[13/11/2018]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cạch.'

chiếc cửa gỗ đóng im lìm cả tháng trời nay đã mở ra, bên trong căn nhà u tối gần như không có khe hở nào cho ánh sáng, có mùi ẩm mốc pha chút mùi rượu xộc vào cánh mũi. khó chịu.

hắn trở về sau gần một tháng biệt tăm biệt tích, phải, hắn bỏ đi không một lời nhắn. đá lon bia đang nằm lăn lốc dưới sàn, lọ mọ vào nhà tìm bóng dáng quen thuộc. anh gục trên bàn, xung quanh vương vãi đầy những lon bia, rượu rỗng tuếch, bàn tay gầy guộc của anh cũng đang nắm chặt một chai rượu. nắm chặt lắm, cứ như đây là niềm hy vọng cuối cùng của anh.

có lẽ do sống cùng rượu bia nên cơ thể anh bốc mùi, dù có nhớ, có yêu cỡ nào thì hắn cũng phải làm tan bớt cái mùi nồng nặc này. hắn vén tấm rèm dày bám đầy bụi, sau đấy mở cửa sổ, ánh nắng ban mai lần lượt kéo nhau vào phòng.

anh vẫn gục ở đấy cùng chai rượu, anh kiệt sức. hắn dọn bớt những lon bia chắn đường đi, sau đấy ngồi kế bên anh, lay lay bờ vai nhỏ.

"min yoongi, em về rồi."

hửm, ai mà có chìa khoá nhà mình vậy?

giọng nói này...


anh khó khăn ngẩng mặt lên, rượu bia và thuốc lá đã tàn phá gương mặt điển trai của anh, để lại một min yoongi hốc hác, đôi mắt trĩu, bọng mắt to, tím đen, râu ria mọc lởm chởm, da mặt anh tái xanh. ánh nắng rọi vào khiến anh có chút không quen, anh đã sống không có mặt trời cả tháng rồi. đôi mắt anh điều tiết lại, nhận định rõ kẻ trước mắt là ai, hơi thở anh có chút không đều, từng đầu ngón tay xiết chặt chai rượu thuỷ tinh trên tay.

"thằng chó! mày đi lêu lỏng cả tháng nay rồi bây giờ lại vác mặt về?"

"em xin lỗi, là do em không chịu suy nghĩ, mọi thứ ập đến quá đột ngột nên-"

"lúc đéo nào mày cũng có lí do, mọi thứ đột ngột với mày? thế tao thì sao? mày có biết, đêm hôm ấy rất lạnh, là cuối tháng hai, tao nhớ rõ. tao phải tăng ca, vì tao muốn kiếm thêm thu nhập, tao sợ mày khốn đốn. tao phóng như điên về nhà để tìm hơi ấm của mày sau một ngày vật vã, nhưng đèn tối om, tao gọi mãi không ai trả lời. tao bật đèn lên tìm bóng dáng của mày, không thấy, tao tưởng mày lạc ngoài đường. hơn mười giờ đêm, một thằng khùng đi tìm từng ngõ ngách, đến những nơi mày hay lui tới, thậm chí ra phố lớn gọi tên mày và suýt bị bắt vì tội gây mất trật tự, chỉ để tìm mày!"

giọng nói của anh trầm khàn, gần như vỡ vụn. cảm xúc dồn nén làm hơi thở của anh có chút khó khăn, tuy nhiên lời nói của anh vẫn đanh thép, rõ mồm một từng chữ khoan vào tai hắn. đôi mắt anh trừng to, long lanh nước, đỏ hoe. bờ vai anh run run, anh đã đứng lên từ khi nào.

hắn nghẹn ứ họng, phải rồi, sai rõ mồn một thế kia thì còn bao biện được gì nữa? ánh sáng nơi cửa phòng hắt vào như càng cố vạch trần hắn. ánh mắt chạm mũi giày, hắn quá hèn nhát để nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết kia.

anh đã túm lấy cổ áo hắn, giật mạnh xuống để người trẻ tuổi hơn đối diện mặt mình. anh gằn từng chữ, hơi thở đầy rượu phả lên mũi hắn, nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm đến điều này.

"mày nhìn chắc cũng biết cả tháng qua tao sống như nào nhỉ? rượu, rượu, rượu và rượu. thi thoảng cậu nhóc hàng xóm có quẳng ổ bánh mì cho tao cầm hơi, vẫn còn có nhân tính hơn mày! đi biệt tăm biệt tích, không một lời hỏi thăm, không quan tâm tao đã chết hay sống vật vờ, bây giờ tao thành ra như này, mày hả hê chưa? tao đã nghĩ đến việc quên mày và tự sát mẹ đi cho xong, nhưng tao sợ mày về đột ngột, tao sợ mày không có ai, sợ mày cô đơn. trong khi đó cái đứa đang sống trong sự cô đơn và đứng bên bờ vực thẳm là tao, tao quá ngu!"

bàn tay trắng bệt hằn đầy gân xanh run lẩy bẩy, nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ áo hắn. đôi mắt anh đã ngập nước, nhưng vẫn chưa giọt lệ nào tràn nơi khỏi mi mắt, khoé miệng anh giật giật, không biết nên khóc hay cười.

"hôm nay tao liều mạng với mày."

"vậy thì làm đi."

từng lời từng chữ hắn nhả ra như một cái máy được lập trình sẵn, khô khan và chậm rãi, nhưng nếu nghe kĩ thì lại vương vấn một chút cầu xin. tâm trạng bây giờ rối bời, chẳng biết đang nghĩ đến thứ gì. anh nắm chặt chai thuỷ tinh trong tay, giơ cao lên. hắn nhắm mắt lại chịu đòn.

'xoảng.'

chai thuỷ tinh rơi xuống nền nhà, vỡ vụn. vài mảnh pha lê cứa vào chân anh và hắn, rỉ ít máu. hắn chưa kịp định hình sự việc thì thấy anh ôm chầm lấy hắn, ngẩn một lúc, hắn siết chặt lấy anh, gần như khảm anh vào cơ thể mình mà hoà vào làm một.

anh nói đúng, hắn là một đứa vô nhân tính, bỏ mặc anh cả tháng để rồi tạng người anh vốn đã không mấy thịt thà, nay trở thành da bọc xương. đôi vai gầy run bần bật sau tiếng nấc khẽ vùi trong lồng ngực hắn, cơ thể anh mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào người đối diện. hắn hôn lên mái tóc xơ rối mọc quá dài của anh, sau đó thuận chân đá những mảnh thuỷ tinh sang một bên, dễ dàng bế anh vào phòng đặt lên giường. những ngón tay khẳng khiu tưởng chừng đã cạn kiệt sức lực nhưng bây giờ lại bấu chặt lấy cái áo khoác da của hắn đến mức các móng tay trắng dã, hắn nâng niu gương mặt đẫm lệ kia, hôn lên cánh môi khô khốc, mùi cồn xộc vào mũi không khiến hắn khó chịu, trái lại còn có chút thoải mái.

như kẻ điên ngập trong biển tình, anh ngấu nghiến đôi môi quen thuộc mà ấp ủ bao nhung nhớ kia. hôn đến quên cả thở, tím tái mặt mày mới dứt ra. mắt chạm mắt, bàn tay anh run rẩy đặt lên má hắn, như sợ hắn đau, anh nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của người trẻ tuổi. ngón tay cái nhẹ nhàng tì từ sóng mũi, đến bọng mắt, cuối cùng lướt qua gò má.

anh tát một phát rõ mạnh vào mặt hắn.

tiếng 'chát' vang lên giòn tan, hắn lảo đảo suýt ngã nhào ra sau, may thay vịn vào góc tủ mà giữ thăng bằng. gương mặt vốn đã xám xịt nhạt màu, nay lại in dấu tay đỏ thẫm nổi bật. anh ghì cổ hắn lại, nhìn chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.

"mày ngu quá, hải.

tao cũng ngu nữa.

hai thằng ngu yêu nhau, đéo làm nên được trò gì."

anh lầm bầm đủ để hai người nghe, dời bàn tay từ sau ót ra phía trước, xoa xoa dấu tay vẫn còn in trên mặt hắn.

"đau không?"

hắn gật đầu.

"tỉnh chưa?"

hắn gật đầu.

"lần sau còn như thế thì đéo nhẹ nhàng vậy đâu, hiểu?"

hắn gật đầu.

anh nhếch mép, nâng gương mặt kia lên, bỗng mặt anh đanh lại, như chuẩn bị làm một nghi lễ quan trọng nào đó.

"mày tên là?"

"chung thiên hải."

"mày có yêu tao không?"

"em có yêu."

"nếu yêu thì?"

dứt câu, hắn ôm mặt anh, lại ngấu nghiến cánh môi mềm, ăn mãi không thấy ngán. anh cũng chẳng lạ lẫm gì, mặc hắn dày vò. sau khi hành hạ nhau đủ, anh kéo áo hắn lại, dán hai chóp mũi lên nhau, cọ cọ.

"mày tỉnh rồi thì liệu hồn mà lo cho thằng điên này đàng hoàng tử tế vào. còn bây giờ thì dọn nhà đi."

///////////////////////////////////

'eo ơi, sao mặt mũi mày kinh thế? ai to gan lớn xác ịn cả bàn tay lên má mày thế này?'

'quậy quá, bị chồng đánh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro