhẫn tâm với nàng ta, chàng nên nhớ kỹ điều ấy."
Trước mặt Kỳ Dã đã không còn là vị thê tử chỉ biết khóc lóc tựa vào vai hắn nữa rồi, ánh mắt nàng đã trở nên lãnh đạm và bất cần. Đến bây giờ khi hắn muốn thật tâm đối xử với nàng, thì nàng đã không còn cần nữa. Một lần, rồi lại thêm một lần, nàng muốn hòa ly, nàng muốn thoát khỏi hắn. Không! Lần này hắn nhất định sẽ không buông tay nàng ra.
Kỳ Dã lập tức truyền lệnh xuống:
"Người đâu, đem Lâm Tâm đến Vạn Hoa Lâu."
Khi gia nhân xông tới, Lâm Tâm ra sức kháng cự nhưng không được, lớn tiếng chửi rủa:
"Vô Uấn, đồ nữ nhân độc ác. Còn ngươi nữa Kỳ Dã, ngươi vì tiện nhân kia mà đẩy ta vào kỹ viện. Ta có chết cũng không tha cho các ngươi."
Kỳ Dã tiến đến nhét giẻ lau vào miệng nàng ta:
"Mau đem đi."
Lâm Tâm bị gia nhân trong phủ lôi đi. Vô Uấn quay qua nói với Lục Hoành:
"Hai tên kia, mỗi tên phế một tay rồi đuổi đi."
Lục Hoành làm theo lệnh, hai tên lưu manh vô phương phản kháng, sau đó bị tống ra khỏi Kỳ Phủ.
"Ta mệt rồi! Tiểu Thanh, muội đưa ta về phòng tắm rửa nghỉ ngơi."
"Vâng, phu nhân!"
Kỳ Dã không biết phải nói gì, chỉ đứng lặng yên tại chỗ nhìn nàng lướt qua mặt hắn.
---
Sáng hôm sau...
Lục Hoành đẩy xe dẫn Vô Uấn đi dạo quanh hoa viên, hít thở khí trời. Vô Uấn sau một đêm an giấc tâm trạng đã khá hơn một chút.
"Chuyện hôm qua, ta vẫn còn nợ ngươi một lời cảm ơn. Lục Hoành, đa tạ ngươi đã kịp đến cứu ta, ta vô cùng cảm kích."
"Bảo vệ an toàn cho phu nhân là trách nhiệm của tiểu nhân, phu nhân không cần câu nệ."
"Ta có chỗ không hiểu. Khi ta đi thì ngươi vẫn chưa về phủ, sao ngươi có thể kịp thời xuất hiện vậy?"
"Chỉ là trên đường trở về tiểu nhân tình cờ đi ngang chỗ đó nên may mắn bảo vệ được phu nhân."
Vô Uấn biết y nói dối nhưng cũng không vạch trần. Nàng đã nghe Tiểu Thanh nói qua, y mua điểm tâm trở về mới biết tin nàng ra ngoài nên vội vã đi tìm. Kỳ Dã là người đi cùng nàng, biết rõ nàng ở gần đó nhưng lại không tìm thấy, vậy mà một tên thị vệ không biết vị trí của nàng lại có thể tới trước. Thật là mỉa mai. Kinh thành rộng lớn như vậy, việc y tìm thấy nàng chỉ là may mắn, hay y đã phải cố gắng tận lực?
Hôm qua lúc nàng về phòng Tiểu Thanh đã đưa cho nàng gói điểm tâm mà Lục Hoành đã mua, nhưng lúc đó nàng hoàn toàn không còn tâm trạng để ăn. Sáng nay khi nàng nhìn thấy nó, bèn tiện tay đem theo. Y đã cất công đi xa để mua về theo ý nàng, đương nhiên nàng không thể phí hoài công sức đó được. Trong Kỳ phủ này, ngoài Tiểu Thanh ra, người nàng có thể tin cậy có lẽ chỉ còn Lục Hoành mà thôi.
Khi thấy Vô Uấn cầm gói bánh ra lấy một cái định ăn, Lục Hoành nhận ra đó là điểm tâm y mua hôm qua bèn ngăn lại:
"Phu nhân, điểm tâm này đã mua từ hôm qua, không còn ngon nữa. Nếu người muốn ăn, tiểu nhân sẽ lập tức đi mua cái khác."
"Không cần đâu. Nó chỉ nguội đi thôi nhưng mùi vị vẫn không đổi."
Nàng vừa nói vừa cầm chiếc bánh đưa lên miệng cắn một cái. Nàng cầm lên một chiếc đưa tới trước mặt Lục Hoành: "Ngươi cũng ăn một cái đi."
Lục Hoành không tiện từ chối, bèn đưa tay nhận lấy. Y vừa đưa lên miệng định ăn thì đã nghe tiếng nói từ sau vọng tới:
"Lúc nãy ta qua phòng thì không thấy nàng, không ngờ là nàng lại ở đây."
Kỳ Dã nhìn thấy Lục Hoành ở đó cảm thấy hơi chướng mắt. Hắn đặt chén cháo tổ yến lên bàn:
"Lục Hoành, ngươi hôm qua có công cứu phu nhân của ta, ta thưởng cho ngươi một ngàn lượng bạc. Ngươi lại chỗ Trần quản gia mà lấy."
"Bảo vệ phu nhân là trách nhiệm của tiểu nhân, hầu gia không cần ban thưởng."
"Ngươi nhận hay không thì tùy ngươi. Mau lui xuống đi!"
Thấy Lục Hoành vẫn đứng yên bất động, Kỳ Dã bèn tiến tới:
"Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Lui xuống!"
"Xin hầu gia thứ lỗi. Tiểu nhân là thị vệ của phu nhân, trừ phu nhân ra, tiểu nhân không nghe lệnh của bất kỳ ai."
Kỳ Dã tức giận, lớn tiếng nói:
"Ngươi quên mất ai mới là chủ của hầu phủ này à?"
Kỳ Dã vung tay định cho Lục Hoành một đấm vào mặt nhưng Lục Hoành đã nhanh chóng giơ tay đỡ được, giữ chặt tay hắn:
"Ngươi thật to gan..."
Thấy tình hình căng thẳng, Vô Uấn vội lên tiếng:
"Lục Hoành, ngươi mau đến chỗ quản gia nhận thưởng đi. Không phải muội muội ngươi còn đang phải làm nha hoàn nhà người khác sao, ngươi lấy số tiền đó mà chuộc nàng ấy ra."
Nghe Vô Uấn nói vậy, Lục Hoành buông tay. Lục Hoành chấp nhận làm hạ nhân ở đây, chỉ vì muốn bảo vệ Vô Uấn. Lần trước y mới rời phủ một lát mà nàng đã suýt xảy ra chuyện. Lần này nếu không phải vì chuyện chuộc thân cho tiểu muội, vạn bất đắc dĩ y không muốn để nàng rời khỏi tầm mắt của mình thêm một lần nào nữa, kể cả người bên cạnh nàng có là Kỳ Dã. Ngoài bản thân mình ra, y không tin vào khả năng của kẻ khác.
"Vâng, phu nhân!"
Sau khi Lục Hoành rời khỏi, Kỳ Dã nhìn qua nàng:
"Không ngờ phu nhân lại có một thuộc hạ trung thành như vậy, đến lời của ta mà hắn cũng không nghe. Không biết là nàng đã cho hắn lợi lộc gì?"
Vô Uấn không buồn đáp lại, bình thản tiếp tục ăn bánh. Kỳ Dã đưa tay lấy chén cháo trên bàn tiến lại gần nàng:
"Đây là hầu phủ, không thiếu cao lương mỹ vị. Sau này nàng muốn ăn món gì, ta sai hạ nhân chuẩn bị cho nàng là được, không cần phải ăn mấy món ăn bên ngoài. Ta đã sai người nấu cháo tổ yến cho nàng, sức khỏe nàng không tốt, đừng ăn mấy thứ khô khan đó nữa. Nào, há miệng ra, ta đút cho nàng."
"Chàng không cần phải làm vậy, chân ta tàn phế nhưng tay ta vẫn lành lặn, ta có thể tự ăn được."
Vô Uấn cầm lấy chén cháo, tự mình múc từng muỗng cháo đưa vào miệng. Kỳ Dã nghe qua mấy lời vừa rồi khẽ thở dài. Là nàng đang muốn ám chỉ chuyện hắn từng hủy đi đôi chân của nàng, bây giờ còn ra vẻ thâm tình trước mặt nàng. Có trách, chỉ trách hắn không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Kỳ Dã nhìn nàng, lưỡng lự hồi lâu mới mở miệng:
"Chuyện hôm qua... ta xin lỗi. Ta không nên để nàng lại một mình. Là ta sai, sau này ta sẽ không rời nàng nữa. Nàng có thể... tha thứ cho ta lần này được không?"
Vô Uấn im lặng. Nàng ăn xong chén cháo, liền thả nó rơi xuống đất.
Xoảng! Cái chén sứ vỡ tan tành. Kỳ Dã quay qua nhìn nàng, nàng không nhìn hắn mà đưa mắt nhìn ra khoảng không trước mặt:
"Tâm ta giống như cái chén này, đã vỡ rồi, dù chàng có nói lời xin lỗi thì nó cũng không thể lành lại như trước được."
Kỳ Dã lẳng lặng cúi người xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào khay.
"Ta biết... những tổn thương ta đã gây ra cho nàng không thể nào thay đổi được. Ta chỉ hy vọng, nàng cho ta cơ hội để được bên cạnh nàng. Ta sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình, từng chút, từng chút một bù đắp cho nàng, để nàng có một cuộc sống vui vẻ bình yên. Có được không?"
10 năm qua, nàng có ngày nào được sống vui vẻ bình yên? Nàng dành tất cả tình cảm cho hắn, chờ đợi một ngày hắn chịu quay đầu lại nhìn về phía nàng, thấy được chân tình của nàng mà hồi tâm chuyển ý. Đến khi nàng quyết định từ bỏ hy vọng nói đến chuyện hoà ly, thì hắn nói hắn đối xử tốt với nàng không phải vì áy náy hay gượng ép, mà là từ tận đáy lòng. Dù sao nàng cũng đã phí hoài thanh xuân chỉ để trông chờ vào hai chữ "chân tình" của hắn, nàng quyết định đánh cược một lần. Kết quả thì sao? Suýt nữa thì đến thanh bạch lẫn tính mạng nàng cũng không giữ được. Những gì nàng vừa trải qua như một cơn ác mộng vượt quá sức chịu đựng của nàng, đến khi tỉnh lại, nàng đã không còn biết đau thương là gì, đến nước mắt cũng đã không còn rơi được nữa.
"Lần thứ nhất, khi ở Đào Hoa am, chàng nói sẽ quay lại. Ta tin chàng, đợi chàng trong cơn mưa lạnh thấu xương, kết quả chàng cũng không quay lại đón ta. Lần thứ hai, chàng để ta một mình giữa phố, cũng nói rằng ta hãy tin chàng. Ta đợi chàng đến độ suýt bị kẻ khác vũ nhục chàng cũng không xuất hiện. Với ta, tất cả những lời chàng nói đều đã trở thành vô nghĩa. Nếu chàng thực sự muốn ta vui vẻ bình an, thì đừng nói thêm gì nữa."
Kỳ Dã nghe những lời thốt ra từ miệng nàng bình thản đến mức lạnh lùng. Thà là nàng cứ ầm ĩ như trước, lên tiếng trách móc hắn, ít ra hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn.
"Sau này ta sẽ không nói nữa. Ta sẽ dùng hành động để chứng minh chân tâm của mình với nàng."
Tùy chàng." Vô Uấn lãnh đạm đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro